Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Từ Đông Quân ở xuyên qua thế giới này, ở đây cũng đã mấy năm rồi. Tiểu Giáo chủ Ma giáo đã lớn, bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tiểu Thái tử ít khi trốn ra khỏi cung đi chơi nữa, gặp người què cũng đỡ làm khó người ta hơn. Diệp Uyển Uyển thì khỏi nói, xinh đẹp miễn bàn. Từ Đông Quân thở dài. Nhân vật chính đã bắt đầu lộ trình vận mệnh của bọn họ, trong khi hắn vất vả mỗi ngày làm mì sợi, nấu nước dùng, phục vụ mấy vị khách quan khẩu vị khó chịu. Vậy mà mấy nhân vật uy danh thiên hạ đó vẫn chưa chịu trả nợ cho hắn.
Quán mì của hắn cũng tiếp đủ thể loại người, nhân vật phản diện, nhân vật phụ, nhân vật làm nền, nhân vật bán nước tương... Bọn họ đều thích ăn mì của Từ Đông Quân.
Tất nhiên, Từ Đông Quân cũng đã gặp qua nam chính đại hiệp.
Nam chủ đại hiệp toàn năng luôn giấu gương mặt đẹp trai của hắn sau lớp mặt nạ. Vẻ thần bí của hắn khiến giới giang hồ tò mò, ai đòi xem hắn cũng không cho. Đây chính là phong cách xuất hiện mà tác giả đã đặc biệt dành riêng cho nhân vật chính.
Nhưng hắn luôn tìm Từ Đông Quân, hỏi: "Có muốn xem không?"
Từ Đông Quân đáp, đồi trụy lắm, không xem.
Bởi vì Từ Đông Quân biết mặt của hắn rồi. Nguyên văn miêu tả ngoại hình của Nam chủ đại hiệp như sau: "Mặt hoa da phấn, cười rộ như nắng ban mai, mắt phượng mày ngài, lay động núi non."
Nhưng mà từ đầu truyện đến cuối truyện, Nam chủ đại hiệp chỉ che mặt và rất ít khi cười.
Ngay cả ngoại hình của nam chính cũng đủ thể hiện tài năng văn chương của tác giả "Thừa Sức Mắng Ngươi" rồi: rõ dở tệ. Trông có khác gì miêu tả một tên tiểu quan uốn éo không chứ?
Nam chủ đại hiệp thì thường đến quán ăn mì chực không trả tiền, còn hay nhắc chuyện xưa, hỏi Từ Đông Quân: "Từ trên xuống dưới đều xem hết rồi, còn mặt ta ngươi chưa xem này, có muốn xem không?"
Từ Đông Quân lại đáp, không xem, dơ mắt lắm.
Nhớ chuyện cũ, Nam chủ đại hiệp đường đường chính chính hành nghiệp thiên hạ, vậy mà truy sát Từ Đông Quân đến tận phòng tắm, lừa một người què như hắn đứng lên, thật là thất đức hết chỗ nói.
Đầu đuôi thế này, lần đầu Từ Đông Quân gặp Nam chủ đại hiệp toàn năng là khi hắn ta tròn 16 tuổi, vừa từ biệt sư phụ để xuống núi ngao du thiên hạ. Con khỉ đột vừa mới rời khỏi sơn lâm kia thấy cái gì cũng mới lạ, đặc biệt thích lo chuyện bao đồng. Nơi nào có kẻ xấu, nơi đó có Nam chủ đại hiệp này ra tay cứu đời. Từ Đông Quân giơ ngón tay cái tán thưởng, đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ tốt đẹp.
Tuy được tác giả buff sức mạnh và nhan sắc, nhưng y có thiếu sót cực lớn: thiếu não.
Một ngày, hắn ta được quan tri huyện nhờ bắt một tên gian ác chuyên bắt bướm hái hoa, ăn trộm cướp bóc, đốt nhà hôi của, là người tà giáo, làm đủ chuyện ác. Chả hiểu vì một logic thần kì nào đó, Nam chủ đại hiệp đinh ninh Từ Đông Quân là gián điệp của Giáo chủ Ma giáo cài vào, giả khùng giả điên giả câm giả què dò la tin tức, quấy rối dân làng.
Từ Đông Quân đau đầu giải thích: "Đại hiệp, tiểu Giáo chủ Ma giáo vừa mới lên đường lập nghiệp chưa lâu, hơn nữa chỉ cướp kẻ giàu chia cho người nghèo, ngươi đừng vu oan cho người ta như vậy. Tiểu Giáo chủ không phải xấu xa như ngươi nghĩ đâu."
Nam chủ đại hiệp gằn giọng, nói: "Lại còn gọi thân thiết như vậy nữa, ngươi chắc chắn là gián điệp của tà giáo phái. Đừng hòng giả ngu qua mắt được ta."
Từ Đông Quân thản nhiên đáp: "Ngươi nói đúng, ta không giả ngu."
Nam chủ đại hiệp toàn năng cười lạnh một tiếng, rút đao bên hông ra.
Từ Đông Quân ta thông minh là thật, cần gì phải giả.
Không tin ngươi cứ để ý thử xem, đa số nhân vật chính đều là loại ngu ngốc nhưng mạnh miệng, được cái có nghị lực hơn người, cuối cùng thì chiến thắng mà không phải dựa vào định luật Newton, luật di truyền Menden như bao người bình thường khác. Ví dụ như bộ truyện nào đó top 1 năm 2021. Bởi vì đó là truyện tranh, là tiểu thuyết.
Đúng vậy, Từ Đông Quân đang nói đến nhân vật chính Nam chủ đại hiệp đang đứng trước mặt hắn đấy.
Nhưng hắn thì khác. Từ Đông Quân không những thông minh mà y còn có thể chứng tỏ mình da mặt dày, chậm rãi mở miệng: "Ngươi có tôn nghiêm nghề nghiệp không? Ngươi truy sát một người lúc họ đang tắm, để họ chết trần truồng như vậy sao?"

Nam chủ đại hiệp toàn năng đã luyện tinh thần thép đến thành bê tông, mặt vẫn lạnh tanh đến gần.

Chết trần truồng quả là một cái chết đáng sợ vô cùng.

Từ Đông Quân năn nỉ: "Ngươi để ta mặc quần áo trước đã được không?"

Nam chủ đại hiệp lạnh lùng đáp: "Không được."

Từ Đông Quân nhìn quần áo dưới đất, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức mạnh đổ dồn trọng tâm vào một chân, tay vịn tường, rào rạt đứng dậy.

Nước chảy ào ào trượt từ tóc đến cằm, cằm đến ngực, từ ngực chảy xuống bụng, chầm chậm như đi du ngoạn trên danh lam tiên cảnh làm người khác ngứa người. Hơi nước mỏng manh không che được da thịt, Từ Đông Quân cũng có thể thấy đôi mắt cá chết của tên Nam chủ đại hiệp trợn to, hai tai đỏ như tôm luộc, vội lùi lại mấy bước.

Tưởng thế nào.

Từ Đông Quân nghĩ, thanh niên thời cổ đại này sao mà yếu quá. Nhớ trước khi hắn xuyên qua bộ truyện này, hắn vừa ăn cơm vừa xem phim s.e.x, một chút rung động cũng không có.

Từ Đông Quân đã xem cả s.e.x nam nữ, nam nam, nữ nữ. Năm 16 tuổi vừa buồn vì mới bị mối tình đầu từ chối vừa xem. Năm 18 tuổi, vừa rớt đại học vừa xem. Năm 25 tuổi, vừa khóc thảm vì thất nghiệp vừa xem. Đến năm 35 tuổi thì xuyên qua, hắn khóc gần chết khi biết mình không phải nhân vật chính.

Nam chủ đại hiệp toàn năng tức giận: "Vô liêm sỉ!"

Từ Đông Quân thản nhiên đáp: "Do ngươi không cho ta mặc quần áo."

Nam chủ đại hiệp toàn năng cứng họng, không nói được lời nào nữa.

Sau đó, Từ Đông Quân lại té xuống bồn tắm rồi. Làm người què khổ quá. Hắn gom góp tội nghiệp, van ơn: "Tiểu ca ca, làm ơn cho ta mặc áo quần vào trước được không?"

Nam chủ đại hiệp toàn năng sợ Từ Đông Quân giấu bùa mê thuốc lú, vũ khí trong quần áo, kiên quyết: "Không."

Từ Đông Quân hít một hơi thật sâu.

Đúng là đồ thất đức, ngay cả người què hắn cũng bắt đứng lên trần truồng thế này.

Từ Đông Quân nói: "Vậy thì ngươi cởi quần áo ra rồi giết ta."

Nam chủ đại hiệp toàn năng trợn mắt, trừng sắp lòi tròng ra ngoài: "Cái gì?!"

Hắn hành xử như bản thân thật sự vô tội, trong khi tội của hắn là bắt người khác chết trần truồng. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng xứng đáng bị Diêm Vương ném vào 18 tầng địa ngục.

Từ Đông Quân nhắc lại: "Ít nhiều ngươi cũng là đệ tử dưới tòa của Quyền Cang sư tôn, đâu phải lưu manh cướp bóc mà ngang ngược ức hiếp người như vậy chứ. Ta mặc kệ, ngươi phải cởi hết ta mới chịu, vậy mới công bằng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dm#hài#np