Chương 1: Tiếc thương
Đôi lời của tác giả.
Xin chào, tôi là tác giả Ura đây! Tôi mong trước khi đọc truyện mọi người sẽ đọc cổ tích Mỵ Châu - Trọng Thủy trước để dễ hiểu cốt truyện hơn và tiểu thuyết sẽ dựa trên truyền thuyết Nỏ thần An Dương Vương nên sẽ có nhưng yếu tố không chính xác với lịch sử Việt Nam. Mong mọi người lưu ý trước khi đọc để không gây ra hiểu lầm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
---------------------------------------------
Tôi kể ngày xưa truyện Mỵ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nàng Mỵ Châu vì tin vào tình yêu lý trí của Trọng Thủy đã làm sụp đổ cả một vương triều. Trong tiết Văn khi học đến bài này đa phần mọi người sẽ trách cứ Mỵ Châu khờ dại. Nhưng tôi lại cảm thấy nàng rất đáng thương.
Tôi là Khánh, là một học sinh trung bình, tôi rất ghét môn Ngữ Văn vì nó rất nhàm chán, mỗi lần cô giáo Văn giảng bài y như rằng tôi sẽ được nghe một khúc hát ru, hai mắt tôi không sao mở ra được nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, đó là tiết Văn lớp 10. Trong cái trang 39 Sách giáo khoa lớp 10 tập 1 ấy đã viết rất rõ về câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy, lúc đầu tôi vẫn như thường ngày, mặt úp vào trang sách ngáy khò khò cho đến khi tôi nghe xung quanh mình là tiếng tặc lưỡi cùng với tiếng trách cứ của bạn bè, sự ồn ào khiến tôi tỉnh táo và chú ý đến dòng chữ trên bảng đen, những nét phấn đỏ như vạch tội của kẻ tạo ra sai lầm khủng khiếp in rõ trên bảng
" Mỵ Châu phản bội, vạch áo cho người xem lưng làm sụp đổ cả vương triều Âu Lạc, nàng bị An Dương Vương giết chết trên bờ biển, máu chảy xuống biển được con trai ăn được hóa thành ngọc châu của ngày nay."
Những viên ngọc châu sáng loáng như nói lên nổi niềm của kẻ tội đồ.
Nó làm tôi chú ý đến câu chuyện này, tôi nhìn vào sách giáo khoa, những con chữ nhàm chán ấy giờ lại trở nên thú vị lạ thường. Đọc hết câu chuyện, tâm trạng tôi rối bời, bên tai lại văng vẳng tiếng trách cứ của đám bạn khiến lòng tôi lại thêm nặng trĩu. Những câu hỏi thấp thoáng hiện lên trong đầu tôi
" Mỵ Châu cũng bị Trọng Thủy phản bội, sao nàng vẫn khờ dại bứt lông ngỗng chờ hắn tìm nàng?",
" Nếu lúc đó hắn không tìm nàng mà đi cưới người khác liệu nàng có đau khổ không?",
" Tại sao mọi người chỉ trách cứ Mỵ Châu chứ không ai trách Trọng Thủy phản bội?"....
Đột nhiên một câu hỏi hiện lên khiến tôi cảm thấy tò mò về câu chuyện ngày xưa
" Trọng Thủy đã tự nhảy xuống giếng nhưng chàng nhảy vì thấy tội lỗi hay vì yêu Mỵ Châu? Liệu Trọng Thủy đã từng yêu Mỵ Châu? "
Câu hỏi khiến tôi rất khó chịu, tâm trạng trở nên tồi tệ hơn, cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ tâm trạng tôi vẫn không khá hơn, tôi tức giận vì Trọng Thủy phản bội, tức giận vì dù phản bội cả vương triều Mỵ Châu vẫn khờ dại tin tưởng Trọng Thủy.
Sự tức giận lấp đầy tâm trí khiến tồi không ngủ được, nghĩ đến việc nếu tôi là Mỵ Châu biết được chuyện Trọng Thủy phản bội bản thân sẽ đâu khổ đến nhường nào, tôi bất giác rơi một giọt lệ đắng, cảm giác thất vọng như bị đẩy xuống vực ấy khiến trái tim tôi quặng lại. Tôi ngơ ngác không biết tại sao bản thân mình lại trải qua cảm giác chân thật như vậy.
Nước mắt tôi cứ rơi ướt gối, tôi nức nở khóc không ra tiếng đến lúc ngủ lịm đi lúc nào không hay, cảm giác lâng lâng cộng với nghẹn ngào khiến tôi đã ngủ rất sâu, rất ngon.... Đến khi mở mắt ra, ánh nắng chói lóa của ban mai chiếu vào khiến tôi bất giác nheo mắt lại, tôi nhận ra xung quanh mình rất ồn ào. Tôi ngồi thẳng lên, bàng hoàng nhìn xung quanh, giọng nói trầm khàn của cậu thanh niên vang lên bên tai
" Công chúa Mỵ Châu, nàng có ổn không? Sắc mặt nàng xanh xao quá."
" Anh gọi tôi là Công chúa Mỵ Châu sao?"
Tôi hoang mang hét lên, hình ảnh trước mắt cũng dần rõ ràng. Khuôn mặt anh tuấn, sông mũi cao ráo, ánh mắt dịu dàng, mỹ nam trước mặt tôi hiện rõ lo lắng nhìn tôi hoang mang, tôi vẫn chưa định hình được sự việc thì máu mê trai đã nổi lên
" Mỹ nam, xin hỏi anh tên gì vậy?"
Nam nhân trước mắt nghe xong lời tôi nói, lông mày liền nhíu lại.
" Công chúa Mỵ Châu nàng có ổn không vậy? Tôi là Trọng Thủy, hoàng tử nước Nam Việt đây!"
Như một phản xạ vừa nghe cái tên Trọng Thủy tôi đã lùi ra xa, lưng chạm tường mới yên lòng thở dài một tiếng, tâm trí đã ổn định tôi mới nhận ra khung cảnh lạ lẫm xung quanh, Trọng Thủy.....Mỵ Châu......lẽ nào tôi xuyên không rồi. Lòng đang hoang mang đột nhiên bị một cánh tay chụp lấy cổ tay mình kéo gần lại, khuôn mặt khuếch đại của Trọng Thủy ở trước mắt tôi khiến tôi bất giác đỏ mặt, vùng vẫy chống cự, ánh mắt hắn ánh lên tia bi thương, cánh môi nhẹ nhàng rung chuyển
" Nàng ghét ta đến thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro