
Nhớ về lần đầu gặp Cao Đồ
Lần đầu Thẩm Văn Lang gặp Cao Đồ là thời điểm cấp 3. Khi ấy, anh đứng từ xa quan sát cậu – một dáng người cao gầy , nhưng ánh mắt và cử chỉ lại khác thường, vừa nhạy bén vừa đặc biệt.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang khẽ dừng lại trên gương mặt ấy. Nụ cười của Cao Đồ, nhẹ như gió, sáng tựa ánh chiều tà rơi xuống mặt đất. Không khoa trương, nhưng rực rỡ, lại có sức mạnh làm chấn động lòng người.
Đôi môi cậu cong lên, mang theo sự dịu dàng vô thức, giống như một mảnh nắng nhỏ chạm vào đá lạnh, làm tan chảy thứ mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu kín.
Khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào xung quanh như bị nụ cười ấy xóa nhòa, để lại duy nhất một người trước mắt – người khiến anh lần đầu nhận ra, có những điều mình không thể kiểm soát được.
Nụ cười đó, với Thẩm Văn Lang, chính là một loại xiềng xích ngọt ngào. Anh vừa muốn tránh, lại vừa không thể ngừng dõi theo.
Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.
Một ngày nọ , anh cầm một chiếc máy bay mô hình trên tay, nhẹ nhàng phóng xuống gần chân Cao Đồ. Chiếc máy bay rơi, lăn tròn trước mắt cậu. Anh nghiêm giọng, giọng trầm lạnh nhưng rõ uy lực:
"Nhặt máy bay lên, giúp tôi."
Cao Đồ, nhạy bén và nghe lời, nhanh chóng cầm chiếc máy bay đem đến cho anh . Từ khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu đi theo sau Thẩm Văn Lang.
Lúc ấy, Thẩm Văn Lang vốn rất ghét mùi Omega khác, nhưng Cao Đồ – với danh phận là Beta – luôn ở bên, không phát ra mùi phiền phức, khiến anh yên tâm. Cậu trở thành người đi theo, gần như một "trợ thủ" trung thành, âm thầm nhưng đáng tin cậy.
Cao Đồ đi theo anh, không lời than vãn, luôn tinh tường và biết giữ khoảng cách, vừa giúp anh tránh những Omega khác, vừa tạo ra một mối liên kết âm thầm – một sự kết nối đặc biệt mà chỉ hai người họ hiểu.
Ngày nghỉ, anh bắt gặp cậu đang phát tờ rơi trên đường . Đến ngày khác khi anh vào cửa hàng tiện lợi thì gặp Cao Đồ đang làm việc ở đấy. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, làm gì mà cần tiền đến mức đó vậy. Anh bước đến mua hai chai nước, thanh toán xong anh đưa cho Cao Đồ một chai: "Uống đi, người gầy như con khô, mà suốt ngày thấy cậu cắm đầu làm thêm biết bao nhiêu việc" .
Cao Đồ im lặng nhận chai nước từ tay cậu. Chai nước đó đến bây giờ Cao Đồ vẫn còn giữ.
Ngày tốt nghiệp cấp 3, Thẩm Văn Lang ngồi một mình trong phòng, ánh mắt trống trải. Chờ Cao Đồ suốt buổi chiều, cho đến khi bảo vệ thông báo sắp đóng cửa.Một cảm giác hụt hẫng trào lên, kèm theo nỗi thầm trách bản thân: ba năm cấp 3, anh lại không biết gì về cuộc sống thật sự của Cao Đồ. Anh không hề có số liên lạc của cậu, không biết cậu đi đâu, làm gì.
Còn với Cao Đồ, cậu phải chịu sự kiểm soát gắt gao từ người cha nghiện cờ bạc. Điện thoại của cậu bị ông đập phá, mọi cách liên lạc với Thẩm Văn Lang đều bị cắt đứt. Khi cậu cố gắng đến trường, thì ngôi trường đã đóng cửa, và Thẩm Văn Lang đã rời đi . Cậu đứng lặng ngoài cổng, ngậm ngùi, cảm giác như mất đi một chỗ dựa quan trọng.
----------
Vài năm sau, một ngày, Thẩm Văn Lang đang xem bản truyền dương của công ty thì bỗng dừng lại. Ánh mắt anh lóe lên một chút ngạc nhiên, rồi trở nên nghiêm túc: nhân viên xuất sắc nhất lại chính là... Cao Đồ.
Tên ấy khiến anh chợt nhớ đến những ký ức từ cấp 3 . Anh không nói gì, chỉ nhấc điện thoại, ra lệnh điều chuyển:
"Chuyển Cao Đồ về tổ thư ký. Cậu ấy sẽ là thư ký của tôi."
Những người xung quanh có phần ngạc nhiên, nhưng Thẩm Văn Lang không giải thích thêm. Anh biết rõ, từ đây, cậu sẽ gần anh hơn, và anh sẽ có cơ hội quan sát, chăm sóc cậu dễ hơn.
Cao Đồ, khi nhận được thông báo, khẽ nhíu mày nhưng vẫn tuân thủ. Cậu không biết lý do Thẩm Văn Lang chọn mình, nhưng cảm giác vừa quen vừa lạ khiến cậu khẽ run, lòng vừa hồi hộp vừa bối rối.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu lần đầu sau nhiều năm, ánh mắt sâu hun hút, trầm tĩnh nhưng dịu dàng. Không gian giữa hai người lặng yên, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của văn phòng, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, gần gũi và chiếm hữu.
Trở về với thực tại, Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi. Ánh mắt sâu thẳm, anh quyết tâm phải có được con thỏ cứng đầu này , hai người đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro