Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   Lớp 6.
"Chào các con, cô sẽ chủ nhiệm các con trong 4 năm học sắp tới." Cô giáo trẻ mặc bộ áo dài màu hồng cánh sen đang nhẹ nhàng giới thiệu về mình cho các bạn học sinh lớp 6A2 mới. "Xin lỗi cô... Em đến trễ." Nó ôm cặp hớt ha hớt hải chạy vào lớp. Nó mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và chân váy kẻ caro nhăn nhúm, đến cả chiếc nơ thắt trước ngực cũng đung đưa theo nhịp thở của nó lệch hẳn sang một bên gần như sắp rơi, tóc xoã ngang vai còn rối bù, đi đôi giầy adidas màu xanh da trời lấm lem bùn đất. Cô giáo nhìn nó từ đầu đến chân thầm chép miệng. Đây là trường Quốc tế, học sinh trong này toàn nhà giàu có, sao cô bé này không có một chút tố chất thiên kim tiểu thư nào vậy nhỉ, đã vậy lại còn đi muộn, quần áo thì xộc xệch gây sự chú ý của các bạn nữa. Tuy vậy cô cũng không có nói ngoài miệng, bèn chỉ chỗ ngồi cho nó. Trong lớp học các bàn đã kín hết, ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn một chỗ góc lớp, cạnh đại thiếu gia Trương Tuấn Kiệt kia. Cô giáo hơi lo ngại. Cậu bé kia khá kì quặc. Vừa vào lớp đã kiếm ngay vị trí góc lớp ngồi không tiếp xúc với ai, bạn học làm quen thì cậu lầm lì, lườm phắt một phát khiến bạn học cả kinh đi ra chỗ khác. Nhưng thôi... Cho hai đứa kì quặc ngồi cạnh nhau ở cuối lớp thì sẽ không ảnh hưởng đến việc dạy học của cô giáo. Nghĩ rồi cô chỉ tay xuống góc lớp vị trí cạnh hắn. "Bạn xuống chỗ kia ngồi, lần sau rút kinh nghiệm đi sớm hơn một chút." Nó ngượng ngùng gãi đầu gãi tai chạy xuống cuối lớp, ngồi phịch xuống. "À mà tôi chưa biết tên của bạn?" Cô giáo hướng phía cuối lớp, hỏi nó.
"Thưa cô... Em tên là Trần Thái Bảo Châu ạ." Nó đứng dậy lễ phép trả lời. Nghe tên nó, cô giáo mới giật mình. Đó không phải là cô bé học sinh mà mấy ngày nay các thầy cô giáo trong trường đồn ầm lên vì điểm số thi vào trường của nó sao? 10 Toán. 9,5 Văn. Một số điểm quá hoàn hảo mà nó không cần phải thi xếp lớp, được tuyển thẳng vào lớp A2. Vì chưa có danh sách lớp cụ thể nên cô giáo vẫn chưa thể nắm bắt hết học sinh.
Nó quay sang thấy cậu bạn ngồi bên cạnh đang chăm chú tô vẽ gì đó. Hoá ra cậu ta đang vẽ một góc sân trường với đống lá vàng khô cạnh ghế đá. "Chào cậu, mình là Trần Thái Bảo Châu, rất vui được làm quen." Vừa nói vừa đưa tay ra định bắt tay làm quen. Hắn quay sang nhìn nó. Trông thật luộm thuộm. Hắn vốn mắc bệnh sạch sẽ, nhìn chung con bé này không thể chơi được bởi nó quá luộm thuộm và dễ dãi. Chỉ nhìn cách nói chuyện của nó thôi cũng biết nó ngốc đến mức nào. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nó rồi quay đi. "Ê nè... Tôi đang nói chuyện với cậu đó." Nó tức giận với thái độ của hắn. "Có nghe gì không?" Thật muốn lật cả cái bàn đập vào mặt hắn. Đó là ấn tượng về ngày đầu tiên đi học cấp 2 của hai đứa. Với hắn, nó là một con bé luộm thuộm, ngốc nghếch không đáng bận tâm. Với nó, hắn là một thằng cha khó ưa, tự kỉ. Nói chung là đều không có ấn tượng tốt về đối phương.
______________________________
Lớp 7.
"Cái thằng kia... Sao mày cứ đụng vô đồ của tao thế." Nó tức giận quát lớn, tưởng chừng cả cái cằm nó văng vào mặt hắn." Ai nói tao đụng vô đồ của mày?" Hắn cũng chặt chém không kém. "Nói bậy, cái tập vở tao để trên bàn gấp gọn gàng tự nhiên mở tung ra. Không lẽ là con Phương hay thằng Tuấn ngồi trên đụng vô sao?"
"Ừ tao đụng đấy, mày làm gì được tao." Nó nghe hắn nói xong thì nổi khùng lên. "Tao đánh chết mày thằng vô duyên kia." Nói rồi cầm tập vở quật túi bụi vào hắn. Hắn cũng không chịu thua, chạy lên bục giảng cầm phấn ném vào người nó. Hai đứa chí choé nhau mãi đến nỗi con Phương và thằng Tuấn ngồi bàn trên phải xông vào can, sợ hai đứa cứ như vậy đến khi cô giáo vào lớp vẫn chưa thôi.
  Khi tiết học thứ 3 kết thúc, thầy giáo Toán bước vào lớp, trả bài kiểm tra. "Tôi sẽ trả bài kiểm tra 1 tiết vừa rồi và đọc xếp hạng." Thầy giáo nói. "Hạng 1: Trần Thái Bảo Châu. Hạng 2: Trương Tuấn Kiệt...." Đọc đến đây, chúng nó nhìn thấy ở bàn cuối hai sắc thái biểu cảm trái ngược. Nó nhảy cẫng lên sung sướng, kiêu ngạo ngoảnh sang nhìn hắn. Hắn ngược lại mặt mũi đen kịt, hai tay nắm thành quyền vừa thẹn vừa giận. Hỏi mới biết hai đứa cá cược nhau, đứa nào giành được hạng nhất sẽ có quyền yêu cầu người còn lại chấp nhận một điều kiện. Vâng, và điều kiện của bạn Trần Thái Bảo Châu nhà ta cho bạn Trương Tuấn Kiệt hết sức khủng khiếp: ăn mì bằng lỗ mũi. Hết giờ Toán, nó lôi hắn xuống căn tin mua một đĩa mì lớn đặt trước mặt hắn. "Mau ăn mì bằng lỗ mũi cho tao xem."
"Mày đùa tao à? Ăn kiểu gì..."
"Không biết, không biết đâu... Mày phải ăn hết cho tao, không thì đền tao một tỷ..."
"Mày..." Hắn tức hộc mũi, siết tay nó kéo đi, để lại đĩa mì còn nguyên làm lũ bạn đằng sau xông tới tranh cướp như mấy ngày rồi chết đói. "Bỏ ra..." Nó vùng vẫy khỏi tay hắn. Hắn quay đầu lại bất ngờ khiến cả gương mặt xinh đẹp của nó đập ngay vào khuôn ngực vững trãi. Nó xoa xoa sống mũi ngẩng lên nhìn hắn. "Bộ mày bị khùng hả? Tự nhiên lôi kéo tao đi, mày còn chưa ăn mì cho tao xem."
"Mày đổi điều kiện đi."
"Không..."
"Cuối tuần đi xem phim."
"Xem phim hả..." Nó vuốt cằm ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. "Được thôi... Nhưng mày phải đi cùng tao."
"Tao bận học."
"Vậy ăn mì bằng lỗ mũi đi."
"Được rồi. Tao đi." Hắn miễn cưỡng trả lời. Nó nghe được câu trả lời thì hí hửng chạy vào lớp. Trong đầu nó đang vạch ra một kế hoạch trả thù hắn trong buổi xem phim lần này.
Cuối tuần đi xem phim, nó bảo hắn đi mua bỏng ngô còn nó đi mua vé. "Nhưng mày định xem phim gì?" Hắn tò mò hỏi. "Tí nữa rồi mày biết." Nó cười nham hiểm khiến hắn có cảm giác chẳng lành. Quả nhiên, nó mua 2 vé xem phim kinh dị. Hơn nữa đây là phim kinh dị được đánh giá là ghê nhất mùa thu năm nay. Hắn rùng mình. Hắn vốn có miễn dịch với những thể loại kinh dị. Mùa đông năm ngoái hắn đi chơi Halloween vì nhìn thấy mấy con ma cải trang mà ngất xỉu làm Trương Gia một phen toán loạn. Nó thì khác, nó chẳng sợ gì trên đời, chỉ sợ mỗi ông bố hay say rượu của nó. Bọn bạn rủ đi xem phim ma hoặc các trò chơi kinh dị thì nó vẫn cười hi hí trong rạp trong khi cả lũ sợ xanh mặt. "Đi thôi..." Nó kéo tay hắn vào rạp. Vé nó mua là vé Vip, ngồi giữa rạp. Khi phim bắt đầu chiếu, hắn chảy mồ hôi ròng ròng mặc dù điều hoà trong này chạy liên tục, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Nó nhìn bộ dạng của hắn lúc này mà phì cười, mất hết hình tượng đại thiếu gia nhà họ Trương. Mỗi tiếng hét và mỗi đoạn con ma xồ ra là mỗi lần hắn như muốn chết. Bỏng ngô hắn mua theo nhịp tay hắn run mà rơi hết ra ngoài, cả nước ngọt mua cũng không uống. Nó ngồi bên cạnh cười sặc sụa, ăn bỏng ngô liên hồi, quay sang thấy hắn làm rơi vãi hết còn chưa ăn miếng nào, thế là nó giật phắt luôn bịch bỏng ngô của hắn. "Mày lãng phí quá, để tao ăn cho." Sau khi phim kết thúc, hắn vẫn đơ ra ngồi trên ghế, biểu cảm như sắp khóc. "Này. Về thôi, mày định ngủ luôn ở rạp à." Nó quơ tay trước mặt hắn. Hắn ra rạp trèo ngay lên xe ô tô mặt cắt không một giọt máu. Từ sau lần đó, hắn không dám đến rạp chiếu phim nữa, mà hắn cũng thề nó là đứa con gái cuối cùng hắn đi xem phim kinh dị cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: