Chương 6: Thành viên mới
Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày mẹ con cô Tề dọn đến sống, tâm trạng của ba dường như rất vui mừng, ông ấy còn lấy xe để đón hai mẹ con cô Tề nữa. Vào đến nhà tôi nhìn thấy cô ấy dường như không giống như tôi tưởng tượng, mặt cô ấy rất hiền, nói chuyện còn nhỏ nhẹ nữa. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên gặp mặt nên cô ấy chưa bộc lộ ra hết, dù gì mình cũng không rõ mục đích khi lấy ba mình . Lúc trước có nghe ba tôi nhắc đến con gái cô Tề, cậu ấy bằng tuổi với anh em tôi nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tôi dường như không thích cậu ấy cho lắm
Cô Tề dường như thấy vắng anh hai nên quay sang hỏi tôi:
- Phong Vỹ đi học rồi hả con ?
Tôi biết anh ấy không xuống đây là vì không thích hai mẹ con cô ấy nhưng mình làm sao có thể nói ra được nên đành diện lí do cho anh ấy
- Không phải, hôm nay anh ấy không khỏe nên đang ngủ trên phòng ạ!
Nhìn nét mặt của cô ấy hình như biết được điều gì nhưng cô ấy vẫn hết sức quan tâm đến sức khỏe của anh hai
- Lát nữa cô nấu cháo đem lên cho anh con ăn để cho mau khỏe
Tôi lặp tức ngắt lời:
- Không cần đâu, anh ấy không thích ăn cháo, anh ấy ngủ một lát sẽ khỏe ngay thôi
Trong cô ấy hình như có chút gì đó thất vọng . Không khí trong phòng khách trở nên yên lặng hẳn nên ba tôi bắt đầu hỏi chuyện con gái cô ấy
- Diệp Ân à, chú và mẹ cháu đã làm thủ tục chuyển trường rồi, chú đã xin cho con vào học chung với anh em Thư Nghi rồi, có gì các con hãy giúp đỡ lẫn nhau
Tôi đã không thích cậu ấy rồi bây giờ lại phải học chung, về nhà còn phải gặp mặt nữa, như vậy làm sao có thể chịu nổi đây. Tôi nhìn sang cậu ấy thì cậu ấy liền cười với tôi và nói:
- Mình là Diệp Ân, cậu tên là Thư Nghi à
- Ừm!
- Sau này chúng ta sẽ sống chung và còn học chung lớp với nhau nữa, có gì cậu nhớ giúp đỡ mình. Mình nghe nói cậu còn người anh tên là Phong Vỹ à
- Đúng rồi!
- Mình nghe nói anh ấy rất đẹp trai lại còn học giỏi nữa, mình rất ngưỡng mộ cậu
Tôi chỉ cười nhẹ với cậu ấy một cái mà không thèm trả lời lại.
Ngồi nói chuyện xong ba tôi dắt họ đi xem phòng, tất nhiên là cô Tề sẽ ngủ chung phòng với ba tôi, còn Diệp Ân thì ở kế phòng của tôi, mọi thứ ba tôi đã chuẩn bị xong từ lâu. Buổi cơm tối hôm nay là bữa cơm tôi không muốn ăn chút nào.
*** Sáng hôm sau***
Theo như thường lệ thì mỗi buổi sáng anh hai điều làm đồ ăn cho tôi nhưng hôm nay cô Tề đã thức sớm để làm đồ ăn cho gia đình. Khi tôi và anh hai bước xuống đã thấy cô ấy chuẩn bị đồ ăn trên bàn, tôi còn nhìn thấy Diệp Ân ngồi ăn ở đó
Đây là lần đầu Diệp Ân nhìn thấy anh hai tôi nên nhìn cậu ấy rất vui mừng vì cậu ấy nói rất ngưỡng mộ anh, cậu ấy liền chào hỏi:
- Chào anh Phong Vỹ, em tên là Diệp Ân. Sau này em sẽ gọi theo Thư Nghi kêu anh là anh hai và kêu Thư Nghi bằng chị có được không?
Tôi đang ăn lặp tức nhìn Diệp Ân rồi quay sang nhìn anh hai, nhưng hình như anh ấy không có phản ứng gì cả vẫn đang thoải mái mà ngồi ăn
- Chúng ta bằng tuổi, không cần gọi tôi là anh đâu với lại tôi cũng chỉ có một đứa em gái, đâu ra nhiều em gái thế!
Câu nói ấy làm cho Diệp Ân chỉ biết cứng họng không biết nói gì thêm và cuối xuống ăn. Khi ba và cô Tề bước ra bàn ngồi ăn , nhìn khuôn mặt ông ấy rất tươi như là lần đầu cưới vợ vậy, ông ấy quay sang hỏi Diệp Ân:
- Hôm qua con ngủ có ngon không, có lạ chỗ không?
- Dạ con ngủ rất ngon ạ, cảm ơn chú
Ông ấy quay sang chúng tôi bảo:
- Hôm nay Diệp Ân sẽ đi học chung với các con nên kêu tài xế chở đi, đi chung với nhau để giúp đỡ Diệp Ân luôn
Ông ấy vừa nói xong thì anh hai lặp tức nói:
- Hôm nay con chở Thư Nghi đi học bằng xe rồi, với lại con không thích đi học bằng xe du lịch.
Những lời nói hôm nay của anh ấy như muốn chống đối với mẹ con cô Tề, những lời ấy chỉ có anh ấy mới dám nói ra. Tuy ông ấy biết trong lòng cô Tề rất buồn nhưng ông ấy biết là sẽ như vậy nên ông ấy chỉ yên lặng.
- Em ăn xong chưa, chúng ta đi thôi! Anh ấy xoay sang và nói với tôi
Anh ấy đứng lên và từ từ đi ra khỏi bàn ăn mà không nói gì với ba, tôi không biết làm gì nên đành chạy theo anh ấy. Đi gần tới cửa thì anh ấy quay người lại và nói:
- Trưa nay chúng con có hẹn đi ăn vói bạn rồi nên không cần nấu cơm cho chúng con
Nói xong anh ấy đi ra ngoài lấy xe, tôi còn bất ngờ vì thật sự chúng tôi không có hẹn ai đi ăn, có lẽ anh ấy không muốn ngồi ăn cơm chung với họ.
Khi có tiếng trống vào học, thầy chủ nhiệm bước vào và dắt theo Diệp Ân để giới thiệu bạn mới cho lớp quen, mọi người ai cũng nhìn cậu ấy chỉ có anh hai là không nhìn, cậu ấy được thầy xếp ngồi trước tôi và Hàn Quân. Trong lòng tôi nghĩ:' Đúng là đi đâu cũng không thoát khỏi"
" Tôi có cảm giác bất an và khó chịu nhưng không biết được lí do là gì, tôi luôn có dự cảm không tốt vì tôi nghĩ Diệp Ân sẽ cướp tất cả mọi thứ của tôi. Con người của Diệp Ân lúc nào ngoài mặt cũng tỏ vẻ cười nói dù cậu ấy không vui, những người như vậy thật sự rất đáng sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro