Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Van xin

Không khí trong phòng ngào ngạc mùi hoa diên vĩ bao bọc mùi xô thơm. Bàn tay Thẩm Văn Lang nắm chặt lấy cổ tay Cao Đồ, lực đạo vừa kiên quyết vừa run rẩy như kìm nén cả mười năm nhung nhớ.

Cao Đồ thoáng hoảng hốt, ánh mắt tránh đi, không dám đối diện trực tiếp. Cậu cố rút tay lại, giọng khàn khàn mang theo sự gượng gạo:

"Tôi... tôi không hề định trốn... chỉ là... tôi ...tôi" Cao Đồ không biết phải nói gì .

Cậu mím môi, mỗi chữ thốt ra đều như cào vào chính trái tim mình. Thấy ánh mắt Thẩm Văn Lang càng lúc càng sắc bén, Cao Đồ vội cúi đầu, buông một câu như lưỡi dao đâm ngược vào bản thân:

"Suốt mười năm nay, tôi chưa từng nói thật với cậu... Ngay từ đầu đã là lừa dối."

Giọng cậu run rẩy nhưng cố ép mình giữ vững, như thể dùng lời nói tàn nhẫn nhất để đẩy người kia ra xa.

Khóe môi Thẩm Văn Lang nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng trong đôi mắt rực lửa lại ẩn chứa nỗi đau đến cực điểm. Anh siết chặt cổ tay cậu hơn, giọng nói thấp trầm, từng chữ rơi xuống như sấm:

"Cao Đồ, cho dù em có nói dối bao nhiêu năm, cho dù em có giấu tôi bao nhiêu bí mật... thì rốt cuộc em vẫn ở ngay trước mặt tôi."

Anh cúi người, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn, ép buộc Cao Đồ phải nhìn thẳng vào mình:

"Vậy nói đi—em đã lừa tôi điều gì? Tại sao lại trốn chạy?!"

Cao Đồ cúi đầu không dám nhìn anh" Tôi ...tôi không phải là Beta..." .

"Tôi biết": Thẩm Văn Lang chưa đợi cậu nói xong đã lên tiếng. "Còn gì nữa không" .

"Tôi...tôi..." Cao Đồ ấp úng không biết phải nói gì tiếp.

"Em phải là của tôi."
Tiếng nói của Thẩm Văn Lang vang lên như một mệnh lệnh, trầm ấm và không thể chối từ. Câu chữ nằm ngay giữa phòng, làm cho không khí vốn đã nặng nề trở nên dày hơn.

Cao Đồ lùi lại, mặt tái mét, mắt mở to như bị choáng. Cậu chưa từng nghe Thẩm Văn Lang nói thẳng như vậy — không chỉ là yêu, mà là buộc, là chiếm hữu, là một sự khát khao đã bị kìm nén suốt mười năm bây giờ bùng lên không kìm lại được. Trái tim cậu đập rối, vừa sợ, vừa bối rối, vừa... ấm áp đến lạ.

"Cậu ... cậu ..." Cao Đồ cố gượng, giọng khàn, như cố xây một bức tường cứng giữa hai người. "Tôi ... tôi đã nói dối cậu mười năm. Là tôi có lỗi. Tôi không xứng—"

"Đủ rồi." Thẩm Văn Lang cắt ngang, giọng lạnh nhưng không dữ dội; nó mang theo một sự mệt mỏi đã được luyện qua bao đêm chờ đợi. Anh buông tay giữ cổ tay cậu ra chậm rãi, nhưng ánh mắt thì không rời.

"Em có lỗi, anh biết. Anh chẳng cần em giải thích để tha thứ hay không. Chỉ cần em đứng đây, trước mặt anh, vậy thôi. Em có thể không xứng, em có thể sợ, em có thể giấu anh bao nhiêu điều — nhưng em vẫn là người anh muốn giữ lại. Em phải là của anh — không phải vì anh muốn sở hữu, mà vì anh không chịu để mất em nữa."

Cao Đồ cúi gằm mặt, hai tay vô thức quấn lấy mép áo. Nước mắt lặng lẽ tràn ra, không kịch liệt nhưng đủ để làm ướt hàng mi. Bây giờ đứng trước ánh mắt kia, cậu cảm thấy mọi phòng ngự đều tan nát.

Cao Đồ ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhưng sáng hơn trước, trong đó lẫn những mảnh sợ hãi và một tia hy vọng mong manh.

Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ như sợ chỉ cần buông tay là tất cả lại vỡ tan. Giọng anh nghẹn, từng tiếng như rút ra từ tận đáy tim:
— "Vậy thì hãy dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho anh."

Nước mắt tràn ra không kìm được, anh cầu khẩn như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày:
— "Cao Đồ, đừng bỏ rơi anh. Anh đã bị bỏ rơi một lần rồi..."
— "Xin em..."

Từng tiếng "xin" khô cứng mà chân thành, đè nặng lên lồng ngực khiến Cao Đồ cảm thấy ngột ngạt. Cậu nghe được trong từng tiếng thở, từng nhịp tim run rẩy của anh, biết rằng những lời này không phải kịch mà là sự thật trần trụi. Cảm giác tội lỗi, thương xót và một thứ ấm áp lạ lùng ùa về, làm cho bức tường mà cậu dựng lên bấy lâu mong manh đến mức muốn sụp đổ.

"Tôi biết cậu ghét omega...tôi...tôi."

Thẩm Văn Lang lặng im một lúc, như đang cân đo đong đếm từng chữ. Anh ôm cậu .Sau cùng anh lên tiếng:
"Có cần anh nhắc cho em nhớ, đêm đó anh đã nói gì với em không".

Cao Đồ lúng túng nhớ lại anh từng nói "Cao Đồ, anh rất ghét omega, nhưng nếu omega đó là em thì anh rất thích."

Cao Đồ tưởng lúc đó mình nghe nhầm , vì lúc đó cậu bị Thẩm Văn Lang làm đến ngất đi.

Cao Đồ im lặng cuối cùng đáp lại cái ôm của anh bằng một sự run rẩy khó gọi tên. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh. Không nói lời nào — không phải vì yếu đuối, mà vì đã quá mệt mỏi với giả dối, với chờ đợi, với những đêm dài chia ly.

Sau một lúc im lặng kéo dài, Cao Đồ khẽ thì thầm vào tai Thẩm Văn Lang : " em sẽ không bỏ anh." Giọng cậu nhỏ, nhưng vững vàng hơn trước một chút.

Thẩm Văn Lang khựng lại, ngẩng mặt lên giữa mái tóc Cao Đồ, đôi mắt đỏ nhưng sáng hơn — không còn chỉ là van xin, mà là một lời thề mỏng manh được hun lên từ nỗi sợ bị mất mát. Anh siết chặt hơn, như khắc cốt ghi tâm lời hứa ấy, rồi thì thầm: "Anh tin em ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro