Chúng ta sẽ khác!
Chúng ta rồi sẽ ra sao...
Cái nắng cháy da của những ngày đầu hạ làm tiêu tan đi nhiệt huyết điên cuồng của tất cả mọi thứ. Hôm nay lại là một ngày thích hợp để nằm bò ra bàn ngủ trộm.
-Đã là ngày thứ mấy rồi cơ chứ? Nóng như thế thì học với chả hành cái gì!!!!
Trong lớp toàn những tiếng than tưởng chừng như dài bất tận của lũ bạn, hôm nay đã là ngày 3 ngày trước kì thi học kì. Trước không khí oi bức như hiện tại, mọi sinh hoạt vốn rất quen thuộc bỗng trở nên chậm chạp đến lạ. Thời gian như ngừng trôi, không gian như đứng lại. Chúng ta của hiện tại còn bao lâu nữa để đuợc bên nhau...
Khuôn mặt tròn xoe, béo múp như mặt trăng đêm rằm của cậu bạn bàn trên. Dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhưng hay điên bất chợt của cô bạn bàn dưới. Lớp trưởng đáng yêu, nhỏ con nhưng học siêu giỏi ngồi bàn đầu. Rồi còn cả con bạn cùng bàn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Nếu cứ như thế này mãi có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Tôi thầm nghĩ...
Thấm thoắt, 35 con người chung tôi đã bên nhau ngót 4 năm ròng. Những ngày đầu còn xa lạ, ngại ngùng không dám bắt chuyện mà giờ đã trở thành quá khứ xa xăm. Chúng tôi đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng sát cánh vượt qua bao rào cản, cũng đã cùng nhau khắc ghi vào kí ức những kỉ niệm chân thành của một thời son trẻ.
Liệu rằng... chúng ta đã trở thành những hồi ức quan trọng của nhau chăng?
***
Mùa hè năm 2020...
Bầu trời đổ một cơn mưa đột ngột gột rửa cả thành phố vẫn còn đang chìm trong cơn mơ sương sớm.
Hạ chí năm nay đến sớm hơn mọi khi. Nhưng dù nhanh hay chậm đều vẫn lặng lẽ và đột ngột như thế.
"Này, cuối cùng hôm nay cũng đến...". Giọng nói âm vang ngay bên tai bỗng nhiên im bặt giữa sân trường đông nghịt.
"Ừm, đã đợi 4 năm, cuối cùng cũng đến." Quả nhiên là như thế, 4 năm dài đằng đẵng bó hẹp nơi khoảng sân nhỏ và khung trời xanh ngắt đầy ắp tiếng ồn sắp kết thúc thật rồi.
Không biết nên vui mừng hay hụt hẫng.
Cảm giác này vốn dĩ không hề giống những gì tôi đã từng tưởng tượng. Rõ ràng là mong ngóng đến phát khóc, từng ngày từng giờ đều chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra, nhưng khi thật sự kết thúc rồi lại không kìm được những giọt nước mắt nóng hôi hổi chảy ra từ nơi khoé mắt.
Hôm nay là lễ bế giảng, là một ngày như bao ngày khác, nhưng đối với chúng tôi- những học sinh cuối cùng của niên khoá 2016-2020 lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Lễ tốt nghiệp- Lễ tưởng niệm tuổi trẻ của tất cả chúng ta.
4 năm ròng rã trôi qua mang theo bao kỉ niệm như những đợt thuỷ triều lúc lên lúc xuống kéo theo sự trầm bổng của cuộc đời. Sẽ còn lại gì khi sự ồn ã và tấp nập của khói bụi hồng trần dần che mờ sự ngây ngô, thanh thuần thời son trẻ.
Chúng ta rồi sẽ khác, sẽ chẳng còn là chúng ta của những năm tháng xưa cũ. Nhưng có lẽ vẫn mãi là chúng ta như thế, là những cô cậu bé sống vô tư dưới mái trường trung học đầy ấp tiếng cười, vô ưu vô lo, chẳng màng thế sự.
Rồi đến mai đây, còn có mấy ai nhớ về những ngày như thế...
Chúng ta rồi cũng sẽ quên đi chính chúng ta, như cái cách mà thời gian đã xóa mờ tất cả.
***
Chúng ta sau này sẽ không còn là chúng ta ngày hôm nay.
Có thể đây không phải là lần cuối cùng nói lời tạm biệt nhưng lại chính là cái vẫy tay vĩnh biệt những ngày tháng đã cùng nhau đi qua, những kỉ niệm đã cùng nhau vun đắp.
Hai chữ "cùng nhau" vẫn sẽ được thốt ra ở rất nhiều khoảnh khắc sau này. Nhưng đáng tiếc, không phải là cùng với những con người ngày hôm nay nữa.
Ai rồi cũng sẽ khác. Chúng ta trưởng thành, có những người bạn mới, tạo được nhiều hồi ức mới. Chỉ là, sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại bản thân mình trước đây, đối phương lúc này và tất cả chúng ta hiện tại.
Tuổi trẻ...
Rồi... sẽ còn lại gì sau tất cả?
Mong rằng...
Chúng ta ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc.
[04072020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro