
Bỏ trốn
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang đứng trước cửa phòng Cao Đồ gõ nhẹ:
"Cao Đồ, dậy đi. Còn phải đến công ty."
Không một tiếng trả lời. Anh nhíu mày, gõ mạnh hơn. Vẫn im lặng.
Linh cảm bất an, Thẩm Văn Lang lập tức mở cửa xông vào. Phòng trống trơn. Tất cả đồ đạc đã biến mất, chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.
Trong lòng anh siết chặt, một nỗi hoảng hốt dâng lên. Anh lập tức rút điện thoại gọi cho Cao Đồ—chuông reo, nhưng không ai bắt máy.
"Cậu dám bỏ đi thật sao...?" Giọng anh khàn khàn, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
Anh thử gọi cho Cao Tình, nhưng đường dây báo không liên lạc được. Thẩm Văn Lang lập tức phóng xe đến căn hộ cũ của hai anh em, nhưng khi bước vào, căn phòng cũng chỉ còn lại bụi bặm và một vài vật dụng nhỏ không đáng giá.
Không chịu dừng lại, anh lái xe thẳng đến bệnh viện. Y tá ở quầy hồ sơ lật sổ, rồi khẽ đáp:
"Cao Tình đã làm thủ tục xuất viện lúc sớm. Người nhà tự đến đón."
Trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai bóp nghẹt. Anh cảm thấy bản thân đang từng bước mất kiểm soát, lo lắng xen lẫn tức giận.
Không bỏ cuộc, anh quay về công ty, bước vào tổ thư ký với ánh mắt sắc lạnh. Một trong những nhân viên lúng túng tiến lại, giọng dè dặt:
"Tổng giám đốc... thư ký Cao đã nộp đơn từ chức rồi ạ. Hồ sơ để trên bàn ngài."
Thẩm Văn Lang sững người, bàn tay run lên khi cầm tờ đơn. Con chữ ngay ngắn, gọn gàng, nhưng từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng anh.
Anh cầm tờ đơn vào phòng làm việc.
Anh ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt đỏ ngầu. Trước nay Thẩm Văn Lang chưa từng hoảng loạn đến vậy.
"Em ấy... thật sự muốn bỏ rơi tôi sao?"
Trước mặt anh là đơn từ chức của Cao Đồ—thứ giấy tờ mỏng manh nhưng như một nhát dao cắm sâu vào tim.
Anh ném mạnh tờ đơn xuống bàn, đứng bật dậy.
"Không thể nào. Em ấy không thể biến mất dễ dàng như vậy được."
Anh lập tức gọi phòng nhân sự, yêu cầu truy tìm địa chỉ liên hệ mà Cao Đồ để lại. Nhưng trong hồ sơ chỉ có địa chỉ cũ. Anh gọi đến tất cả bạn bè, đồng nghiệp từng quen biết với cậu, câu trả lời nhận được đều giống nhau: không ai biết cả.
Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Cao Đồ, anh bấm gọi lần thứ mười mấy, vẫn chỉ vang lên những hồi chuông lạnh lẽo.
"Đừng trốn nữa, Cao Đồ..." – anh thì thầm, giọng khản đặc. – "Em có biết tôi sắp phát điên rồi không?"
Không chần chừ, Thẩm Văn Lang lập tức nhờ phòng IT tra soát lịch sử truy cập thẻ ra vào của công ty, đối chiếu camera an ninh. Anh còn cho người kiểm tra tài khoản ngân hàng của Cao Đồ, hy vọng tìm ra dấu vết qua những khoản chi tiêu.
Trong vòng một ngày, tất cả mối quan hệ, chỗ ở, thậm chí tài khoản liên lạc của Cao Đồ đều bị xóa sạch, như thể cậu chưa từng tồn tại.
Đêm xuống, Thẩm Văn Lang ngồi trong xe, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Đôi mắt anh đỏ ngầu, mệt mỏi nhưng quyết tuyệt.
"Cao Đồ, em càng trốn, tôi càng phải tìm ra."
Anh nhấc máy gọi cho một người bạn thân làm trong cục cảnh sát:
"Tôi cần cậu điều tra giúp tôi một người. Bất kể tốn bao nhiêu, tôi phải biết cậu ấy đang ở đâu."
Trong lòng Thẩm Văn Lang, nỗi lo lắng đã biến thành một thứ ám ảnh—một khi tìm được, anh sẽ tuyệt đối không để Cao Đồ rời khỏi mình thêm lần nào nữa.
Cao Đồ thuê một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa. Căn hộ đơn giản, không có nhiều đồ đạc, chỉ đủ cho hai anh em sống tạm.
Cao Tình được nhập viện tại nơi này để tiếp tục điều trị, tuy không lớn như Hoà Từ , nhưng vẫn ổn , vì sức khỏe Cao Tình cũng đang dần hồi phục.
Cao Tình ngồi trên giường bệnh nhìn anh, cô lên tiếng hỏi: "Sao anh lại muốn trốn đi, sao anh lại trốn anh Văn Lang ".
Cao Đồ không biết phải nói sao với Cao Tình.
Cao Tình nói tiếp :" Thật ra thời gian trước anh Văn Lang có đến gặp em, để hỏi chuyện của anh"
Cao Đồ bất ngờ: "Hỏi chuyện gì"
Cao Tình từ từ kể lại:" Anh ấy hỏi tại sao anh lại giấu thân phận omega của mình, hỏi em biết lý do không. Anh hai , tới lúc anh ấy nói em mới biết được anh là omega, thời gian qua anh chịu khổ vì em nhiều rồi".
Cao Đồ mỉm cười xoa đầu em gái . Anh ra về với tâm trạng nặng nề suy nghĩ "Thì ra Thẩm Văn Lang đã biết mọi chuyện từ lâu rồi"
-------
Để bồi bổ cho Cao Tình ,Cao Đồ đã đặt mua vài món đồ dinh dưỡng qua mạng cho em. Địa chỉ giao hàng, cậu cẩn thận ghi một tên giả, nhưng vì quá vội nên lại dùng số điện thoại thật.
Trong khi đó, Thẩm Văn Lang gần như mất ngủ nhiều đêm, liên tục chờ đợi manh mối. Cho đến một hôm, người bạn trong cục cảnh sát gọi tới:
"Có một số điện thoại trùng khớp với tài khoản nhận hàng online ở ngoại ô. Tôi đã gửi cho cậu địa chỉ."
Ngón tay Thẩm Văn Lang siết chặt điện thoại, môi mím thành một đường lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rực cháy:
"Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi, Cao Đồ."
Không chần chừ, anh lập tức lái xe thẳng về phía ngoại ô, con đường dài hun hút nhưng trái tim anh đập dồn dập. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: một khi tìm thấy, anh sẽ không cho Cao Đồ chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro