Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thư như chết lặng khi chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt

Xnghi: Thư à mày nên tập chấp nhận đi nó là kẻ phản bội

Thư đứng lên nước mắt vẫn còn chảy thành dòng đáp : ừ câm đi tao biết rồi

chúng tôi chỉ biết ngồi im lặng nhìn nhau

giữa căn phòng nơi chúng tôi vui đùa ngày trước bây giờ là một cái xác của một cô gái chỉ vừa 15 tuổi còn đầy ước mơ chưa được thực hiện

đêm dần buông xuống cũng là lúc chúng tôi thấm mệt dựa vai nhau mà nghỉ ngơi

tuy mệt nhưng chẳng một ai dám nhắm mắt cả... họ sợ khi mở ra sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau nữa

ở đây hơn ai hết người đau buồn nhất hiện tại là Thư Khiêm Hduy... tụi nó vừa mất đi cái người bạn quan trọng của tụi nó

đây là lần đầu tiên tôi thấy Hduy và Thư khóc

bản thân tôi luôn quý trọng và xem tụi nó là những đứa bạn thân nhưng sau một người bạn thân như tôi chả có thể làm được gì cả?

tôi tiến lại chỗ Hduy và Khiêm đang ngồi

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn người bạn nam đang rơi giọt nước mắt trước mặt

tôi nhẹ nhàng lau đi và nói: đừng khóc chứ kẻ giết Mkhoi đã chết rồi mà mày đâu cần buồn tới vậy mày  là con trai mà sau lại khóc?

tuy an ủi như thế nhưng bản thân tôi cũng rơi nước mắt

Hduy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm nước mắt

Hduy: mày cũng đang khóc mà nói ai

tôi cười những mắt vẫn nhòe

Khiêm cứ ngồi đó xem tôi và Hduy an ủi nhau

nó lên tiếng

Khiêm: được rồi tụi bây nín hết đi tao với Mkhoi thân nhau hơn tụi bây mà còn chưa khóc nè

tôi và Hduy nhìn nó

tôi hỏi: lúc nãy mày đã ra một góc để lau nước mắt rồi còn gì?

Khiêm: ừ nhưng...

Hduy: thôi thôi đừng có chối cãi mồn lèo ạ

tôi nhìn Hduy và đánh nó sau đó tôi với Hduy cãi nhau

cứ thế trong căn phòng âm u đáng sợ dần nhộn nhịp khi trong một góc phòng có tiếng cười khúc khích của tôi Hduy và Khiêm

Xnghi: thôi giỡn vậy đủ rồi

tôi đứng lên

Xnghi: tụi bây ngủ tí đi

tôi rời đi tới chỗ Thư

tôi ngồi xuống

Thư dựa đầu vào cái tủ kế bên

mắt nó lim dim dường như sắp ngủ

nhưng thật ra nó thiếu sức do khóc quá nhiều thôi chứ chẳng phải ngủ

ai mà dám ngủ cơ chứ

Xnghi: dạo này mày có vẻ im lặng hơn trước nhỉ?

nó nghe nhưng cố tình không trả lời

Xnghi: tỉnh táo lên đi chúng ta sẽ tới Đà Nẵng nơi có ba mẹ mày đang đợi

Thư: mày chắc chứ...

Xnghi: tao không dám hứa nhưng mà mày nhìn tình hình hiện giờ đi có buồn cũng chẳng làm được gì đừng buồn nữa! hứa với tao cho dù ai có chết cũng không được buồn mày chỉ được buồn khi xong hết chuyện này ! lúc đó tao chết thì mày buồn luôn 1 lần cũng không sao

Thư: đừng nói điều xui... tao ổn hơn rồi mày nghỉ ngơi đi

Xnghi: mày cũng nghỉ ngơi đi

tôi đứng dậy và rời đi

tôi nhìn Trân và Thiên có chút ganh tị vì hai đứa nó quá hạnh phúc...

Trân tựa đầu vào vai Thiên nằm trong lòng Thiên tụi nó lấy áo hoodie đắp lên tay thì nắm chặt

tôi cứ đứng nhìn cho tới khi có một cái bàn tay nào đó chạm lên đầu tôi và xoa nhè nhẹ
Nega: sao đấy??
Xnghi: không gì
Nega: muốn được ôm giống vậy à?
Xnghi: chê
Nega nhìn tôi cười sau đấy bất ngờ ôm tôi
cái ôm của anh thật sự rất ấm áp
tôi và anh cứ thế tựa nhau nghỉ ngơi
đồng hồ đã điểm 2h15
tôi vương vai và kêu mọi người: dậy! rửa mặt đi vệ sinh và dọn đồ đi chúng ta sẽ đi sau 15p nữa
mọi người dần dần đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt dọn đồ
Thư: giờ làm như kế hoạch nhỉ?
Xnghi: ừ vẫn như cũ như mày sẽ ngồi vào vị trí trong xe của Nghĩa
Pnghi: thế ai sẽ là người vào mini? vào đấy lỡ có gì thì sao
Khiêm: để tao đi cho
Thịnh: mấy nay tao chả làm được gì nên xin đi ké nữa
Liêm: tao cũng sẽ đi
Hduy: muốn làm anh hùng cơ á? cho t làm chung với!
Xnghi: vậy giờ leo lên xe sau đấy đi tới mini và bắn một quả pháo ra xa cho chúng tập chung lại rồi tụi bây chạy vào nên nhớ chỉ có 3 phút
Khiêm: yên tâm tao và Hduy có đồng hồ mà tụi tao sẽ kêu 2 đứa kia giúp cho
Xnghi: tốt
Hân: tao làm gì?
Xnghi: đứng chồm ra cửa hỗ trợ tụi nó
Nega: đi thôi tơi giờ rồi
chúng tôi đi thật nhanh ra xe và leo lên cố gắng khởi động
có vẻ như tài xế của chiếc xe này đã bỏ của chạy lấy người rồi nhỉ?
Pnghi: sao rồi xe chạy được không?
Thiên: có vẻ ổn
chiếc xe bắt đầu di chuyển
trên xe chúng tôi cầm sẵn súng và luôn sẵn sàng tác chiến
tôi thắc mắc thật sự là giờ này chẳng có con zombie nào thật luôn á?
tới mini Liêm Hduy Khiêm Thịnh leo xuống xe
Thịnh Hduy đứng mở cửa còn Khiêm Liêm đi vào trước phục kích
may mắn chẳng có bóng dáng của ai cả
tôi nhìn Pnghi và Nega
Xnghi: chẳng có ai cả chúng ta cũng nên vào để lấy đồ ăn nhanh và nhiều hơn
Pnghi: ừm đi
Nega: tui luôn đi theo bé mòooo
Xnghi: tởm
tôi liếc Nega và nắm tay Pnghi nhảy khỏi chiếc bán tải
Pnghi: để tụi con trai gôm hết đồ đi tao với mày lên thử trên lầu xem có gì lấy được không?
Xnghi: ở đó có mấy cái bao đựng rác khá to chắc đựng đồ ăn sẽ nhiều hơn
tôi và Pnghi nắm chặt súng và chạy lên
tôi và nó nhanh chóng tìm lục những thứ có thể sử dụng được
Pnghi: mày cứ tiếp tục lục ở tủ này đi tao sẽ vào nhà vệ sinh kiếm
Xnghi: ừm mở cửa ra cẩn thận
Pnghi lùi về sau cố gắng mở cửa với cự li xa
nó mở ra thì có một bóng dáng chạy vồ tới nó
Pnghi: XNGHI...GIÚP TAO VỚI
end chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài