
Vòng eo
Trong văn phòng, Cao Đồ chăm chú gõ bàn phím, từng con chữ vang lên đều đặn, ánh mắt nghiêm túc tập trung đến mức quên cả sự hiện diện của người khác.
Nhưng phía sau bàn làm việc, Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó, mắt dừng trên từng cử chỉ nhỏ của cậu. Cái cách con thỏ nhỏ cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh lướt qua tài liệu, thỉnh thoảng lại khẽ cau mày khi gặp chỗ khó hiểu – tất cả đều rơi vào mắt anh.
Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa kính rộng, soi lên vai áo của Cao Đồ. Hôm nay, cậu chỉ mặc sơ mi trắng tinh khôi. Áo vest vốn thuộc đồng phục đã bị dính cà phê lúc sáng . Vì vậy cậu đành cởi ra, để lại chiếc sơ mi ôm sát đường vai gầy.
Một cảnh tượng tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến không khí trong phòng lặng đi. Thẩm Văn Lang tay cầm bút nhưng chẳng viết nổi một chữ, chỉ im lặng nhìn dáng người trước mặt. Sự nghiêm túc xen chút ngây ngốc ấy, dường như càng lúc càng khiến khoảng cách giữa họ trở nên mong manh đến nguy hiểm.
Chiếc sơ mi trắng ôm gọn vòng eo mảnh khảnh của Cao Đồ, khiến dáng người vốn gầy gò lại toát ra một vẻ quyến rũ khó gọi thành lời. Đường nét ấy vừa yếu ớt, vừa khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng đồng thời cũng mang theo một sức hút khiến người khác không thể rời mắt.
Thẩm Văn Lang ngồi ở ghế xoay, tầm mắt vô thức dừng lại trên bóng lưng của cậu. Cổ họng khẽ căng, anh chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng vẫn không sao át được cảm giác đang dâng trào trong lòng.
Đúng lúc ấy, Cao Đồ bước ra ngoài, đến tổ thư kí để bàn một số việc. Thẩm Văn Lang sau đó cũng đi ra. Anh ghé qua phòng của tổ thư kí, nghe được giọng nói cậu nhỏ nhẹ, mang theo sự lễ độ và chút gì đó dễ gần hiếm hoi. Khóe môi còn khẽ cong, nụ cười hồn nhiên hiện lên, khiến cả gương mặt sáng bừng. Cậu nói chuyện với đồng nghiệp trong phòng rất vui vẻ.
Thẩm Văn Lang nheo mắt, tầm nhìn lại rơi xuống vòng eo tinh tế kia một lần nữa. Nụ cười của cậu, dáng người ấy, cảnh tượng giản đơn ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực anh như bị siết chặt. Có thứ gì đó, càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Giữa lúc Cao Đồ còn đang trao đổi với đồng nghiệp, giọng nói trầm thấp của Thẩm Văn Lang vang lên từ phía sau:
"Cao Đồ, vào phòng tôi một lát."
Cả nhóm đồng nghiệp thoáng khựng lại. Cao Đồ hơi ngẩn người, vội đáp một tiếng "Vâng" rồi ôm tập tài liệu theo.
Cửa phòng đóng lại, thế giới bên ngoài bị tách biệt. Trong không gian chỉ còn hai người, sự im lặng dường như cũng mang theo áp lực vô hình.
Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế, ánh mắt thản nhiên liếc qua đống tài liệu trước mặt, nhưng giọng điệu lại mang hàm ý khó đoán:
"Bản báo cáo tài chính tôi cần, cậu đã sắp xếp xong chưa?"
"Dạ, tôi vừa chỉnh lại xong." – Cao Đồ vội đặt tập hồ sơ lên bàn.
Thẩm Văn Lang không vội nhận lấy, ánh mắt dừng trên dáng người cậu, sơ mi trắng ôm sát vòng eo mảnh khảnh, cổ tay gầy lộ ra khi cậu vô thức chỉnh lại tập tài liệu. Khoảnh khắc ấy, căn phòng dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại hơi thở và ánh nhìn giao nhau.
Cao Đồ vừa đặt tài liệu xuống, vốn định lùi về chỗ nhưng giọng nói trầm thấp lại vang lên:
"Chờ đã."
Bước chân cậu khựng lại. Cậu đứng thẳng người, hai tay siết nhẹ vào nhau, cố che đi vẻ lúng túng. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ đồng hồ treo tường bỗng trở nên rõ rệt.
Thẩm Văn Lang lật hồ sơ một cách chậm rãi, ánh mắt thì vẫn đặt ở trang giấy, nhưng khóe môi khẽ nhếch, như thể cố ý kéo dài.
"Dữ liệu quý trước... cậu có đối chiếu lại với báo cáo chi nhánh chưa?"
"Dạ...đã đối chiếu, không có sai sót." – Cao Đồ đáp.
Anh "ừ" một tiếng, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn, nhưng không ra hiệu cho cậu rời đi. Không khí im lặng lại bao trùm, chỉ còn tiếng tim Cao Đồ đập dồn dập trong lồng ngực.
Cậu khẽ ngẩng đầu, vô thức chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ lập tức cúi xuống, tai đỏ bừng, cả người giống như bị ánh mắt ấy giam cầm.
Thẩm Văn Lang vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn cậu đứng bất an trước mặt, như muốn thử xem con thỏ nhỏ này có thể chịu đựng được bao lâu.
"Lại đây." – Thẩm Văn Lang buông bút, ngón tay gõ khẽ xuống trang báo cáo. "Số liệu chỗ này tôi muốn cậu giải thích rõ ràng hơn."
Cao Đồ thoáng chần chừ, nhưng vẫn nghe lời bước tới. Cậu nghiêng người, đặt tay lên mép bàn để nhìn rõ con số trong tài liệu.
Khoảng cách vốn dĩ gần, nhưng khi đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cảm nhận rõ từng hơi thở trầm ổn từ người đàn ông kia phả ra. Bờ vai rộng lớn ngay sát tầm mắt, khiến tim cậu đập thình thịch.
"Đây." – Thẩm Văn Lang dùng bút chỉ vào một con số, giọng điệu chậm rãi. "Cậu có chắc đã đối chiếu đúng?"
"Dạ... chắc chắn rồi." – Cao Đồ cúi thấp, ngón tay khẽ lướt qua trang giấy, cố giữ giọng bình tĩnh.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống, phản chiếu rõ đường cong mảnh khảnh dưới lớp sơ mi ôm sát. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đường eo tinh tế kia rồi dừng lại ở gương mặt đang đỏ ửng vì căng thẳng.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức chỉ cần anh vươn tay, là có thể dễ dàng chạm vào.
Khi Cao Đồ nghiêng người sát lại để chỉ vào số liệu, một mùi hương nhàn nhạt theo đó lan ra. Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người.
Không phải nước hoa, cũng không phải mùi cà phê thường ngày cậu hay uống, mà là mùi xô thơm dịu mát, thoang thoảng như gió đầu hạ. Anh hít sâu một nhịp, càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu đến mức khó tin, như có thứ gì đó âm thầm đánh thẳng vào thần kinh.
Ánh mắt anh khẽ tối đi. Mùi hương này rõ ràng từng xuất hiện trong ký ức của anh — cái đêm hỗn loạn kia. Nhưng giờ đây, nó lại phảng phất ngay trên người Cao Đồ.
Người trước mặt vẫn vô thức cúi đầu, chăm chú giảng giải về bảng số liệu, chẳng hề nhận ra bản thân đã để lộ một chút sơ hở. Thẩm Văn Lang ngồi yên, ngón tay khẽ siết chặt bút máy, kiềm chế bản thân không để lộ ra sự dao động trong đáy mắt.
Mùi xô thơm này, càng ngửi, càng khiến anh khó lòng buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro