Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thư: eo ơi tụi bây ơi dậy dậy Khiêm với Xnghi ôm nhau ngủ kìa!!
Pnghi: CÁI GÌ THẰNG ĐÓ LÀM GÌ CON VỢ TAO??
Thiên: đm Hduy ơi ra đây coi thằng bồ mày với nhỏ bạn mày ôm nhau kìa
Hduy: má đứa nào chụp lại coi
Phúc: Thiên đưa tao đt coiii
Trân: Tụi bây điên rồi haah
Vanh: ui dĩa huông ghê
Nhi: tao nói rồi kiểu gì cũng có ngày này
Hân: khiêm với nó cute wa huhu
Mkhoi: chê
Nghĩa: dậy dậy quỷ Xnghi
tôi từ từ thoát ra khỏi vòng tay Khiêm và ngồi dậy
tôi dụi mắt: gì vậy mấy cha
Liêm: mày với Khiêm ôm nhau ngủ
Xnghi: có sao đâu bình thường mà
Thiên: má kêu khiêm dậy coi
Khiêm: gì?
Hduy: đêm qua mày với nó làm gì???
Mkhoi: mày làm gì nó
Phúc: haizz Khiêm ghê quá
Thiên: good boy mà vậy á?
Khiêm: tao làm gì đâu? bộ ôm nhau ngủ kì lắm hả?
Pnghi: CÓ NHA CON QUỶ
Xnghi: bình tĩnh tụi tao là ngyêu nên ôm là chuyện bình thường thôi
Hân: gì?
Nhi: ngyeu là sao?
Xnghi: đêm qua tụi tao quay lại vậy thôi
Khiêm: mà ôm nhau có gì kì đâu? Trân Thiên ôm nhau ngủ thắm thiết đó thôi?
Thiên: kệ tuii
Trân: bồ tui mà tui phải ôm chứuuu
Thịnh: chúc mừng giờ thì tụi bây đánh răng đi
Thư: biết rồi quỷ
Trân: nam nữ đánh chung á? cũng bình thường nhưng mà cái nhà vệ sinh thì đi chung á?
Nghĩa: ừ chịu thôi chứ bên nam bị khoá do zombie rồi mà
Vanh: chán ghê
Liêm: cơ mà t nghĩ tụi mình không nên đi đánh răng nữa đâu
Thịnh: sao đấy?
Liêm: ổ khoá cửa nhà vệ sinh nam bị nát rồi đồng nghĩa với việc zombie thoát ra
Thiên: má sao mày không nói sớm
Nghĩa: đm còn đứng đây nói chuyện nữa á ? chạy vào trong đi
mọi người hoảng loạn tức tốc chạy vào và đóng cửa
Xnghi: tao nghĩ trốn không phải là cách
Pnghi: mày lãnh đạo mà cứ nói đi
Xnghi: 4  và 6
Khiêm: ý mày là sao?
Xnghi: Thịnh đứng lên đếm hiện tại có bao nhiêu con ở đó?
Thịnh: 6 7 hiện tại có 15 con
Xnghi: chúng ta có 14 người hmmm Vanh Hân ở đây quan sát khi có người bị thương hãy chạy ra cứu họ Nghĩa Thịnh tụi bây ở đây tính đường lui nếu như có chuyện chẳng may xảy ra
Vanh Hân Nghĩa Thịnh: Rõ!
Xnghi: Mkhoi Liêm tụi bây không thể bắn tầm xa ở vị trí như này được nên hãy ra hỗ trợ tụi tao bằng súng lục của Nghĩa và Vanh không cần đi ra đó chiến đấu đâu chỉ cần tụi bây đứng đây ngắm bắn rồi
Mkhoi Liêm: rõ
Xnghi: Trân Nhi t có việc quan trọng cho tụi bây đó là vừa hỗ trợ chiến đấu vừa cứu thương khẩn tụi bây có làm được không?
Trân: ĐƯỢC!
Nhi: chắc chắn
Xnghi: còn lại Hduy Khiêm Thư Pnghi Phúc Thiên và tao sẽ chiến hết mình
Hduy Khiêm Thư Pnghi Phúc Thiên: rõ
Xnghi: mặc áo khoác vào và đi chiến thôi!
chúng tôi tung cửa ra khiến bọn zombie bất ngờ xoay người lại nhìn
Pnghi bắn một con zombie nào đó ra hiệu bắt đầu chiến
Thằng Thiên lao đến bắn như điên
Trân cũng không kém cạnh gì nó nhảy lên chồng xác zombie và điên loạn nả đạn vào những con zombie còn lại
cảnh tượng máu văng khắp nơi làm tôi thật sự hưng phấn
tôi cố gắng giết bọ chúng thật nhanh
nói thật súng rất nặng nhưng khi giết được một mạng tôi cảm giác khẩu súng tôi đang cầm nhẹ tênh như không khí
Trân nó điên rồi
nó trượt xuống đất thật mạnh và nhào người bắn bọn chúng
tôi biết Trân đang cố hết khả năng vì không muốn kém cạnh Thiên
Trân thật sự đã tiễn bọn chúng về thế giới bên kia một cách rất tuyệt đẹp
nhưng rồi nó dừng lại khi thấy con zombie trước mặt là bạn nó, Phú
nó cầm súng lên chỉa về phía Phú do dự
Trân đã không làm được nó bỏ súng xuống và lặng thinh
Thiên: mày làm cái quái gì vậy Trân giết nó đi chứ?
Thiên vừa la vừa giết đám zombie còn sót lại
Trân bị Phú khống chế và khiến Trân không còn cầm được súng nữa nó cố gắng vùng vẫy để không bị cắn
tuyệt vọng rồi Thiên bồ nó cũng chẳng may bị khống chế còn mấy đứa khác thì cũng bị thương hoặc đang bận giết zombie
cái mạng bé nhỏ của Trân dần đi vào ngõ cục
Nó rưng rưng nhìn Thiên lần cuối và chờ Phú ăn đến chết
May mắn Nhi đã đẩy cho nó một cây súng lục
Cây súng ấy đã là nguồn sáng cuối cùng của nó
Trân mỉm cười và nắm lấy cây súng được ném qua
Nhi tiếp tục bắn nhưng vẫn nghiêng đầu qua nhìn nó cười: tiếp tục đi Trân mày chưa chết được đâu
Trân nắm chặt cây súng và đẩy Phú ra
Trân nhắm chặt mắt và đùng một phát ngay đầu Phú
Thiên cũng đã đứng lên được và chỉa thẳng nồng súng về Phú bắn thêm vài phát nữa rồi chạy đến Trân
Thiên: mày có sao không Trân?
Trân: tao ổn chỉ là cổ tay tao bị siết mạnh quá nên chảy máu tí
Thiên: bất cẩn quá
Trân chỉa súng vào Thiên và bắn một phát vào đằng sau nó
Trân: mày cũng bất cẩn đấy
Thiên: bé làm tui sợ á huhu
Trân: quay lại với trận chiến đi
Thiên: xong mẹ rồi
Xnghi: tập hợp
mọi người về lại lớp học
Xnghi: chúng ta đã chiến thắng tuy rất nhiều thương tích xảy ra nhưng không sao vì mạng vẫn còn
Thư: giờ băng bó đi tao đau quá
Xnghi : Hduy Phúc Mkhoi Thiên tụi bây bị thương nặng nhất mà nhỉ... ổn không vậy máu thật sự ra rất nhiều
Hduy: tao ổn nhưng Phúc thì không?
Xnghi: Vanh sơ cứu gấp cho Phúc Hân lo Hduy Nghĩa lo Mkhoi Thiên Trân thì Nhi lo Thư và Pnghi lo cho nhau còn Khiêm tao lo
Thiên: chê
Xnghi: câm
chúng tôi cố gắng chữa thương cho nhau thật nhanh chóng
Xnghi: vết thương ở đầu mày còn chưa lành mà giờ lại thêm một vết cào sâu ở lưng rồi chán thật chứ sao mày không biết lo cho bản thân vậy?
Khiêm: tao xin lỗi
Xnghi: đừng có hở cái là xin lỗi chứ ngồi im
Khiêm: nhẹ thôi tao đau
Xnghi: kệ mày
Khiêm: mày phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?
Xnghi: chê! xong rồi đó tạm thời vậy đi rồi xoay lại cho tao coi mày còn bị gì không
nó nhẹ nhàng xoay lại
mặt tôi và nó đối nhau tôi nhìn vào mắt nó và cảm thấy thương xót vì ngừoi mình yêu sao lại bị thảm thế này
tôi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn
nó bất ngờ nhưng không né
trong vòng 5s chạm môi tôi cứ tưởng bản thân đang ở một nơi nào đó yên bình
kết thúc cái chạm môi đó tôi và nó ngại ngùng nhìn nhau
Xnghi: hmm ngồi... ngồi đây đi tao đi xem mấy đứa khác sao rồi
mặt nó đỏ và đáp: ừ đi đi
Vanh: Xnghi ơi cứu tui
Xnghi: sao
Vanh: Phúc trở nặng rồi nó bị sốt cao lắm còn chảy máu cam và bắt đầu có dấu hiệu của zombie
nói tới đây mọi người liền tức tốc tránh xa khỏi chỗ đó
tôi đứng nhìn người bạn đang dần mất đi mạng sống của mình
Vanh nhìn tôi với đôi mắt lo sợ pha chút khẩn cầu : này... đừng giết nó Nghi nhé?
tôi nhìn Vanh đang đứng dưới chân mình cầu xin có chút do dự
Hduy: xnghi này t đã mất khánh rồi mày đừng làm như thế nhé?
Khiêm: Xnghi vì tao nhé đừng giết nó làm ơn tao xin mày đấy t sẽ cố gắng kiếm ra thuốc giúp nó mà? đừng giết nó nhé
Thiên: suy nghĩ kỹ đi Xnghi
Mkhoi: tao không cho phép mày làm điều đấy đâu Nghi
Xnghi: Vanh đừng lên ra chỗ khác đừng cầu xin tao còn Hduy chấp nhận đi đừng vì bản thân mày như thế Khiêm à tao yêu mày nhưng đây là việc liên luỵ đến mạng sống mọi người với cả mày làm cách gì để chế thuốc? đùa tao chắc? Thiên à tao suy nghĩ kỹ rồi tao không thể đánh mất thêm ngừoi t quý nữa và nếu tao không giết nó thì Trân chắc gì đã an toán
Thư: tao rất quý Phúc nhưng con Nghi nói đúng
Xnghi: vanh đi ra đi đừng giữ tay chân Phúc lại nữa!
Nghĩa: đi ra đi vanh
Nghĩa kéo Vanh đi ra khỏi chỗ Phúc và che mắt Vanh lại
Thư và Nghĩa ráng giữ chặt Vanh dù cho Vanh có gào khóc hay chống cự thì cũng chẳng làm được gì
tôi úp mặt xuống đất chẳng muốn nhìn Phúc thêm giây nào nữa
nó gầm gừ như zombie dần dần tròng mắt cũng thay đổi
Xnghi: giết!
Pnghi dần như hiểu ý tôi tiến lên tay cầm khẩu súng lục và bắn vào đầu Phúc
sinh vật ngọ quậy trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là cái xác chết và vũng máu hôi tanh
Vanh được thả ra nó gào khóc và ôm chầm lấy Phúc mặc cho đóng máu ghê tởm kia
cả đám con trai và Vanh nhìn tôi với đôi mắt câm thù
Vanh nó buông phúc ra và tiến lại chỗ tôi nắm cổ áo
đây là lần đầu tiên tôi thấy nó điên như thế
nó nhìn vào mắt tôi và quác: TAO GHÉT MÀY CON CHÓ TAO HẬN MÀY
tôi lặng thing chẳng nói gì bởi tôi vừa làm một việc đáng ghét thật
Vanh buông tôi ra ngồi thụp xuống
hai hàng nước mắt Vanh ngày một rơi càng nhiều
nó đứng lên đi chậm lại phía Pnghi và giơ dao lên định kết liễu cuộc đời Pnghi nhưng Pnghi đã nhanh hơn một bước
nó đấm thẳng vào mặt Vanh khiến con bé té xuống đất
Vanh ôm mặt khóc
Pnghi nắm lấy cổ áo nó và hét:TAO NHỊN MÀY HƠI LÂU RỒI ĐẤY MÀY VỪA PHẢI THÔI CON XNGHI LO CHO CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY VÀ MẤY ĐỨA XUNG QUANH ĐÂY NÊN MỚI RA TAY VỚI PHÚC MÀY ĐỪNG CÓ ÍCH KỶ VỚI CẢ MÀY ĐỊNH GIẾT TAO Á? CÓ GIỎI THÌ LÀM ĐI MÀY NGHĨ CON NHỎ YẾU ĐUỐI NHƯ MÀY LÀM ĐƯỢC GÌ TAO À?
nói xong Pnghi đấm vài phát vào bụng Vanh khiến nó nằm yên vì đau đớn
Nghĩa: mày vừa phải thôi chứ Pnghi ? Vanh nó vì quá đau buồn nên mới như thế thôi mày đâu cần quá đáng với nó như thế?
Thư: Pnghi à mày đánh nó như thế mà coi được á?
Pnghi: câm hết đi nếu tao không làm vậy thì giờ nó đã giết tao rồi! cứ ghét tao đi? tao thà bị ghét còn hơn chết dưới tay một đứa yếu đuối
Xnghi: Nhi Hân chăm sóc Vanh còn lại tập hợp ta cần nói chuyện
Xnghi: ai thấy tao không xứng đáng làm lãnh đạo thì giơ tay lên?
không một cánh tay nào đưa lên
Xnghi: tao biết tụi bây rất nhiều đứa không muốn tao làm lãnh đạo sau vụ việc này nhưng thử nghĩ mà coi nếu tao không làm thế thì chúng ta sẽ là đứa ra đi
Xnghi: đứa nào hận Pnghi nhỉ?
Xnghi: wow lại không một cánh tay nào giơ lên ? hèn hạ
Xnghi: việc Pnghi và Vanh hãy để tụi nó tự giải quyết nhưng cái vấn đề tình thương tụi bây còn quá lớn thì phải giải quyết ngay bây giờ. Tao biết tụi bây rất trân trọng những đứa ngồi ở đây nhưng với thời kỳ sống nay chết mai này thì nên sống vì tập thể tí đừng vì chút tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến việc sống của người khác tao không cấm tụi bây buồn khóc nhưng đừng ngăn cản việc phải loại trừ một ai đó để người khác được yên ổn. Việc tao và Khiêm nảy sinh tình cảm với nhau cũng là một việc sai trái hiện giờ nhưng tao sai với bản thân bởi vì khi một việc không may nào đó xảy ra với ngừoi tao yêu thì t sẽ rất đau
Thư: tóm lại ý mày là hãy tập chấp nhận người thân mất đi trước mắt ?
Xnghi: đúng
Nghĩa: tao thật sự sợ mất tụi bây
Thiên nắm tay Trân khẽ nhẹ hôn lên má nàng: t yêu mày lắm
end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài