Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau một hồi vật vả lựa chọn nhân tài, thủ lĩnh cho lớp học thì cuối cùng giờ ra chơi đã đếnnnnnn. Cô ngồi kế bên cửa sổ, đang ngáp lên ngáp xuống bỗng có người réo tên cô ngoài cửa. Không ai khác chính là nó. Nó và cô đã hứa với nhau cùng cố gắng học chung một trường. Nhưng khác lớp huhu.

- Í, sao biết lớp tao ở đây vậy??

- Chứ sao mày biết lớp mày nằm đâu??

-Thì danh.....hehe quên!!

- Bao nhiêu năm não vẫn phẳng. Đi căn tin không??

-Đi chớ! Đói muốn chết!!

Cô và nó nắm tay nhau tung tăng đi mua đồ ăn.

- Băng đá kìa lại đó ngồi ăn đi!!

Đặt tất cả lương thực có được lên bàn. Cô nổi hứng kể chuyện lúc nãy cho nó nghe.

- Để tao kể mày nghe chuyện này bla..bla..bla..

-Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây đi. Cái cậu gì đó mày kể...tên gì???

- Minh Khánh!! Cái người học thêm chung với mình hồi hè á!!

- Cậu ta học chung lớp với tao.

- GÌ????

- Con này, giật mình!?! Mắc gì la dữ vậy? Ai cắn mày hả?

- Hô..ô..ông hơi ngạc nhiên thôi!!

_________'Tùng,tùng,tùng'________

Vì là ngày khai giảng nên không học gì nhiều. Chỉ sinh hoạt thôi.

- À lớp! Cô quên là sẽ đổi chỗ cho mấy em. Bây giờ cô đổi chỗ ngồi tạm thời. Sau một thời gian có khó khăn gì nói cô nhé!!

Cái hoạt động làm cô sợ cũng đã diễn ra. Cô khá hướng nội nên không muốn ngồi chung với bất kì ai. Sợ vài bạn học lại không vừa ý cô. Đổi qua đổi lại một hồi thì cô ngồi bàn 2, dãy giữa. Bạn cùng bàn là nữ nên coi như cô may được một chút.

- Hello, cậu tên gì ??

-À, tớ tên Trúc Li!!

-Tớ tên Linh Lan. Còn bạn mé bên kia là bạn tớ tên Đoan Thanh!!

Cô nhìn sang cô bạn mà Linh Lan nói. Thấy cô, Đoan Thanh liếc nhìn vài cái rồi cười khẩy, quay đi. Đó là điều không thích khi phải đổi chỗ ' Thái độ gì vậy, mình chưa làm gì cậu ấy mà!'. Linh Lan cười ngại:

- Xin lỗi cậu nha!! Tính cậu ấy như vậy rồi! Cậu đừng để bụng.

Cô mỉm cười gật đầu

____________Tan học___________

Cô lửng thửng xách cặp ra ngoài lấy xe. Đang đi thì gặp nó.

- Về hả??

-Chứ ở lại làm gì?? Nay mày có đi xe không??

- Không có, xe tao đang sửa chắc nay mai mới xong.

-Ò, vậy thôi!!

-Hoiii, gì đâu buồn. Mốt tao khao mày một bữa tạ lỗi vì để mày một mình hen!!

-ok luôn!! Bye

- Bye bye!!

Cô đành về một mình rồi. Ra chơi cô đã đi tham quan trường nên biết nhà xe ở đâu. Lúc lấy xe chỉ còn lác đác vài người, cô đang đói nên lật đật dẫn xe ra. Cái tiếng 'tạch,tạch,tạch' quên thuộc vang lên. Cô biết là đời mình tàn nữa rồi.

- Aaaaa, sao lại xúc sên nữa rồi!!

Vì cô đang đứng ngược bên nên phải chồm qua xem. Cô định qua bên phía dây sên để sửa. Lúc đứng thẳng lên thì ' cụp' một cái làm cô đau điếng.

- Ơi là trời, nay ngày gì sao xui dữ vậy??

Cô xoa đầu, cố kiềm cơn đau, mở mắt xem thứ quỷ gì làm đầu cô đau. Đã không được thông minh mà còn bị va chạm đầu. Không ai xui hơn cô nữa đâu. Là cái yên xe nhưng mà...của ai mới được.

- Có sao không??

Cô chửi thầm' Không thấy đau muốn chết hay gì còn hỏi vậy!! Còn người gì mà...'

- Không sao!!

Cô lại không nói nên lời khi nhìn thấy thủ phạm gián tiếp làm đầu cô bị thương.

-À, là cậu hả!?! Lúc sáng cậu đụng tôi, bây giờ coi như huề đi!

Cô tức không thể cho hắn một đấm bay lên trời. Coi như cô rất rất xui đi nhưng cũng phải biện minh để mình không thiệt thòi chứ.

- Sao lại huề. Lúc sáng tớ có xin lỗi cậu mà!!

-Vậy giờ cậu muốn thế nào?? Hay muốn xin in tư à!!

Cô cắn răng không để hắn phân tâm nữa, chỉ lo sửa dây sên. Bây giờ cô chỉ muốn ăn thôi, đói chết cô rồi.

-Nè, sao vậy không lấy à??

-Haizz, tớ không nói cậu nữa, tránh cho tớ sửa.

- Bị gì??

-Dây sên.

-Tránh đi.

- Hả???

Hắn lôi cô ra một phía dựng chống xe xuống, bắt đầu xoắn tay áo lên. Không phải cô mê trai chỉ là cái gì trước mắt mà không nhìn. Cánh tay cậu ta rất săn chắc nha, còn thấy' dây điện ' nữa. Cô quay mặt chỗ khác lập tức.
Hắn đứng dậy phủi tay, thở ra một cái rồi nói:

- Xong rồi, coi như tôi xin lỗi cậu!!

- Ồ, cảm ơn!!

Cô nhanh chóng lên xe chạy một mạch về nhà.
Bỏ lại một người thơ thẫn với dòng suy nghĩ chạy ngang qua' Cậu ta...trông quen lắm...không phải lúc sáng mà hình như đã thấy trước đó rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro