
Chồng xin lỗi mà
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh lọt qua tấm rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt còn đỏ ửng của Cao Đồ. Toàn thân cậu rã rời, xương cốt như muốn rã thành từng mảnh, đôi chân mềm nhũn đến mức chỉ hơi cử động cũng đau.
Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang được bao bọc trong vòng tay vững chắc của Thẩm Văn Lang. Người đàn ông vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, hàng lông mày rậm khẽ chau lại như chưa rời khỏi trạng thái chiếm hữu đêm qua.
Cao Đồ khẽ cựa quậy, lập tức bị cánh tay anh siết chặt hơn. Giọng nói khàn trầm vang lên bên tai:
"Ngoan, đừng động."
Mặt cậu đỏ bừng, lí nhí:
"Anh... anh làm quá sức rồi... em không đi nổi nữa."
Thẩm Văn Lang hé mở mắt, nhìn cậu như muốn nuốt trọn:
"Là em gọi tôi là 'chồng'. Một khi đã gọi, em phải chịu trách nhiệm."
Cao Đồ nghẹn họng, muốn phản bác mà lại chẳng dám. Cậu cắn môi, giấu mặt vào ngực anh.
Khóe môi Thẩm Văn Lang cong lên, ánh mắt dịu xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu:
"Đừng giận , chồng xin lỗi mà."
Không khí buổi sáng tràn ngập mùi hương an tĩnh, nhưng trong lòng Cao Đồ lại dậy lên từng đợt sóng, vừa xấu hổ vừa ấm áp.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cao Đồ vẫn còn xấu hổ, cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang. Anh lại thản nhiên, như thể chuyện tối qua chỉ là lẽ thường tình, còn đích thân bế cậu từ giường ra bàn ăn.
Bữa sáng được chuẩn bị đơn giản nhưng ấm cúng. Thỉnh thoảng ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên gương mặt còn hơi đỏ của cậu, khóe môi cong cong, làm Cao Đồ ngượng ngùng đến mức chỉ biết cúi đầu ăn cho nhanh.
—
Đến công ty, hai người đi cùng một xe. Nhân viên vốn quen với khí chất lạnh lùng của Thẩm tổng, nay thấy anh cùng thư ký Cao bước xuống từ một xe , không khỏi bàn tán:
"Trời ơi, tổng giám đốc sáng nay hình như tâm trạng rất tốt."
"Ừ, ánh mắt dịu hẳn đi... chắc là nhờ thư ký Cao rồi."
"Hai người đó... nhìn có khác gì một cặp không?"
Có người tinh mắt còn thì thầm:
"Này, các cậu có thấy không... hình như trên cổ thư ký Cao có một vết hôn mờ mờ kìa..."
Ngay lập tức mấy đồng nghiệp nữ che miệng cười khúc khích, mấy anh thì gật gù kiểu đã hiểu. Không ai tỏ ý châm chọc, mà trái lại, ánh mắt đa phần đều mang theo sự chúc phúc, thậm chí là ngưỡng mộ.
Cao Đồ đỏ bừng mặt, vội kéo cổ áo lên che đi, muốn trốn xuống đất cho rồi. Thẩm Văn Lang thì chẳng thèm để tâm, thậm chí còn cố ý đặt tay lên vai cậu, đường hoàng bước vào thang máy như đang tuyên bố quyền sở hữu trước toàn công ty.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ vừa muốn tìm lỗ chui, vừa cảm thấy... có chút ngọt ngào len lỏi trong tim.
Giờ nghỉ trưa , các nhân viên tụm lại bàn với nhau chuyện tình yêu của thư ký Cao và Thẩm tổng.
"Chà, thư ký Cao chắc bận rộn... cả ngày lẫn đêm nhỉ."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Nhưng mà, hai người trông thật sự xứng đôi."
"Có cảm giác như không chỉ là quan hệ công việc nữa rồi..."
Những lời thì thầm ấy rơi vào tai Cao Đồ, khiến cậu đỏ bừng cả vành tai. Cậu vội vàng quay về phòng làm việc, Thẩm Văn Lang thấy dáng vẻ cậu vào phòng hệt như một con thỏ nhỏ bị bắt gặp bí mật.
-----
Trở lại với công việc
Cao Đồ nghiêm túc mang tài liệu đưa Thẩm Văn Lang , đặt gọn gàng trước mặt anh:
"Đây là hợp đồng sáng nay cần Thẩm tổng ký ạ."
Anh ngẩng đầu, không lập tức xem giấy tờ mà lại nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt nóng rực đến mức Cao Đồ lúng túng, vội cúi thấp đầu, giả vờ sắp xếp bút ký.
"Lại đây." – Giọng trầm khàn vang lên.
Cao Đồ ngập ngừng:
"V...vâng... Thẩm tổng có gì dặn dò—"
Chưa kịp dứt lời, cổ tay đã bị kéo nhẹ, cả người ngã vào ghế xoay của tổng giám đốc. Thẩm Văn Lang một tay ôm eo cậu, một tay lật hợp đồng, vừa ký vừa để cậu ngồi lên đùi mình.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa. Cao Đồ vội đứng dậy nhưng bị Thẩm Văn Lang ghì chặt xuống . Cậu không thể nào thoát ra.
"Vào đi" . Cao Đồ hoảng hốt, cậu nghĩ Thẩm Văn Lang điên rồi. Con thỏ bị doạ sợ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.
Thư ký trưởng mang một tập tài liệu vào. Vừa ngẩng đầu liền sững sờ: thư ký Cao đang ngồi ngay trên đùi của Thẩm tổng , khoảng cách thân mật đến mức khiến người ngoài đỏ mặt thay.
Người nhân viên kia lắp bắp:
"Dạ... dạ, xin lỗi đã làm phiền. Đây là tài liệu phòng tài chính gửi lên."
Thẩm Văn Lang mặt không đổi sắc, thản nhiên nhận lấy, còn cố ý cầm tay Cao Đồ , tay còn lại thì ký hợp đồng. Sau đó mới lạnh nhạt nói:
"Được rồi . Ra ngoài đi ."
Thư ký trưởng vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng rời đi.
Cửa vừa khép lại, Cao Đồ gần như muốn chui xuống đất:
"Thẩm... Thẩm Văn Lang, anh cố tình phải không? "
Anh rất ít khi thấy thỏ nhỏ xù lông giận dữ , dáng vẻ này khiến anh càng yêu cậu hơn.
Thẩm Văn Lang nghiêng người sát tai cậu, khóe môi nhếch lên:
"Thấy thì sao? Để họ biết, em là người của tôi."
Cao Đồ che mặt, vành tai đỏ rực, trái tim thì đập loạn đến mức không thể ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro