9
Cánh cửa trường bị ngã xuống bằng sức ép của hàng trăm hàng ngàn những con zombie
chúng tôi sợ hãi nhìn nhau và lùi về sau
Thư: chúng... chúng đã vào được đây...
Nega: đừng đứng đó nhìn nữa chạy đi
Nega nắm tay tôi chạy thật nhanh lên cầu thang
Xnghi: đóng cửa cầu thang lại MAU LÊN
Thiên Khiêm Hduy cố hết sức đẩy cánh cửa lại
cánh cửa đã bị đóng nhưng những cái đập mạnh bạo từ zombie vẫn chưa dừng lại
Nhi: Xnghi ơi mày mau nghĩ cách gì đi
Trân: Nhanh lên Thiên sắp hết sức rồi chúng quá đông và mạnh
Xnghi: cách... Nghĩa Hân Nhi sẽ cầm theo bơm và xuống bằng cầu thang số 1 còn Mkhoi sẽ dùng súng tỉa và bắn tổng cộng 3 trái pháo khi có hiệu lệnh của tao rõ chưa?
Mkhoi: RÕ
Xnghi:còn tất cả hãy đứng đây cố gắng giữ chặt cửa
những người được giao nhiệm vụ bao gồm cả tôi chạy lên tầng 1
tôi nhanh chóng phát cho từng người một bộ đàm nhỏ
Nghĩa Hân Nhi chạy xuống và ẩn nấp ở phòng y tế
Nghĩa nhanh chóng kết nối bộ đàm và liên lạc cho tôi
Nghĩa(qua bộ đàm): khâu chuẩn bị đã xong giờ thì mày ra lệnh đi
Xnghi(qua bộ đàm) : Hân t có nhiệm vụ quan trọng cho mày, mày sẽ là đứa chạy ra ngay phía cổng nên tụ tập nhiều zombie nhất để đặt bom nếu sai sót hay sơ hở gì xảy ra mày và tụi tao sẽ chết ! yên tâm tao sẽ hỗ trợ mày bằng cách cho Mkhoi bắn pháo làm tụi zombie tập trung lại . vậy mày làm được không?
Hân(qua bộ đàm): tao sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
Xnghi(qua bộ đàm): tốt! Nghĩa Nhi cố gắng giữ chặt súng hỗ trợ Hân phía sau
Nhi(qua bộ đàm): rõ!
tôi nhìn mkhoi đứng kế bên và nói: ngắm vào giữa sân trường đi
Xnghi: BẮN!
một tiếng nổ vang lên, tất cả bọn zombie nhanh chóng chạy và tập trung lại nơi tiếng pháo đang nổ
Xnghi (qua bộ đàm): Hân nhanh chóng chạy ra mau
Hân(qua bộ đàm): rõ!
từ phía phóng y tế có bóng dáng nhỏ chạy ra cùng theo tiếng đạn từ đằng sau, Hân
nó cố gắng chạy thật nhanh và đặt bom vào vị trí chúng tôi đã bàn
khi nó quay về thì thật không may... Hân đã vấp cái xác của ai đó và té
lũ zombie gào thét chạy lại Hân
tôi nhanh chóng ra lệnh cho Mkhoi bắn thêm quả pháo thứ 2 để làm mất tập trung đám zombie
nhưng không thành...
chúng mặc kệ tiếng nổ sau lưng vẫn cố gắng chạy lại miếng thịt tươi đang cọ quạy trước mặt
Hân cố gắng chống cự nhưng chả được gì
sức nó quá yếu nên bị hàng chục con zombie xếp chồng lên nhau để được thưởng thức miếng thịt thơm ngon từ nó
tôi cố gắng cầm khẩu súng trường của mình bắn vào chúng nhưng chẳng thu lại được kết quả nào tốt đẹp cả...
tôi tự trấn an bản thân là không sao đâu
nhưng có vẻ đã muộn...
Nhưng bằng cách nào đó Hân đã cố gắng bò ra khỏi đám đấy với sự hỗ trợ bằng sức kéo của Nhi và tài bắn súng của Nghĩa
tôi vui mừng tới mức rơi nước mắt
tôi và Mkhoi nhìn nhau cười
tôi ra lệnh qua bộ đàm cho Nghĩa Hân Nhi mau chóng chạy tới chỗ chúng tôi
khi họ đã tới tôi ra lệnh cho Mkhoi bắn quả pháo về phía gần quả bom đến chúng tụ hợp lại
tôi nhấn nút
một tiếng nổ to vang lên kéo theo hàng trăm cái xác bay tứ tung
tiếng nổ to làm cho chúng tôi bị điệc tạm thời
nhưng sau vài giây tai chúng tôi đã trở nên bình thường lại khói cũng dần tản nhẹ ra
tôi liên lạc qua bộ đàm cho những người đang chặn cửa bên dưới
Xnghi(qua bộ đàm): LÊN ĐÂY ĐI CHÚNG TA THẰNG HOÀN TOÀN RỒI
cả đám lộ rõ vẻ phấn khích bên phía bộ đàm
chúng tôi trở lên phòng học với tâm trạng vui vẻ hào hứng
Thư: tụi bây làm tốt lắm
Pnghi: cảm ơn !
Xnghi: Hân mày làm tốt lắm tao với mày nói chuyện riêng tí nhé
tôi và Hân rời khỏi phòng
Nhi: ban nãy Hân mém tí nữa chết rồi thật may mắn là nó không sao
Khiêm: Sao nó mém chết?
Mkhoi: ừ thì nó là đứa được giao nhiệm vụ chạy ra cổng đặt bom nên bị đám zombie bao quanh
Trân: may mắn thật
Nghĩa: cơ mà khoan đã... Vanh đâu...?
Thịnh: ban nãy nó đi chung với chúng ta lên đây mà?
tôi quay trở lại phòng học cùng Hân
Xnghi: không ổn rồi! tao tìm thấy đôi giày Vanh và lá thư nó để lại
Nega: mở ra xem đi
Xnghi:" có lẽ khi đọc được bức thư này thì tao đã sang thế giới bên kia rồi... Tao không thể sống tiếp ở cái địa ngục này được xin lỗi nhé...
Mẹ,em trai, Phúc tôi tới với mọi người đây!"
Xnghi:MẸ KIẾP NHỎ NÀY NÓ SUY NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ VẬY?
Thư: MÁ NÓ
tôi ngồi thụp xuống
Xnghi: đau buồn ư... dẹp hết mẹ đi buồn vậy đủ rồi
tôi chạy lại chiếc balo của Hkhoi và mở điện thoại nó lên tìm kiếm thông tin về hầm trú ẩn
Xnghi: ở đây mãi không phải là cách vì dù gì hiện giờ chẳng còn ai có thể giúp chúng ta đâu... có thể ta là người sống duy nhất cũng nên
Nghĩa:vậy giờ làm gì...?
Xnghi: đi tới Đà Nẵng đó là nơi tị nạn gần nhất chúng ta
Thiên: chẳng có cách nào để tới đó cả
Hân: không phải không có cách
Trân: cách gì?
Hân: trước trường ta có chiếc xe bán tải
Xnghi: cụ thể là chiếc ford ranger. Theo như t tìm hiểu nãy giờ thì zombie vào khoảng 3-5h sẽ là lúc chúng sợ xuất hiện nhất nên thường trốn vào các trốn không có ánh trăng để sinh hoạt nên giờ đó chúng ta sẽ đi
Mkhoi: Nega itomi t cần có vài chuyện muốn nói riêng nên hãy ra ngoài
Nega: bây giờ là 21h47 mọi người sạc pin điện thoại và dọn đồ đi
Xnghi: đi thôi Nega
chúng tôi đi ra ngoài nói chuyện với Mkhoi tầm khoảng 10p chúng tôi trở lại
Xnghi: Mkhoi có kế hoạch! triển khai kế hoạch cho mọi người đi
Mkhoi: chúng ta sẽ bắt đầu đi vào lúc 2h30 và chạy qua ministop gần đây cố gắng gôm hết lương thực và đồ ăn sau đấy trở lại xe và đi thật nhanh tầm 5h sáng chúng ta sẽ có mặt tại Đồng Nai khi đó mọi người sẽ xuống đi vệ sinh ăn uống đổ xăng và tiếp tục đi trước mắt là vậy... còn về phần chỗ ngồi thì.. Thiên mày lái xe được mà đúng chứ?
Thiên: dĩ nhiên!
Mkhoi: tốt vậy chỗ lái xe sẽ do Thiên ngồi còn chỗ kế bến sẽ là Trân. Tao hi vọng Trân có thể hỗ trợ bắn từ phía cửa sổ nếu gặp Zombie
Trân: ừ tao sẽ cố
Mkhoi: 3 chỗ ở đằng sau theo thứ tự từ trái sang phải sẽ là Nghĩa Nhi Hân Liêm..Nghĩa Hân Nhi Liêm sẽ cố gắng bắn hỗ trợ nếu có zombie còn ở ngoài xe tao Pnghi Thư Thịnh Hduy Khiêm Hitomi Nega sẽ ngồi sau cùng với đồ đạt và hỗ trợ bắn
Xnghi: ok tạm thời chúng ta ngồi đây nghĩ ngơi chờ đợi thôi!
đồng hồ tích tắc tích tắc mới đó mà đã nửa tiếng trôi qua
đây là lần đầu tiên tôi thấy họ im lặng như thế... có lẽ ai cũng đang buồn và tưởng nhớ về người họ yêu
tôi qua chỗ Pnghi, nơi cô đang bó gối ngồi
tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Xnghi: từ lúc xảy ra chuyện này mày có vẻ trầm lặng hẳn nhỉ?
Pnghi: ừ cứ cho là vậy
tôi nắm chặt tay nó và nói: chẳng sao đâu mà còn tao ở đây...
Pnghi nhìn tôi và cuối đầu vào vai tôi
nó khóc
Pnghi: tao lại tựa đầu vào vai mày khóc nữa rồi... tao thật thảm hại
Xnghi: đừng nói nữa... khóc thì cứ khóc đi
nó khóc còn tôi thì im lặng như bù nhìn
Khôi lặng lẽ ra ngoài theo sau đó là Liêm
Nghĩa cũng ra ngoài đi vệ sinh
Không lâu sau khi Nghĩa ra thì Hân cũng đi theo
chừng 5 phút Liêm và Hân hối hả chạy vào
Liêm: Mkhoi... MKHOI NÓ
Hân: CHẾT RỒI
tôi bật dậy cùng với sự bất ngờ của tất cả mọi người
tôi nhìn Liêm và hỏi: sao cơ?
Thư: nó chết? là sao Liêm? mày đùa à mày đi cùng với nó mà?
Liêm: tao cũng... mém chết... nhưng may mắn Hân cứu tao kịp..
Nhi: ai giết Mkhoi?
Hân: chess angel hay tên gọi khác là Nghĩa
vừa dứt câu từ đằng sau lưng chúng tôi Nghĩa bước vào
mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nghĩa
Nghĩa: sao nhìn tao dữ vậy?
Liêm: chính nó ! nó đã giết Mkhoi
Nghĩa: giết ? ý mày là sao giỡn hả rồi Mkhoi đâu ?
Thịnh: chết rồi
Nghĩa: cái gì?
Hduy: nói đi Nghĩa! à không chess angel chứ nói đi tại sao mày lại giết Hkhoi Mkhoi và làm hại Xnghi?
Nghĩa: cái gì tao không có mà? Hân đi cùng với tao nó rõ ràng thấy tao không giết mà?
Hân: thôi đi Nghĩa tao đã nghi hành động mày từ rất lâu nên ban nãy tao đã đi theo quan sát mày và mày lợi dụng lúc tao vào trong đóng cửa rồi mày đã cải trang và chạy chạy qua giết Mkhoi
Khiêm tức giận bước lên trước mặt Nghĩa và hỏi: TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT NÓ?
Nghĩa: này vừa phải thôi tao không có mà Liêm cũng có khả năng giết chứ
Thiên: Liêm nó có Hân làm chứng còn mày?
Nghĩa: tao không có làm
Thư: tao tin Nghĩa không làm
Pnghi: đừng có theo phe kẻ ác như thế
nói rồi Pnghi đập cây gậy bóng chày vào đầu Nghĩa theo hiệu lệnh của tôi
Nghĩa bất tỉnh
Xnghi: Khiêm Hduy trối nó lại
Khiêm Hduy mang trong mình sự oán hận đi trối Nghĩa lại
Xnghi: tất cả bình tĩnh bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé?
Thư: chơi cái đéo gì? mày điên hả sao lại ra lệnh cho Pnghi đánh nó?
Xnghi: nào im lặng đi nó chưa chết đâu chỉ mới bất tỉnh thôi bây giờ nó là đứa bị treo cổ còn chúng ta là dân làng tụi bây cho quyền biểu quyết cho Nghĩa sống hay chết
Xnghi: bắt đầu đi
2 phiếu cứu và 10 phiếu giết phiếu cứu từ Thư và Nhi
Xnghi: ồ vậy kết quả rõ ràng rồi ha? GIẾT
Pnghi nhanh chóng nhận lệnh từ tôi và bước lên chĩa nồng súng về Nghĩa
Thư nhào lên và gào khóc nhưng bị mọi người ngăn lại
BÙM
Nghĩa giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn
end chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro