Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lớp 8.
Hôm nay, toàn trường nó đi tham quan tại một khu du lịch ở Ba Vì trong 2 ngày 1 đêm trước kì nghỉ hè. Và trên xe, chúng nó đang nói chuyện rôm rả, tìm chỗ ngồi thì lại nghe thấy tiếng hai đứa kia cãi nhau loạn lên. "Mày vô duyên hết sức, rõ là tao xí chỗ này trước mà mới chạy ra mua chai nước mày đã chiếm mất rồi."
"Tao thấy chỗ này trước, mà tao bị say xe phải ngồi trên đầu."
"Thế mày định để con Phương với tao ngồi đâu?"
"Đó không phải việc của tao." Hắn nhàn nhã trả lời. Nó đâu biết, trong lúc nó và hắn đang cãi nhau lịch liệt, con Phương bạn thân đã lẻn ngay xuống cuối ngồi cạnh thằng Tuấn. Gớm! Dạo này tình cảm với nhau thế, các cụ nói không sai: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nó phán một câu quay xuống lườm phắt con Phương đang bày ra vẻ mặt biết lỗi. Nó nhìn xung quanh từ trên xuống dưới, ông trời sao lại đối xử với nó như vậy. Cả lớp chúng nó đã ghép đôi ghép cặp hết rồi, đứa nào đứa nấy ríu rít trò chuyện, chỉ còn mỗi một chỗ cạnh thằng cha khó ưa này. "Bạn Bảo Châu không mau ngồi xuống, hay nếu không thoải mái thì tôi đổi chỗ cho bạn nhé." Cô giáo ngồi bên trên ngoái cổ nhìn xuống. Cái chỗ mà cô giáo ngồi là cái chỗ kinh khủng nhất trong ấn tượng của bọn học sinh lớp 8A2, cạnh thầy giáo dạy Sử. Nhà trường có quy định mỗi lớp phải có 2 giáo viên phụ trách đi kèm, ngoài giáo viên chủ nhiệm thì phải có kèm một giáo viên bộ môn. Thầy giáo Sử là một 'ông già' hói đầu với thân hình béo phệ, đã ngoài năm mươi và sắp nghỉ hưu. Có thể tưởng tượng khi ngồi cạnh thầy mà ngồi ghế đôi thì ôi thôi, cái mông khổng lồ của thầy phải chiếm đến 2/3 một dãy ghế. Thầy giáo lại còn mắc bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng tuôn một tràng dài về lịch sử Việt Nam. Với cái thời tiết gần 40 độ C này thì điều hoà gọi bằng cụ. Cứ thử tưởng tượng từng ngấn mỡ trên người thầy ấy vì nóng quá mà chảy ra, nhơm nhớp cộng thêm chuyện về Lê Lợi, Trần Hưng Đạo lúc nào cũng văng vẳng bên tai thì có lẽ ói ra mất. Nghĩ rồi nó rùng mình." Thôi... Thôi cô ạ. Để em ngồi đây." Thế là dù không muốn nó vẫn phải ngồi xuống đại thiếu gia nhà họ Trương kia. Trên xe, nó lôi ngay gói bimbim ra đánh chén, đang nhai nhóp nhép, liếc sang thằng bên cạnh thì mặt mũi hắn tái mét, khổ sở. "Ê... Nghe tao nói không vậy? Mày làm sao đó?"
"Tao...tao... Say....xe" hắn thều thào nói. "Túi nilong..." Nó chưa nghe hết đã chạy xuống cuối xe xin túi nilong đưa cho hắn. Như vớ được vàng, hắn chộp ngay cái túi nôn thốc nôn tháo vào đó, tệ hơn là cái túi đó màu trong suốt, nhìn vào trông thật ghê. Nó nhìn cái túi đầy chất lỏng màu vàng vàng và nước dãi tùm lum, nó... Không nhịn được mà nôn theo. Nó cũng lấy ngay một cái túi nôn lấy nôn để. Chúng bạn xung quanh bu vào xem hai đứa đang thi nhau nôn theo nhịp. Nó cứ nôn một hồi lại đến hắn, cứ như thế đến khi hai cái túi nilong căng phồng. Thôi xong, mất bữa sáng của nó, mất luôn hai viên thuốc chống say mẹ đưa cứ theo đó mà đi cả. Cái lớp 8A2 hôm đó đã có một kỉ niệm không thể nào quên trong đời, chúng nó rút ra luôn kinh nghiệm: không nên ngồi cạnh hai đứa đó khi đi ô tô. Đến nơi, cô giáo hướng dẫn và tuyên truyền một số thông tin rồi đưa về địa điểm tập kết, bảo cả lớp dựng lều trại và nướng đồ ăn dần dần, bản thân cô ngồi tán gẫu cùng những giáo viên khác. Vì cùng tổ, cùng cả bàn nữa nên nó và hắn 'bị' phân công nướng thịt cùng nhau. Và hậu quả, có hai hộp thịt thì hai đứa làm cháy mất cả một hộp thịt chỉ vì cãi nhau mà không để ý việc nướng. Tất nhiên, tối hôm đó chúng nó bị cúp ăn thịt, mỗi đứa một bát cơm với rau xà lách, còn bị phạt rửa bát nữa.
______________________________
  Lớp 9.

Lễ bế giảng năm học và chia tay học sinh lớp 9 của trường Quốc tế XYZ.

Sau bài phát biểu dài dòng từ A => Z của thầy Hiệu trưởng, ông thầy Tổng phụ trách hài hước khai mạc các chương trình văn nghệ. Một số tiết mục ban đầu không có gì mới mẻ, sau đó bất ngờ tiết lộ một tiết mục đặc sắc và hay nhất trong buổi bế giảng này, tiếng vỗ tay rào rào và đó là tiết mục: trình diễn thời trang, bầu chọn cặp đôi đẹp nhất trong ngày hôm nay giữa các cặp đôi cuối cấp với nhau. "Bảo Châu, mày xong chưa?" Con chi đội trưởng lớp 9A2 chạy vào sau cánh gà, thở hổn hển hỏi. Bên trong, nó đang ngồi quay lưng về phía chi đội trưởng, nhìn chằm chằm trong gương. Đứng bên cạnh là con Phương, bạn thân nhất của nó cấp 2 nói vọng ra. "Xong rồi đây, khẽ quay ghế lại. Con chi đội trưởng sững sờ một lúc. Nó thật đẹp, đẹp như một nàng công chúa. Nó mặc một chiếc váy suông màu đỏ, dài đến gối, trước ngực có thêu vài bông hoa vải, chiếc váy ôm trọn cơ thể thiếu nữ uyển chuyển, cứ như sinh ra là để cho nó mặc vậy. Trên đầu nó đội một vòng hoa lớn, tóc buông xoã hai vai, mang đôi guốc cùng màu với váy hệt như một nàng công chúa thật sự vậy. Con Phương phụ trách trang điểm cho nó dặm thêm chút phấn hồng, tô chút son đỏ lên bờ môi căng mịn và nó thật hoàn hảo. Con chi đội trưởng chỉ kịp phán một câu. "Đẹp, sẽ giành giải nhất." Đúng vậy, nó là hoa khôi của lớp, chắc chắn sẽ được bầu tham gia chương trình thời trang của trường lần này rồi. Vì bộ trang phục hôm nay của nó mà tụi con gái lớp phải tốn mất một tuần trời để cắt may đo đếm đủ các kiểu, chỉ mong giành giải nhất để ăn mừng một bữa. Và đương nhiên, bạn diễn của nó là đại thiếu gia Trương Tuấn Kiệt, đẹp trai và nổi nhất không chỉ trong lớp 9A2 mà toàn trường. Thế nhưng, dạo này chúng nó thấy 2 đứa kì kì sao ấy. Không hay chành choẹ nhau như trước nữa, cũng không hay nói chuyện với nhau thậm chí là cào cấu nhau như xưa. Ngược lại còn có vẻ tránh nhau, rủ nó đi xem phim mà có hắn thì nó từ chối, rủ hắn đi ăn chè mà nhìn thấy nó đã vội khước từ. Tuy thế nhưng khi đề nghị và bầu chọn hai đứa đi thi thì cả hai đều im lặng đồng ý, khá khó hiểu. Về phần nó, không hiểu sao dạo này cứ nhìn thấy hắn, chân tay nó lại luống cuống, đụng đâu hỏng đó, mặt thì đỏ lựng, hai tai thì nóng lên, tim đập thình thịch. Nó nghĩ tránh hắn là tốt nhất mà sao khi không thấy hắn nó lại bồn chồn, thấy thiếu thiếu, hụt hẫng. Nó kể với con Phương thì con đó cười cười, làm nó càng thắc mắc.
Nó bước lên sân khấu từ phía cánh gà bên phải, nhìn sang phía cánh gà đối diện- là hắn. Hôm nay, hắn mặc vest đen áo sơ mi tím bên trong, trông hắn cực kì đẹp trai, rất xứng với nó. Tóc hắn ngày thường dựng ngửa lên, bay bay trong gió thì đẹp hoang dã, còn hôm nay hắn vuốt sáp thì cụp hết ra đằng sau lại đẹp một cách lịch lãm. Hắn và nó bước ra, nó khoác tay mình lên khuỷu tay hắn, cả hai đứa cùng bước ra, khoảnh khắc ấy nó như muốn rớt tim ra ngoài, nếu không có lớp phấn trắng che đi thì khuôn mặt nó đã đỏ như trái cà chua chín. Hội trường đang im lặng thì cặp đôi 9A2 bước ra ngoài, khiến cả hội trường nóng lên, tiếng hò reo cổ vũ vang dội, nhất là tụi học sinh 9A2: chúng nó thấy hotboy và hotgirl lớp mình bước ra thì như muốn đốt cháy cả hội trường. Thằng Tuấn núp sau phía cánh gà lúc này chạy ra bắn pháo hoa giấy làm cả trường càng thêm sôi nổi. Ra đến trung tâm sân khấu, hắn nâng tay nó lên, nó xoay người một vòng rồi hai đứa cười tươi nép sang một phía sân khấu. Hắn đột nhiên đổi tư thế, chuyển sang ôm eo nó, nó giật nảy mình, trong lòng tràn đầy sung sướng. Đến màn chuyển cặp đôi, nó và hắn tạm thời tách ra. Nó cặp với cậu bạn Thế Anh, hot boy lớp 9A4. Hắn cặp với Huyền Như, hot girl 9A3. Cậu bạn Thế Anh đột nhiên mở lời nói chuyện với nó. Nó lịch sự quay sang đáp lại, mà cậu này lại hợp cạ nó thế là hai người cười lên xuống, không để ý có người đằng sau đang nhìn về phía này với ánh mắt hình viên đạn. Không hiểu sao lúc thấy nó thân thiết với thằng khác hắn lại cảm thấy khó chịu, muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Khi trả lại vị trí các cặp đôi, hắn dùng lực kéo nó vào lòng, bóp chặt eo nó như muốn bẻ gãy. Nó muốn tránh ra nhưng không được, lại phải giữ hình tượng nên nó vẫn mỉm cười gượng gạo.
Đến phần công bố giải thưởng, ông thầy phụ trách tỏ vẻ thần bí, cố kéo dài câu chữ khiến chúng nó càng thêm sốt ruột. Và như dự đoán của con chi đội trưởng, ông thầy hô to: "cặp đôi Trương Tuấn Kiệt - Trần Thái Bảo Châu chi đội 9A2 giành chiến thắng." Giây phút ấy như vỡ oà, bọn bạn trèo hết lên sân khấu ôm chặt hai đứa, cả cô giáo chủ nhiệm cũng chạy ra ôm tập thể làm tất cả càng thêm xúc động. Kết thúc lễ bế giảng, nó tháo vòng hoa ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy ròng hai bên gò má nhìn bóng lưng của hắn đang rời đi. "Tạm biệt mày... Mối tình đầu đẹp đẽ của tao." Rồi chôn mặt vào gối khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: