2
Xnghi: vậy t sẽ đi với... Hkhoi
mọi người nhìn tôi và ngơ ra
Tkhanh: ơ mày không chọn đi với-
bỗng nhiên Khiêm lên tiếng
Khiêm: thôi đi Khánh
Thư: vậy chúng ta mau đi thôi chứ nhỉ?
Pnghi: ừ
Pnhi: khoan đã theo như t coi trên phim thì tụi mình nên quấn băng keo lại để giảm lực cắn từ zombie lại
Trân: đúng rồi tụi bây cũng nên mặc thêm áo khoác để tránh việc đó
Xnghi: vậy quấn cho tụi tao đi
mọi người cùng nhau giúp đỡ chúng tôi
Xnghi: t không mặc áo khoác đâu thà chết do zombie còn hơn phải mặc áo khoác nóng bỏ mẹ. Vậy ai mặc không? Phương Nghi m mặc không?
Pnghi: thôi t có rồi
Thiên: t cũng có của Trân rồi
Phúc: t có của Thiên đưa rồi
Mkhoi: t không mặc đâu
Thư: t lấy cái của Ngân để lại rồi...
Tkhanh: t lấy của Bích rồi
Hkhoi: t không mặc đâu nhé đừng nhìn tao
Hân: vậy còn mỗi mày thôi mặc đại đi Khiêm
Khiêm: thôi-
Xnghi: ok mặc đi em
Khiêm: ủa nhưng mà?
Xnghi: nín họng
Khiêm:??
Pnhi thì thầm với Hân: tụi nó dĩa huông ghê
Thư: được rồi giờ chia vũ khí ra đi
Nghĩa: Khiêm gậy bóng chày và dao vì nhiệm vụ nó nguy hiểm Minh khôi Kéo Thiên kéo Pnghi dao Xnghi gậy baton Hkhoi côn Thư dao Phúc kéo Hduy dao Tkhanh kéo. Có ai có ý kiến gì không?
Xnghi: t baton à ngon đấy
Pnghi: kéo thì đâm ai ba?
Nghĩa: thì m có dao đó trong đội sẽ có 1 đứa phải chịu vậy chứ
Khiêm: ơ sao t 2 cái dữ vậy
Nghĩa: tại mày nhiệm vụ khó mà còn đi một mình
Khiêm: thôi t con trai mà để dao lại cho đứa khác đi t xài gậy được rồi
Nghĩa: để lại cho ai bây giờ?
Khiêm: Xnghi nhiệm vụ khó mà đúng không vậy đưa nó đi nó con gái mà
Xnghi: đm mãi là anh em nếu mà giúp thì giúp cho chót đii đổi gậy bóng chày qua lấy baton xài đii
Khiêm: không :))
Xnghi: d*t mẹ m
Nghĩa : vậy chốt thế đi
Thư: đi thôi ha?
Hduy: ừ
chúng tôi đi trong lo sợ thật sự tuy an ủi nhau rằng không sao nhưng sâu thẵm thì ai cũng rất sợ
Ở lầu 1
Thư: mày đi phòng giáo viên và phòng số 1 còn 2 phòng còn lại để tao
Hduy: tách ra á?
Thư: ừ dĩ nhiên rồi cho nhanh
Hduy: không nhá! nguy hiểm cực
Thư: không sao ở đây t thấy nãy giờ có ai đâu đa số khối 9 đều xuống dưới ra chơi mà
Hduy: vậy thì cứ đi chung cho chắc
Thư: vào phòng giáo viên gôm đồ bỏ vào balo đi
Hduy: biết
Lầu 2
Pnghi: chia ra nhé ? tao lầu 2 mày lầu 3 cho nhanh
Tkhanh: cũng được dù sao trên đây cũng vắng
Pnghi: Bai
nói rồi Tkhanh và Pnghi chia ra đi
Pnghi nhanh chóng vào từng phòng học kiếm những thứ có thể sử dụng được cho vào balo
pnghi(suy nghĩ): cũng được kha khá nước nhỉ nhưng mà lương thực ít quá má tại sao cái trường này lại không cho đem đồ ăn lên lớp chứ??
bỗng có tiếng lục đục từ sau lưng cô
Pnghi(suy nghĩ): Tkhanh hả ta sao như cái vong vậy cha?
Pnghi: Khánh à?
không có tiếng hồi đáp nên Pnghi quay lại
Pnghi: cô...cô..? zombie??
tiếng hét của pnghi vang rộng khắp tầng lầu
trong khi đó ở dưới sân trường
Khiêm: vậy giờ chia ra nhé t đi đóng cổng trường và vào phòng y tế còn mày và Hkhoi đi qua các phòng khác và căn tin kiếm đồ
Xnghi: ừ cố lên nhé đừng đi bị gì đó
Khiêm: ừ m cũng vậy
chúng tôi tạm rời xa và đi
Hkhoi: giờ t với m gôm đồ sau đó t qua phòng hợp còn mày thì qua bên phòng hiệu phó nhé?
Xnghi:ừ
trong khi đang bỏ đồ ăn từ căn tin vào balo thì bỗng tôi nghe tiếng gầm gừ
tôi nhìn Hkhoi và Hkhoi cũng nhìn tôi
Hkhoi ra hiệu cho tôi núp sao lưng nó tôi liền làm theo
Hkhoi: ngồi im nhé t sẽ ra coi
Xnghi: ừ nhanh lên
chưa kịp nói hết câu thì một con zombie ồ ra làm tôi giựt bắn người
Hkhoi: chạy đi Nghiiii
Xnghi: nhưng mà
Hkhoi: CHẠY NHANH ĐI *tuy miệng nói nhưng tay vẫn đang đôi co với con zombie *
Xnghi : không
nói rồi tôi chạy nhanh lên sau lưng con zombie
tôi đâm nó một thứ chất lỏng kì lạ chảy ra khiến tôi cảm giác như vừa chiến thắng một cái gì đó
tôi cười và tả lại cảm giác đó cho Hkhoi nghe
xnghi: mày này nếu sao này thế giới không còn zombie nữa thì t làm sát nhân nhé? mày làm sao hiểu được cảm giác đâm vào da thịt của một thứ gì đó đang cử động?
Hkhoi: mày cười hơi ghê rồi đấy! mà mày làm sao hiểu được cảm giác đôi coi với zombie
Xnghi: quên nữa cảm ơn nha
Hkhoi: thôi ơn nghĩa gì t cũng nợ mày 1 mạng mà
Xnghi: thôi bỏ đi đóng cửa căn tin lại rồi gôm đồ lẹ
chúng tôi đóng cửa và dần quay lại với công việc được giao
xnghi: xong rồi giờ t qua bên phòng hiệu phó hiệu trường còn mày là phòng hợp và phòng sinh nhé
Hkhoi: ừ đi cẩn thận
xnghi: t nghĩ t không còn cẩn thận được nữa rồi =)))
nó kìa
Hkhoi: nó? ai cơ
chưa kịp trả lời Hkhoi một con zombie lao đến làm tôi phải sử dụng dao đâm một nhát vào đầu nó khiến nó khẹt mấy tiếng và ra đi
Hkhoi: t có phần sợ
Xnghi: mém bị zombie nhai và bị tao đâm mà dĩ nhiên phải sợ rồi
Hkhoi: thôi đi lẹ
quay lại với lầu 2
pnghi: Tkhanh ơi cứu ... cứu tao
vừa nói pnghi vừa lùi về sau khiến cô té
Pnghi: quên nữa mình không thể chết ở đây được
nó đứng lên và bắt đầu vào thế Taekwondo
Pnghi: mày đụng nhầm người rồi con
pnghi đá vài đòn thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân
cô nàng chiến đấu như một người chuyên nghiệp khi thể hiện đòn roundhouse với zombie và kết thúc bằng một đòn đâm mạnh vào nó
máu chảy ra từng dòng ghê tởm
Tkhanh chạy hổn hển vào nơi Pnghi đang đứng và liền hỏi cô: gì vậy Nghi m vừa chiến đấu với nó à? có bị gì không vậy?
Pnghi: không sao! mà mày gôm đồ xong chưa t gôm xong rồi đây
Tkhanh: t xong rồi
Pnghi: vậy thì đi
Tkhanh: ờm không đi được không? chúng ta chạy được không?
Pnghi: chi ba?
Tkhanh: t thấy khá đông đó
Pnghi quay lại và bất ngờ lên tiếng : đm đông vậy
Tkhanh: chạy hết kịp rồi giờ mày còn đủ sức để đấu chứ vừa đấu vừa chạy nhé?
pnghi: t dư sức với cả t vừa nhặt được thanh gỗ của mấy đứa lớp 6 lấy chơi nè giờ ra chiến thôi nhở?
vừa nói xong họ lao ra như con sói bị cướp lãnh thổ
Tkhanh xoay và đâm kết hợp cùng với Pnghi đang dồn đám zombie lại để Tkhanh kết liễu chúng
Pnghi càng ngày càng thể hiện được sự chuyên nghiệp của bản thân khi thể hiện đòn inside crescent làm choáng 2 con zombie Tkhanh cũng không kém khi xong lên nắm đầu 1 trong 2 con đó đập mạnh xuống đất khiến nó ra đi
Tkhanh: mày ghê đấy
Pnghi: tao mà
1 con rồi 5 con dần dần họ chiếm được ưu thế nhưng không may vài con cuối quá mạnh thậm chí còn có tiếng kêu thu hút thêm nhiều zombie khác
Pnghi: không ổn rồi chúng càng ngày càng đông mà tao cũng mệt dần
Tkhanh: cửa ngay đó rồi chạy và đóng cửa lại thôi
Họ rút về cánh cửa một cách nhanh chóng nhưng Pnghi bị vấp 1 cái xác của zombie và té rất mạnh
Pnghi: chạy đi khánh đừng lo cho tao, tao không thể đi tiếp nữa chân tao bị thương rồi máu chảy rất nhiều
những con zombie đằng sau chạy vồ đến pNghi
Tkhanh quay đầu lại không nói câu gì liền kéo tay Pnghi và đẩy mạnh vào trong cửa khiến Tkhanh bị thương ngay sau lưng
Tkhanh chạy nhanh vào lại cửa và đóng sầm
Pnghi: *thở hổn hển * thật may mắn khi trường gắn thêm cửa ở cầu thang
Tkhanh bỗng nhiên im lặng không nói tiếng nào
Pnghi: mày sao đấy?
Tkhanh: giết tao đi
Pnghi: tại sao?
Tkhanh không nói gì chỉ im lặng
Pnghi: mày bị gì à hay nãy cứu tao m bị thương ở đâu à xoay lại tao xem
pnghi: đm? lưng mày sau vậy
vết cắn lớn... máu ngày càng chảy mạnh
Pnghi xé áo khoác của bản thân và băng vết thương của Tkhanh
Pnghi trong khoảng khắc nào đó đã rơi nước mắt
Tkhanh: đây là lần đầu mày khóc trước mặt tao nhỉ? thôi nín và giết tao đi đừng băng bó gì cả
pnghi: bạn gần chục năm sao t cho mày chết được chứ hic
Tkhanh bắt đầu gầm gừ trợn tròng mắt và nói: giết...gi... ta..tao...đ.. grrr grrr
Pnghi: này mày...mày sao thế? đừng làm tao sợ chứ...
pnghi sợ hãi ôm miệng và lùi về sau
Tkhanh bất ngờ lao đến chỗ pnghi một cách nhanh chóng
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro