chap 2
Chap 2
"Hoàng Thiên,cậu mau dừng lại ."
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi bảo cậu dừng lại trước khi quá muộn."
Tên Kiến Thần này hôm nay bị gì vậy.
"Kiến Thần, cậu nghe cho kỹ đây.Chúng ta đều có chung kẻ thù chính là cô ta.Và bây giờ chúng ta phải trả thù cho chị cậu cũng là người yêu của tôi Ninh Ngọc."
Không nói thêm bất kỳ lời nào nữa,Hoàng Thiên tắt máy và tiếp tục cuộc tra tấn của mình
"Hạ Băng thân yêu, tình cảm của hai người cũng sâu nặng quá nhỉ.Hắn ta xin cho cậu đấy,nghe chưa?"
Rốt cuộc đây còn là Hoàng Thiên mà cô quen nữa không? Người bạn mà cô luôn kính trọng bây giờ chỉ vì Ninh Ngọc chết mà giết cả gia đình của cô.
Ha, chính hắn từng nói dù có chuyện gì đi nữa chúng ta vẫn luôn là bạn.Mà giờ...
Tình bạn gì chứ, tình yêu sâu đậm gì chứ?
Không đáng một xu, không đáng một xu...
Ngước đôi mắt lưu ly lên nhìn hắn, tất cả sự tuyệt vọng, thống khổ mà trước đây cô phải chịu bộc lộ ra hết
"Mày là đồ súc sinh, mày là thằng không còn tính người.Tao thật sự thấy buồn cho chị Ninh Ngọc vì trước đây không nhìn ra bộ mặt ác ôn của mày."
"Đồ tiện nhân thì không có tư cách nhắc đến cô ấy."
Đoàng.
Một phát súng được bắn ngay vào cánh tay cô.
Ninh Ngọc của hắn đâu phải cái loại tiện nhân như cô nhắc đến.Hắn rất căm hận cô,hận tất cả người trong gia đình cô.Nếu không quen cô thì bây giờ hắn và Ninh Ngọc đã bên nhau rồi...
Cho nên tất cả sẽ kết thúc ngay từ giây phút này...
"Mày nên trả giá cho tất cả những gì mà gia đình mày đã gây ra cho Ninh Ngọc.Cho nên hãy chết đi."
Khẩu súng ngắm thẳng vào đầu cô
Kết thúc rồi,cô đã được về với gia đình cô,cha mẹ con đến đây...
Cửa phòng bật mở.
Đoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro