Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:cội nguồn nỗi đau

"Aaa, đừng mà...cầu xin các người... đừng mà..."

Trên màn hình là một cô gái trẻ với những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể đang bị những tên to con cưỡng bức.Chưa hết, sau khi đã hôn mê, cô bị bọn chúng, từng tên từng tên một, chặt thành từng mảnh.

Cảnh tượng mà có thể khiến người ta cả đời không quên mà còn ám ảnh về tâm lý.

Bước vào căn phòng đầy mùi hôi đó, hắn bật đèn lên.

"Hạ Băng thân yêu,xinh nhật vui vẻ nhé.Cậu nghĩ xem món quà đầu tiên tôi tặng cậu thế nào? Tuyệt vời đúng không?"

Cô run rẩy dưới nền đất lạnh lẽo, ngước đôi mắt lưu ly lên nhìn hắn đầy căm phẫn

"Hoàng Thiên mày điên rồi,sao mày có thể làm như vậy?"

"Từ từ đã nào,sao cậu không thử nghĩ xem người trong đó là ai, bất ngờ còn phía sau, cứ từ từ thưởng thức đi."

Hắn cười sảng khoái một tiếng rồi bước đi ra ngoài, không quên để lại cho cô một một quà.

1...2...3 giọt, nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống như mưa...

Cô, Hoàng Thiên và Ninh Kiến Thần, ba người đã từng là bạn rất thân.

Cô và Kiến Thần sớm đã thành một cặp nên có ý gán ghép Hoàng Thiên với em gái mình,Hạ Xuân.

Thế nhưng tình yêu không thể ép buộc,Thiên đã thích chị gái của Kiến Thần là Ninh Ngọc.Hai người họ đã dần dần tiến đến hôn nhân.Tốc độ tiến triển của bọn họ thật khiến cô phải ghen tị.

Hạ Xuân thất tình, muốn ra nước ngoài sống một khoảng thời gian, nhưng vẫn cố nán lại đợi đến ngày đính hôn của Thiên, tặng anh lời chúc phúc.

Nhưng...

Vào chính ngày đính hôn, Ninh Ngọc bị người khác tung lên những clip nóng, đủ để làm cô suy sụp. Lúc đó, tự sát.. chính là cách để cô trốn tránh hiện thực.

Kinh hãi lòng người chính là, hai nhà Hoàng, Ninh tra ra kẻ đứng đằng sau, lại là Hạ Xuân.

Cha mẹ cô không còn cách nào khác đành để em gái cô ra nước ngoài hoán đổi thân phận

Sau khi Hạ Xuân rời khỏi, Hạ thị liền bị hai nhà Hoàng,Ninh liên kết đối đầu. Hạ gia dần dần sụp đổ. Cha mẹ cô thắt cổ tự sát tại biệt thự riêng, Hạ đại tiểu thư - Hạ Băng hiện chưa rõ tung tích.

Không ai hay biết, Hạ Băng 20 tuổi năm ấy đã hoàn toàn chết đi, thay vào đó lại là Hạ Băng một  thân tàn ma dại, sống dở chết dở.

Sinh thần 21 tuổi của  Hạ Băng món quà cô nhận được, là một phát đạn chuẩn xác vào vai trái. Duật Sang khẽ nhún vai, tao nhã thổi thổi nòng súng, lau qua rồi đặt xuống, bước đi, không quên kêu người vào sơ cứu vết thương cho “ Hạ đại tiểu thư”.

Chỉ là lau đi những vệt máu đỏ thẫm, không hơn.

Sinh thần 22 tuổi của Hạ Băng, cô được mang đến phòng riêng của Kiến Thần , bị ép nuốt xuống viên thuốc màu trắng đục. Một đêm dài, cô bị chính người cô yêu đè dưới thân, ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng không chừa lại.

Sinh thần 23 tuổi của Hạ Băng, hình ảnh dơ bẩn, nhục nhã của “ Hạ đại tiểu thư “ lừng lẫy năm nào, bị rò rỉ rồi lan ra khắp nơi, không ai là không biết, cô ta dâm đãng như thế nào, dáng người của cô ta ngon nghẻ, nuột nà ra làm sao.

Một câu, hai câu,.. đủ để giết chết tâm hồn còn sót lại của Hạ Băng

Tất cả những bình luận, những chiếc link với tiêu đề xấu hổ, những lời nói khó nghe,.. đều được Hoàng Thiên cho người chụp lại, quay lại ném cho cô xem, không sót một lượt.

Nhiều lần cô muốn chết nhưng vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi líu kéo cô lại. Không ngờ vào sinh thần 24 tuổi của cô, điều cô lo sợ nhất đã xảy đến.

Hạ Xuân bị phát giác tung tích, hiện đã bị người của Hoàng Thiên tìm thấy.

Hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt, chẳng còn gì để líu giữ cô nữa.

3 năm... khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của cô đã dùng để trả nợ. Mọi thứ sẽ chấm dứt hết tại nơi đây.Cô sắp gặp được ba mẹ của mình rồi,chờ con nhé...

Một giọng nói vang lên cắt đứt tất cả những suy nghĩ trong đầu cô

"Thu ngay cái nước mắt giả tạo đó của cô đi."

Hoàng Thiên và  Kiến Thần đều đã đến, để thù cũ trả hết một thể. Thế nhưng Kiến Thần như có điều gì ngăn trở, không cho hắn làm điều gì quá đáng.

Nhưng Hoàng Thiên hắn là ai, có thể vì điều chưa chắc chắn mà ngừng ý định của mình lại sao?

Không thể.

Trong đầu Hoàng Thiên bỗng hiện lên những tia ký ức, về Hạ Băng trong ngày đầu họ gặp nhau.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy..

Hoàng Thiên lắc đầu thật mạnh, như thể xua đuổi những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Đây, là kẻ thù, của hắn.

Tỉnh táo lại, hắn bước đến gần chỗ cô, thân mật.

"Hạ Băng thân yêu, cậu đã xem món quà mình gửi chưa,thú vị lắm đấy."

Như chợt nhớ ra điều gì hắn còn nói thêm

"À quên, câụ biết không,Hạ Xuân về rồi đấy,mà không may con bé đụng phải người của tôi nên..."

Hạ Băng nghe hắn nói đến đây, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an vội vàng mở món quà sáng nay hắn đưa. Bên trong, chính là một bàn tay người, đẫm máu.

Mà vết sẹo nhỏ ở đốt ngón tay giữa ngón trỏ, Hạ Băng không thể nhầm được.

Tiểu Xuân, Tiểu Xuân của cô...tay của con bé...

“Cậu thử nghĩ xem, có phải tận lúc chết vẫn cảm thấy có lỗi với cậu không? Như thế thì đúng thật là đáng thương."

Cô chết lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.Hắn thấy cô không chú ý tới hắn liền tức giận.

Túm tóc cô lên, du xuống thật mạnh.

Tiếng va chạm trầm thấp.

“Đừng tỏ vẻ nữa. Cô, trong cái chết này, cũng có một phần. “

Lại như chưa hài lòng, giật lấy bàn tay cô đang cầm, dùng nó vuốt vuốt lên mặt cô.Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hoàng Thiên nhướn mày, lên mặt lạnh này đã đến muộn còn bày đặt

Loa ngoài mở

"Hoàng Thiên, cậu mau dừng lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hana#suri