Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói chuyện

Anh đưa cậu đi ăn rồi mới đến công ty, Cao Đồ không dám trái ý Thẩm Văn Lang, nên đi theo anh. Đến một nhà hàng, không quá lớn, nhưng không khí rất ấm áp , thoải mái.

Thẩm Văn Lang gọi phục vụ mang đồ ăn ra, toàn những món thanh đạm, Cao Đồ bụng đang rất đói , vì suốt đêm vận động rất mệt. Cậu ăn rất ngon miệng.

Thẩm Văn Lang gắp thêm thức ăn cho cậu :"Ăn nhiều vào, mới có dinh dưỡng cho con".
Nghe xong câu này của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ ho sặc sụa, cậu ngơ ngác hỏi anh "Con....?" .

Thẩm Văn Lang thoải mái cười trả lời:"Đúng vậy, con của chúng ta."
Cao Đồ khó hiểu nói:" Tôi... tôi đâu có thai".
Lúc này Thẩm Văn Lang vẫn chưa tin , nghĩ cậu vẫn muốn giấu mình: "Rõ ràng anh thấy thời gian trước em nôn trong nhà vệ sinh "

Cao Đồ nhớ lại việc mình nôn trong nhà vệ sinh bị Thẩm Văn Lang bắt gặp.
Cậu nghiêm túc nói:"Tôi không có , tôi thử rồi, không có".

Thẩm Văn Lang vẫn không tin. Bắt Cao Đồ ăn xong thì đến bệnh viện kiểm tra. Cao Đồ đang sợ Thẩm Văn Lang nổi giận, nên nghe theo anh.

Có kết quả kiểm tra, bác sĩ bảo cậu không có thai , chỉ là vấn đề dạ dày cần chú ý.

Ra ngoài, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ cầm tờ giấy siêu âm mà trầm ngâm suy nghĩ . Anh ghé sát tai cậu nói: "Bây giờ không có , nhưng biết đâu thời gian nữa sẽ có."

Cao Đồ cúi mặt không dám trả lời. Cậu không biết được sự dịu dàng này là thật hay mơ. Không biết lúc nào Thẩm Văn Lang sẽ đuổi cậu đi , chê cậu là omega hôi hám, dơ bẩn.

Xế chiều cả hai mới đến công ty, cả công ty bàn tán không biết họ làm gì mà đến xế chiều mới tới công ty, còn đi cùng nhau nữa chứ.

Cao Đồ đi thẳng vào phòng làm việc cùng Thẩm Văn Lang . Cậu biết đồng nghiệp đang bàn tán, nỗi xấu hổ và sợ hãi càng dâng lên. Cậu sợ Thẩm Văn Lang nghe thấy sẽ khó chịu.

Cao Đồ không tài nào tập trung làm việc được:
"Cậu ấy... biết mình là omega từ lúc nào ,biết được những gì rồi... liệu cậu ấy có đuổi mình đi không ?"

Những suy nghĩ ấy khiến cậu trầm mặc, ngồi lặng lẽ bên bàn, tim vừa nhói, vừa ấm áp trước sự kiên nhẫn và quan tâm của Thẩm Văn Lang

Buổi chiều, sau khi tan làm, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cùng về nhà anh. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân và những âm thanh quen thuộc của căn hộ. Cao Đồ ngồi trên ghế, vẫn còn hơi e dè, ánh mắt lảng tránh Thẩm Văn Lan .

Thẩm Văn Lan bước tới , ngồi xuống bên cậu:
" Được rồi, bây giờ chúng ta nghiêm túc nói chuyện "

Cao Đồ không dám thở mạnh, trong lòng hồi hợp . Suốt 10 năm qua, cậu đã giấu kín rất nhiều chuyện, những phần sâu kín nhất về bản thân mà không ai biết, kể cả Thẩm Văn Lang.

"Tôi xin lỗi, tôi biết cậu ghét omega, thật ra tôi..." – Cao Đồ lên tiếng, giọng run run.
"Tôi.. tôi không muốn lừa dối cậu,...tôi xin lỗi..."
Thẩm Văn Lang im lặng nghe Cao Đồ nói . Con thỏ nhỏ này luôn nhận mọi lỗi lầm về phía bản thân.

Thời gian trước bất kể anh có cáo gắt, mắng cậu suốt nữa tiếng, con thỏ này vẫn cúi đầu nghe dạ. Luôn nhận lỗi về mình.

Cao Đồ vẫn không nói nguyên nhân mình giả làm Beta.
Cậu không muốn nhắc đến quá khứ đau thương đó nữa.
Cao Đồ cúi gằm mặt, bờ vai khẽ run, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết tránh né ánh nhìn của Thẩm Văn Lang.

Giọng cậu khàn đi, pha lẫn sự nghẹn ngào. Trong lòng, ký ức về những tháng ngày bị ép buộc, bị người cha nghiện cờ bạc đánh đập mẹ con cậu , khiến mẹ cậu bỏ lại hai anh em mà đi. Đó là quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại, càng không muốn để Thẩm Văn Lang biết.

"Tôi chỉ muốn... sống như một Beta bình thường. Không ai để ý, không ai coi thường... như vậy là đủ rồi."

Thẩm Văn Lang siết chặt vai Cao Đồ, ánh mắt anh thoáng hiện lên sự đau xót. Anh có thể nhận ra, phía sau sự mạnh mẽ và bình tĩnh bấy lâu, là một Cao Đồ đầy vết thương, luôn tự ti, luôn sợ bị nhìn thấu.

Tuy Thẩm Văn Lang luôn miệng nói không trách cậu, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng Cao Đồ vẫn còn đó .

Cậu quyết định rời đi, cậu không dám đối mặt với Thẩm Văn Lang, vì cậu đã lừa dối anh suốt bao nhiêu năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro