Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu thực sự phải khóc...(1)

Part I: 私 は だれ。
"Tôi là ai?"
...
"À, phải rồi...mình chết rồi mà..."
...
"Mình cũng chẳng qua nổi căn bệnh nan y ấy...chết sớm quá, dù gì mình cũng chỉ mới 16..."
... Phía bên kia là cánh cổng... thiên đường ánh sáng...
"...Tôi sẽ được giải thoát...phải không!!?? Hay tôi vẫn phải chịu sự trừng phạt của Chúa!"
...
Ánh sáng ấy từ từ lôi cuốn cơ thể mềm yếu này...vậy có nghĩa là tôi sẽ chết trong vô vọng...Chúa vẫn sẽ không tha thứ cho tội ác của tôi, một đứa trẻ đã giết chính mẹ đẻ của mình chỉ vì một ham muốn của bạn thân rồi tự dày vò bản thân cho đến lúc chết.
...
Oka-sama...con xin lỗi!
Cơ thể tôi bỗng nhiên dừng lại...
...Bỗng nhiên tôi dường như bị ai đó kéo lại.
"Chờ đã!... Tôi vẫn chưa chào mẹ tôi mà!!"
"Miozuki-san...cô thuộc thế giới bên kia. Nơi những tội ác phải bị trừng phạt."
...
Cánh cổng ấy ngày càng xa dần... đấy là những gì tôi phải trả giá...
...
Oka-sama! Cảm ơn vì những ngày mẹ ở bên con! さよなら(Vĩnh biệt)!
Tôi biết nơi dành cho tôi là địa ngục tăm tối, nơi những kẻ phải biết trả giá, biết sự khổ đau là gì, biết trân trọng những gì mình đã mất... Nơi không có ánh sáng!
...Đồ...đồ...hầu gái!!!!!! Maid sao!!??!? Chuyện này là sao?!?
Có tấm bảng bên kia...
"Cuộc tuyển Maids dành riêng cho các hoàng tử"
Đây là hình phạt của tôi sao... Tôi-LLèđang tự hỏi Chúa là ai!??
"Vậy là tôi phải trúng tuyển sao? Đứa con gái chỉ biết lạnh lùng, e thẹn lại phải làm điều này?"
Một hàng khá dài và không thể nhìn lối vào lâu đài...
Tôi chợt nhận ra...tôi chỉ cao có 1m6, với một cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc vàng, đeo một chiếc nơ màu xanh lam đằng sau...sự thật nhìn chẳng khác gì một đứa sơ trung...
"Cái gì thế này!"
Cái cô gái bước ra khỏi lâu đài đều khóc thút thít, hẳn họ bị loại...nhưng tôi không hiểu cái nỗi đau ấy...
.... Đã đến lượt mình rồi! Mình sẽ tìm hiểu chuyện này!
Bước lên thềm đỏ nơi dẫn vào cung điện hoành tráng. Bốn vị hoàng tử...vẻ mạt kiêu ngạo!...
-Ech!!!! Một đứa chibi như cô em đây cũng dự tuyển làm maid sao! Hiếm đấy!
-Oni-sama nói phải đấy, biết điều thì rút đi!
-... Cút đi!
Xem ra, đã có ba người coi trọng bề ngoài hơn phía bên trong rồi nhỉ! Vẫn còn người nữa... Ánh mắt của sự tinh anh! Một vị vua của tương lai!
-Vậy bây giờ tôi sẽ kiểm tra trình độ học vấn của cô.
Một bài kiểm tra sao?
-Ngươi nên rút lui đi là vừa đấy! Từ trước đến giờ chưa ai qua nổi bài kiểm tra của hoàng tử Lefhem đâu!
-Mấy bài này..!
-Sao, cô từ bỏ rồi hả?
Không! Mấy bài này là trình độ của trường dành cho học sinh có học lực yếu... Nếu giải hết thì những người về sau có thể sẽ mất cơ hội vào.
-Tôi không muốn làm!
-Cái gì!
-Những bài này dư sức với tôi! Còn nữa, dù gì thì mấy vị cũng chẳng ưa gì một đứa chibi đúng không?
Bước khỏi toà lâu đài, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể cười trên chiến trường, thưa các vị!
........
Nếu tôi rời khỏi đây rồi...tôi phải làm gì tiếp theo?....
Phải rồi...mình phải đi gặp mẹ... Oka-sama...đang...ở...đâu...
-Chờ đã!!!!!!!!
Một tên lính,...
-Các vị hoàng tử muốn mời cô trở lại cung điện!
...
-Lại gặp các vị rồi!
Khuôn mặt cau có...tôi đùa hơi quá sao...
-Cho phép tôi được hỏi quý danh?
Tên mình sao? Đây không phải Nhật...chắc phải dùng tên khác đúng không?
-Lucila Saifio.
-Cái tên thật đẹp làm sao!
Tên háo sắc!!
-Vậy các vị cho tôi xin quý danh!
-Lefhem Degoun, con cả
-Kaikai Degoun, con thứ hai
-...Rogan Degoun,...con thứ ba
-Ginko Degoun, con út
Mình hỏi làm gì vậy nhỉ? Bị rảnh chăng!!!!
-Tôi muốn biết vì sao tôi bị gọi?
-Chúng tôi muốn mời cô ở lại làm maid cho chúng tôi!
-Ek!!!!!!!!!!!!!!!! Không phải lúc đầu các vị đã đuổi tôi sao!
Họ bắt đầu chần chừng không chịu nói, thật hết chịu nổi!
-Tôi hiểu rồi! Nhưng có điều tôi không có bộ maid nào nên bây giờ có thể cho tôi chạy đi mua được không?
Chờ đã! Ánh mắt dâm dục đó là sao!!
-Đừng lo, chúng tôi sẽ chọn cho cô bộ thích hợp.
-...sao cũng được.
-Jokie, cô hãy chọn cho cô bé này một bộ maid!
Một hầu gái khác, cô ta dẫn tôi vào phòng, hẳn là phòng quần áo... "Cái gì thế này!", một căn phòng...với hơn 300 bộ đồ khác nhau...
-Cô bất ngờ lắm đúng không. Bọn họ cuồng maid đến mức muốn cưới họ và coi đồ maid là những bộ váy cưới.
-Vậy ánh mắt dâm dục ban nãy là...
Cô ấy chỉ cười rồi gật đầu với tôi,... Rồi cô ấy chọn cho tôi một bộ truyền thống.
-Đẹp rồi!
-Cảm..ơn..
"Thật hết chỗ nói"...
-Miozuki-san, từ giờ chở đi hãy chở thành maid và nhiệm vụ của cô là đi tìm lại mảnh ghép còn lại của mình ở tại nơi đây, nơi mà con người gọi nó là địa ngục.
-...mảnh ghép của tôi..là sao! Tôi không hiểu!
-Không nói nhiều nữa, giờ đi làm nhiệm vụ đầu tiên đi!
Cô ta ẩy tôi ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng lại,...giờ thì sao đây. Tôi đi thẳng lên phía trước,...cung điện được bao trùm bởi ánh sáng, thật nguy nga,...những hầu gái dọc hành lang cứ liên tục cười tôi
-Nhìn con bé kìa, phải đi làm maid. Tội nghiệp làm sao!
-Khổ thân nó!
Bọn họ đang nói mình à, những lời sỉ nhục đó nên dành cho bọn họ thì đúng hơn.
-Lucila!
À, tên đứng đầu - Lefhem. Trông mặt hắn hơi ửng đỏ.
-Không sao chứ ? Mặt anh có vẻ hơi đỏ, bị cảm à?
-Khô..không! Có thể hơi nóng thôi!
Nói lắp rồi, sao vậy nhỉ?
-Cô chuẩn bị xong rồi đúng không, giờ đi theo tôi đến phòng trà, chúng tôi sẽ chỉ việc cho cô.
Tôi đi theo và cảm thấy lại tiếp tục bị sỉ nhục, hắn cao cỡ 1m8... Bị những ánh mắt của sự đố kỵ từ các maid khác, khó chịu thật!!
-Nhìn nó kìa, được đi với hoàng tử luôn!
-Lúc nãy còn thấy nó nói chuyện vui vẻ nữa chứ!
-Tôi thề sẽ giết nó!
...
Lefhem đưa tôi vào phòng..
-Mọi người đâu cả rồi?
-Họ có lẽ vẫn chưa đến.
...Chỉ có một mình...tên này đang âm mưu gì đây?! Mà căn phòng này cũng rất lạ, giống phòng ngủ hơn phòng trà... Đột nhiên hắn đè tôi xuống giường!
-Ittai(Đau quá)!?!!Anh đang làm gì vậy!?!
Không lẽ đây là kabedon!! Tôi đã từng không hiểu nhưng bây giờ...
-Đây là phòng ngủ của tôi.
-Chờ đã! Không phải anh bảo đưa tôi đến phòng trà sao!!
-Cô có hai sự lựa chọn:
+trở thành maid riêng của tôi.
+làm maid cho cả bốn người ...
Hả!!? Tôi thấy phải phục vụ cho hắn trong cả hai phương án, hắn vẫn có lợi.
-Thông minh đấy nhưng rất tiếc tôi chưa từng muốn phục vụ riêng cho ai cả!
-Tại sao?
Hắn thực sự muốn tôi làm maid riêng cho hắn...
-Bởi vì... Tôi không thuộc về ai cả! Giờ hãy thả tôi ra đi, tôi không muốn dùng bạo lực với một tên dâm tặc như anh đâu.
-DÂM TẶC!
Hắn buông tôi ra,...công nhận cái giường này mềm mại thật!
-Dẫn tôi đến phòng trà, làm ơn!
***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro