Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi tên anh

Đêm khuya, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống căn phòng khách, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở. Cao Đồ ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, vẫn giữ thói quen xưng hô khách sáo: "Xin phép, tôi sẽ làm việc này..." "Nếu không phiền, tôi muốn..."

Thẩm Văn Lang đứng phía sau lưng, hai tay khoanh chặt trước ngực, đôi mắt sắc bén như dao lam. Mỗi câu xưng hô lịch sự của Cao Đồ đều như một mũi kim châm thẳng vào lòng tự ái đã bị dồn nén lâu ngày. Anh lộ rõ vẻ bực tức, bước tới trước, cầm chặt cổ tay cậu, kéo cậu lại gần .

"Nghe này, con thỏ kia!" – Giọng anh trầm, vừa nghiêm vừa lạnh – "Anh không muốn nghe cái kiểu xưng hô khách sáo đó nữa. Anh đã nói rồi, chúng ta ở chung... em phải thừa nhận vị trí của mình, hiểu chưa?"

Cao Đồ giật mình,trong mắt ánh lên chút sợ hãi, cúi gằm mặt nhưng vẫn ấp úng:
"Tôi... tôi không cố ý...".

Thẩm Văn Lang kéo cậu lại gần, ép sát vào cơ thể mình, hơi thở nóng rát phả vào tai:
"Không cố ý? Suốt bao nhiêu ngày, em vẫn giữ khoảng cách với anh... Em tưởng anh không biết sao?"

Cao Đồ run rẩy, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đêm nay, anh sẽ dạy dỗ em một trận." – Giọng Thẩm Văn Lang vừa nghiêm khắc, vừa mang theo một cơn thôi thúc, ánh mắt rực lửa nhưng đầy quyết tâm. "Để em nhớ... phải xưng hô như thế nào cho đúng."

Cậu cảm thấy tim đập nhanh, vừa sợ vừa hồi hộp. Anh không chỉ muốn dạy dỗ mà còn muốn cậu hiểu rằng: trước mặt anh, mọi khoảng cách đều không được tồn tại.

Cao Đồ chỉ biết câm lặng, để cho Thẩm Văn Lang dẫn dắt, tim vừa rối bời vừa tràn đầy cảm giác bị chiếm hữu — một cảm giác vừa sợ vừa thích, khiến cậu không thể phản kháng.

Thẩm Văn Lang không chần chừ nữa. Một tay anh kéo mạnh Cao Đồ khỏi sofa, cơ thể áp sát, sức mạnh vừa đủ để cậu không kịp phản kháng. Cậu cố vùng vẫy, nhưng mười năm dồn nén, cộng với sự bùng nổ cảm xúc lúc này khiến lực anh quá áp đảo.

"Đừng mà !" – Cao Đồ lên tiếng , nhưng giọng run run, không đủ sức làm anh chùn lại.

"Không, đến khi nào em chịu gọi anh thì thôi " – Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, mang theo sự khát khao vừa nghiêm khắc vừa quyết liệt.

Anh lôi cậu vào thẳng vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, ánh sáng đèn vàng nhạt hắt lên hai con người đứng đối diện. Thẩm Văn Lang vẫn giữ chặt cánh tay Cao Đồ, ép cậu vào tường, mắt nhìn thẳng:

Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn cậu. Cao Đồ hoàn toàn không đủ sức chống cự tên sói to xác này.
Cậu bị Thẩm Văn Lang hôn đến choáng váng, chân mềm nhũng ra. Thẩm Văn Lang liền ôm cậu quăng lên giường.

Cao Đồ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, vừa sợ vừa hứng khởi, lòng dâng lên một cảm giác hỗn độn. Cậu biết, không còn chốn nào để trốn. Trong phòng này, anh vừa là kỷ luật, vừa là cơn bão cảm xúc khiến cậu mê hoặc đến mức không thể chống lại.

Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt căng thẳng của Cao Đồ và đôi mắt rực lửa của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ giữ chặt cánh tay cậu, tiến đến hôn cậu. Cao Đồ cố gượng thốt ra:
"Đừng .... dừng lại....đi"
Nhưng giọng run rẩy, lời nói vỡ vụn.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, giọng trầm thấp, pha cả nghiêm khắc lẫn khát khao:
"Gọi anh là gì."

Anh dùng tay kéo cằm cậu lên, ánh mắt siết chặt như muốn nhìn thấu từng lớp phòng vệ của cậu. Cao Đồ cảm thấy tim mình đập rộn ràng, vừa sợ, vừa hồi hộp, vừa khó chịu nhưng lại không thể phản kháng.

"Thẩm... Thẩm Văn Lang..." cậu nói trong run rẩy,
"Tốt...Gọi nhiều vào..."

Cơ thể run lên theo từng nhịp tim của chính mình, vừa bị áp lực vừa bị thôi thúc bởi hơi thở nóng rực của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang từ từ vuốt ve "Đồ Đồ " khiến cậu rên lên sung sướng, cả người vặn vẹo.

Thẩm Văn Lang tiếp tục liếm lấy đầu ngực của cậu , bên dưới anh đang cạ sát vào nơi đó của Cao Đồ, khiến cậu ướt.

Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận, mỗi chuyển động, mỗi cái chạm đều khiến cậu rối bời, vừa sợ vừa muốn chống lại nhưng lại bị mê hoặc hoàn toàn.

Thẩm Văn Lang siết tay cậu hơn, cúi sát tai cậu, thì thầm:
"Cao Đồ, gọi chồng."

Ánh mắt của cậu mở to, đôi môi run run.  giữa nghiêm khắc và khát khao, giữa sợ hãi và mê hoặc.

"C...Chồng...~"

Thẩm Văn Lang như được tiếp thêm sức mạnh, cậu lật người Cao Đồ lại, bắt đầu tiến vào giữa quả đào căng mọng ấy.

Cao Đồ chỉ biết rên rỉ kêu khóc: "Thẩm... Văn lang ...anh chậm lại..~"
"Chịu ...không... nổi"
"Chồng... anh ...a...chậm lại "

Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ gọi mình như vậy không khỏi sung sướng trong lòng. Sau một lúc , anh cho hết tất cả vào trong cậu. Anh cắn nhẹ vai cậu.

Anh bế Cao Đồ vào trong phòng tắm, nhưng Cao Đồ lại cảm thấy, mình tiếp tục bị tra tấn ở một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro