Chương 5: Thi học kỳ
Còn một tuần nữa là thi học kỳ, đối với tôi mà nói thi là một vấn đề rất nghiêm trọng, thành tích học tập của tôi trái ngược hoàn toàn với anh hai. Theo như thành tích thi vào trường thì anh ấy xếp thứ nhất, tiếp là Vỹ Đình và Hàn Quân, còn tôi thì xếp thứ tư. Mỗi lần gần đến lúc thi tôi phải thức suốt đêm để ôn bài bởi bình thường tôi không hề quan tâm đến việc học chỉ lo tập nhảy mà thôi. Bởi vậy, thi đối với tôi là một ám ảnh
Để nâng cao thành tích và có thể giúp đỡ nhau nên thầy phân nhóm để học, vì tôi ngồi kế Hàn Quân nên chúng tôi cùng một nhóm với nhau. Tôi nằm lăn ra bàn và thầm nghĩ: mình không có nói chuyện với cậu ấy thì làm sao có thể thảo luận với nhau đây, mình đúng là xui xẻo, tại sao không được cùng nhóm với anh hai chứ.
Đang mơ màng than giảng thì nghe có tiếng nói:
- Chiều nay 3h lại thư viện để học đi? Hàn Quân vừa viết bài vừa nói với tôi
Tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để nói với cậu ấy thì cậu ấy đã lên tiếng trước, đúng là làm cho tôi rất bất ngờ còn tưởng là mình đang nằm mơ chứ. Tôi thật ngưỡng mộ cho Mẫn Mẫn và Giai Thư có thể cùng nhóm với nhau, tôi thấy mình bắt đầu thảm rồi
Đến 3 giờ, tôi vào thư viện thì thấy cậu ấy mặc quần jean với áo thun nhìn khác hẵn với lúc cậu ấy mặc đồng phục. Tôi chạy lại ngồi và lấy tập ra, suốt mấy tiếng đồng hồ chúng tôi không nói chuyện với nhau, cậu ấy thì cắm cúi vào những bài hóa còn tôi thì làm chẳng đâu vào đâu. Cậu ấy liếc nhìn vào tập của tôi và sửa bài giúp tôi, chỉ cho tôi cách làm. Tôi cảm thấy không khí bây giờ đã dễ chịu hơn trước, bắt đầu có những tiếng nói, tiếng cười của chúng tôi, tôi cảm thấy không còn áp lực gì nữa rồi.
Cứ thế mỗi buổi chiều chúng tôi cùng nhau lại thư viện để học, chúng tôi tiếp xúc với nhau cũng khá nhiều nên nói chuyện cũng dễ hơn, cùng nhau thảo luận một vấn đề, cùng nhau ăn uống, cùng sửa bài tập cho nhau.
Kỳ thi cũng đến nhưng lần này tôi không sợ gì cả vì đã có người giúp tôi ôn tập suốt một tuần, có người cỗ vũ cho tôi. Thi xong rồi, tôi như bỏ được gánh nặng có thể thổi phào nhẹ nhõm
Thi xong rồi nhưng tôi lại lo đến kết quả, mọi thầy cô điều tích cực chấm bài nên chỉ mới có 2 ngày là đã có kết quả. Tôi đứng trước tấm bảng dán kết quả và tự nhủ rằng: ' Không sao hết, mình đã làm hết sức rồi" dù là vậy nhưng nếu kết quả không như mong muốn thì sẽ thấy rất có lỗi với Hàn Quân.
Tôi bắt đầu tìm lớp của mình và dò kết quả, nhìn vào kết quả tôi không dám tin đó là sự thật, đứng đầu là Phong Vỹ, thứ hai là Vỹ Đình, thứ ba là Hàn Quân, còn tôi xếp thứ tư sau Hàn Quân. Đó là kết quả mà tôi chưa từng nghĩ đến dù chỉ 1 lần, tôi rất vui nên đã chạy vào lớp nói cho Hàn Quân và sẵn tiện cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ mình
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn và nói với cậu ấy:
- Mình đã coi kết quả giúp cậu rồi, cậu xếp thứ ba đấy! Chúc mừng cậu
- Cảm ơn cậu! Còn cậu thế nào, có ổn không?
- Mình xếp thứ tư đứng sau cậu. Cảm ơn cậu đã ôn tập với mình, thật ra mình rất thích rất thích ngồi cùng bàn với cậu.
Tôi nói xong mà cậu ấy vẫn không phản ứng gì hết, tôi suy nghĩ là do cậu ấy không biết trả lời ra sao hay là không muốn ngồi cùng mình nên đành yên lặng xoay người lại và giả vờ ngồi viết bài để tránh khó xử
- Vậy sau này chúng ta luôn ngồi cùng bàn nhé!
Là do cậu ấy nói sau hay mình nghe nhầm, tôi ngẩng đầu lên và thấy cậu ấy đang nhìn, khuôn mặt còn cười với mình nữa, đây chắc chắn là sự thật không phải do mình tưởng tượng.
- Ừm, mình hứa với nhau rồi đấy! Tôi nhanh chóng trả lời cậu ấy
Tôi không biết cậu ấy nói là thật lòng hay chỉ trả lời cho qua chuyện mà thôi, nhưng dù sao đi nữa thì ít nhất bây giờ tôi có thể ngồi cùng cậu ấy, có thể học nhóm cùng nhau, có thể quét lớp, có thể nói chuyện cùng nhau, như vậy là đã đủ lắm rồi. Ít ra sau này khi nhớ lại từng có người bạn ngồi cùng bàn với mình năm xưa là cậu ấy.
Có người từng nói với tôi rằng: 'có thể người ngồi bên cạnh mình là chính là kho báu quí giá nhất của mình' và tôi đã tin điều ấy vì người ngồi bên cạnh tôi bây giờ chính là kho báu của tôi, sau này lớn lên chắc chắn sẽ không còn có người ngồi bên cạnh mình mỗi ngày, có thể chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn. Cho nên hãy luôn trân trọng những thứ và những người xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro