Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dõi theo

Buổi chiều, công ty trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng nhấp nháy của máy photocopy và vài tiếng bước chân vang khẽ trên sàn. Thẩm Văn Lang đứng lặng một góc, quan sát Cao Đồ từ xa.

Anh chú ý từng chi tiết nhỏ: cách cậu sắp xếp hồ sơ, cách tay cậu khẽ vuốt cổ áo, ánh mắt thoáng nhìn quanh như sợ bị ai chú ý. Những hành vi tưởng như bình thường, nhưng với Thẩm Văn Lang, lại là những manh mối quý giá.

Thẩm Văn Lang lặng lẽ ghi nhớ. Anh không hề tiến đến, không làm Cao Đồ biết, nhưng từng hành động của cậu đều được anh ghi lại trong tâm trí. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở đều ẩn chứa sự phòng bị và một nỗi khổ riêng mà cậu đã chịu đựng suốt nhiều năm.

Anh thở nhẹ, cảm giác tức giận lúc đầu dần lắng xuống, thay bằng một cảm giác khó tả: vừa giận cậu vì đã lừa dối, vừa muốn hiểu, muốn bảo vệ, lại vừa muốn tìm ra lý do tại sao cậu phải sống trong vỏ bọc beta suốt mười năm.

Bóng chiều kéo dài trên sàn nhà, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt Thẩm Văn Lang. Anh mím môi, quyết định:
Tôi sẽ tìm ra sự thật. Không ép cậu, không hỏi thẳng, tôi sẽ tự mình lần theo mọi dấu vết, đến khi hiểu rõ mọi thứ.

Cao Đồ bước ra ngoài, tay cầm ly nước, không hay biết rằng từng bước đi, từng cử chỉ, đều đang bị Thẩm Văn Lang theo dõi kỹ lưỡng.
--------

Thẩm Văn Lang ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên mặt bàn. Trong lòng anh, một mớ cảm xúc rối như sợi chỉ đan vào nhau.

Trước đây, anh chưa bao giờ nghi ngờ Cao Đồ là omega. Mỗi lần cậu thoáng hương pheromone hay dấu hiệu nhỏ, chỉ cần một lời giải thích – rằng mùi đó là từ bạn gái omega của cậu – Thẩm Văn Lang đều tin tuyệt đối. Anh tin tưởng cậu đến mức ngu ngốc.

Nhiều lúc nghe cậu nói về omega của mình, Thẩm Văn Lang liền tức giận, khó chịu. Lúc đầu anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Bây giờ thì anh hiểu, đó là do anh đã yêu Cao Đồ, omega khờ khạo này.

Anh yêu cậu, nhưng chính anh cũng không nhận ra. Anh chỉ muốn, mọi thứ về cậu – mùi hương, thời gian, cả những bí mật – đều là của riêng anh, chỉ thuộc về anh.

Lúc đó anh tự nhủ:
"Không sao cả... chỉ cần cậu bên tôi là đủ."

Nhưng giờ đây, khi biết được Cao Đồ là omega, lại còn là omega đêm đó , mọi thứ lại đảo lộn. Cậu – người mà anh tuyệt đối tin tưởng – lại có thể che giấu thân phận suốt mười năm. Một phần trong anh tức giận, nhưng phần còn lại, một cách bản năng, vẫn muốn bảo vệ cậu,không muốn giận.

Ngày hôm ấy, không khí công ty bình thường bỗng trở nên bất thường trong mắt Thẩm Văn Lang. Anh đang âm thầm quan sát Cao Đồ từ xa, thì thấy cậu đột ngột chạy vội vào nhà vệ sinh, vẻ mặt nhợt nhạt, tay che miệng nôn ói.

Tim anh lập tức thắt lại. Không chần chừ, Thẩm Văn Lang theo sát phía sau, bước chân vừa nhanh vừa cẩn trọng. Anh gõ nhẹ cửa, giọng run run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
"Cao Đồ... cậu có sao không?"

Bên trong, Cao Đồ im lặng, cố gắng tự trấn tĩnh, nhưng từng tiếng nôn vẫn vang lên làm lòng Thẩm Văn Lang như lửa đốt. Đứng một lúc, anh sốt ruột tính tông cửa vào thì thấy Cao Đồ bước ra .

Nhưng đồng thời, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, khiến tim đập dồn dập:
"Không lẽ... cậu ấy... mang thai sao?"

Hình ảnh đêm đó ùa về – đêm ấy, anh không dùng bao, sự thật có thể đã để lại hậu quả. Anh biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng trong khoảnh khắc này, cảm giác vừa hoảng hốt vừa bồn chồn dâng trào.

"Cao Đồ... nói với tôi đi, cậu có sao không?" – Anh siết nhẹ vai cậu, giọng trầm thấp.

Cao Đồ lắc đầu, mồ hôi nhễ nhại, giọng khàn khàn:
"Không... không sao..."

Nhưng Thẩm Văn Lang nhìn kỹ, thấy dáng vẻ yếu ớt khác thường, những cử chỉ vô thức che giấu cơn mệt mỏi. Trong lòng anh, vừa tức giận, vừa thương xót, vừa lo lắng. Anh nhận ra, không chỉ những bí mật về thân phận omega, mà giờ đây, sức khỏe và sự an toàn của cậu cũng đang khiến anh căng thẳng đến mức không thể đứng yên.

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt mệt mỏi của cậu, và trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang biết một điều: anh không thể chỉ đứng ngoài quan sát nữa. Anh muốn gần cậu, muốn bảo vệ, muốn tự mình hiểu mọi thứ... kể cả những điều mà cậu chưa từng thổ lộ.

Cao Đồ cứ bảo không sao, cậu rửa mặt xong thì trở lại bàn làm việc.

Còn Thẩm Văn Lang sau khi về phòng, suy nghĩ không ngừng :
"Chắc là có rồi, nhưng bây giờ mình phải nói với em ấy sao đây. "

Thẩm Văn Lang sợ nếu hỏi trực tiếp và nói mọi chuyện sẽ doạ con thỏ nhỏ đó chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro