Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Thẩm Văn Lan khẽ nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén:
"Sao vậy... lại đến kỳ phát tình à?"

Cao Đồ sững người suy nghĩ:"Anh ấy nói vậy là sao, sao anh ấy lại biết". Toàn thân Cao Đồ vẫn nóng bừng, run rẩy theo nhịp hưng phấn không thể kìm chế. Thẩm Văn Lan chỉ khẽ mỉm cười, rồi cẩn thận nhưng đầy quyết đoán đè Cao Đồ xuống giường, giữ chặt cậu dưới thân mình.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên gương mặt Cao Đồ đỏ bừng. Thẩm Văn Lan ghé sát vào tai cậu:
"Em... còn nhớ đêm hôm đó không?"

Cao Đồ khẽ thở hổn hển, tâm trí chợt quay về ký ức của đêm đó . Một cảm giác vừa xấu hổ, vừa kích thích .

"Anh ấy phát hiện rồi sao? Phát hiện mình là một omega ... đêm hôm đó... phát hiện mình là omega đó..."

"Thẩm Văn Lang biết rồi... cậu ấy sẽ chán ghét mình... bởi cậu ấy vốn dĩ đã ghét Omega..."

Những suy nghĩ ấy khiến lòng cậu quặn thắt. Bất chợt, những giọt nước mắt không thể kìm nén rơi xuống, lăn trên má, rơi thẳng vào bàn tay Thẩm Văn Lang đang đặt trên mặt cậu. Cậu nghiêng đầu sang hướng khác, run rẩy, cảm giác vừa tổn thương vừa tội lỗi.

Cao Đồ rung rẩy trong vòng tay Thẩm Văn Lan, vừa khóc vừa thều thào:
"Thẩm...Thẩm Văn Lang...tôi xin lỗi..."

Tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy của cậu khiến Thẩm Văn Lan không khỏi xót xa. Anh ôm chặt Cao Đồ hơn, vỗ về nhẹ nhàng:
"Không sao đâu... không phải xin lỗi gì cả... em không làm gì sai hết..."

Cao Đồ cúi mặt, cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng cơn xúc động vẫn trào ra. Thẩm Văn Lang thì thầm, giọng ấm áp và trấn an:
"Không sao, nhưng làm sao mà em có thể giấu tôi nhiều năm như vậy "

Cảm giác vừa xấu hổ vừa được trấn an làm Cao Đồ càng run rẩy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự gần gũi và tin tưởng chưa từng có. Cậu ép mình vào vòng tay Thẩm Văn Lang, để mặc những cảm xúc dâng trào, biết rằng ít nhất bây giờ, cậu cần anh.

Cơn phát tình đến cực điểm, Cao Đồ không thể nghĩ gì thêm trong lúc này . Cậu run rẩy ôm chặt Thẩm Văn Lang, tham lam hít mùi hương trên người anh, mùi này khiến Cao Đồ rất dễ chịu.

Cảm giác sợ hãi và xấu hổ làm cậu gần như không thở nổi. Mọi cử chỉ của Thẩm Văn Lang, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm trầm, giờ đều khiến Cao Đồ đê mê. Cậu vừa muốn trốn tránh, vừa muốn tìm sự trấn an từ người kia, nhưng chính bản thân lại không biết phải làm gì.

Thẩm Văn Lang nhận ra sự gấp gáp của Cao Đồ, ánh mắt anh dịu đi, giọng nói trầm nhưng chắc:
"Anh giúp em, có được không."

Những lời nói ấy như một làn gió ấm, len lỏi qua lớp sợ hãi trong lòng Cao Đồ, khiến cậu cảm thấy vừa hoang mang vừa an tâm lạ thường. Dù vẫn run rẩy, nhưng không còn cách nào khác.

Thẩm Văn Lang hôn cậu, Cao Đồ vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Tay anh bắt đầu siết lấy eo cậu. Tay còn lại luồng vào trong áo cậu, xoa nắn bộ ngực ấy. Cao Đồ rên khẽ.

Thẩm Văn Lang bắt đầu lột từng thứ trên người cậu, tham lam hít mùi hương trên người Cao Đồ.

Anh vừa liếm ngực vừa cho tay vào bắt đầu xâm nhập nơi đó. Vì trong kì phát tình nên nơi dưới của Cao Đồ đã ướt từ lâu. Thẩm Văn Lang dễ dàng thâm nhập.

Một tràng tấn công khiến Cao Đồ choáng váng không còn biết được gì. Thẩm Văn Lang bắt đầu lật người Cao Đồ lại cho d**ng v*t mình vào nơi tư mật của Cao Đồ.

Do quá lớn khiến Cao Đồ run lên và kêu khóc bảo anh dừng lại: "Đ...Đừng mà... rách mất..." .

Tiếng rên rỉ than đau trong phút chốc thành tiếng rên sung sướng, Thẩm Văn Lang cố hết sức nhẹ nhàng khiến Cao Đồ thoải mái. Anh không dám phạm lại sai lầm thô bạo đêm hôm đó.

Mặc dù như vậy, nhưng thỏ nhỏ dưới thân không ngừng xin tha: "Thẩm tổng...."

"Gọi là gì": Thẩm Văn Lang thô bạo thúc sâu hơn.
Cao Đồ thút thít:"Thẩm ....Thẩm Văn Lang..."

Thẩm Văn Lang hài lòng lật cậu lên ngồi trên mình. Anh nhẹ nhàng đẩy hông khiến Cao Đồ chỉ biết ôm anh mà khóc.

Anh hôn cậu, hôn khắp mặt, đến tai , cổ . Mỗi nơi đi qua đều có dấu vết của anh.

Trong cơn mê mang cậu nghe được anh nói với mình: "Cao Đồ, anh rất ghét omega , nhưng nếu omega đó là em, thì anh rất thích."

Trưa hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, cơ thể ê ẩm, đau nhức khắp nơi như vừa trải qua một cơn bão. Cậu lặng lẽ quay sang, và thấy Thẩm Văn Lang đang ôm mình ngủ ngon lành , Cao Đồ nhẹ nhàng gỡ tay Thẩm Văn Lang ra định chuồn đi trước. Vừa quay lưng lại.

Bỗng được giọng nói trầm thấp vang ra từ sau lưng khiến thỏ nhỏ giật thót mình: "Lại tính trốn à.."

Cao Đồ ngập ngừng, tim đập nhanh. Cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ lan khắp cơ thể. Cậu không dám quay đầu lại.

Thẩm Văn Lan ngồi dậy nhẹ nhàng vuốt tóc Cao Đồ, hôn vào vai cậu,giọng thì thầm:
"Đừng vội trốn , chúng ta còn có nhiều chuyện cần phải nói."

Tim Cao Đồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết tiếp theo sẽ đối mặt với Thẩm Văn Lang như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro