Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Ngày tháng dần trôi, tiểu Giáo chủ Ma giáo ăn chực chưa một lần trả tiền. Từ Đông Quân trong lúc rảnh rỗi ế khách thì chống cằm nhìn ra cái sân nắng nhạt trước nhà, tâm tình hoài niệm kí ức kiếp trước. Ban đầu hắn chưa quen với cái chân què lắm, nhưng sống mấy năm với nó cũng chấp nhận được rồi. Rốt cuộc thì Từ Đông Quân biết trước tương lai nhưng lại không thể làm thầy bói, nuôi dưỡng và nhìn dàn nhân vật chính lớn lên nhưng lại sống trong kí ức của bọn họ như người qua đường. Từ Đông Quân đánh cái tặc lưỡi. Hắn vẫn còn ấm ức chuyện bản thân sắm vai phụ lắm, có lẽ là mỗi ngày đều mắng chửi, đều thầm rủa xả tác giả "Thừa Sức Mắng Ngươi" vô số lời lẽ không hay.

Từ Đông Quân móc từ trong túi áo xem có thứ gì chơi được không, hay ít nhất là ăn cho đỡ chán. Trong túi áo có một tờ giấy, mở ra, bên trong ghi mấy chữ: "Sổ nợ của Nghiêm Huân Phong."

Người trí nhớ kém như Từ Đông Quân có thói quen ghi chép lại tiền nợ của khách. Mỗi ngày khi rảnh hắn đều lấy ra xem, bấm bấm tính tính, cộng lại số tiền mấy lượng bạc đó thì lấy làm vui vẻ vô cùng. Từ Đông Quân cũng có tật xấu hay nhắc nợ với tiểu Giáo chủ Ma giáo Nghiêm Huân Phong, đề phòng y thấy khó mà tránh, quỵt nợ Từ Đông Quân thì sao.

Bởi vì từ lúc tiểu Giáo chủ Ma giáo biết đến quán mì sợi nhà Từ Đông Quân, thuở hắn còn bé tí tầm tám, chín tuổi thôi. Hồi đó nhà họ Nghiêm còn là một trong những gia tộc giàu nhất Sa Hạ, hắn ta đã đến ăn chực ở đây. Tiểu Giáo chủ Ma giáo thắt lưng giắt thanh kiếm gỗ chạy chơi, hắn đã ăn mì sợi ở chỗ Từ Đông Quân lâu lắm. Toàn là ăn chịu. Từ Đông Quân hỏi: "Không phải nhà họ Nghiêm giàu nứt đố đổ vách, có nhiều tiền lắm sao, sao ngươi không chịu trả tiền cho ta?"

Tiểu Giáo chủ Ma giáo cười mỉm, môi nhẹ nhếch lên.

Hắn nói quên mang.

Từ Đông Quân cau mày, chất vấn: "Ngươi không phải là thiên tài, sắp được Thiên Không phái nhận làm đồ đệ sao? Một túi tiền cũng quên được? Hay ngươi cố ý?"

Tiểu Giáo chủ Ma giáo cho mì sợi vào miệng, gật đầu: "Ừ, là ta cố ý."

Từ Đông Quân hết nói nổi, đặt bút ghi nợ cho hắn, trong bụng mắng: May cho ngươi mệnh lớn, trời định làm nhân vật chính, tuy là phản diện nhưng vẫn có sức ảnh hưởng đến cốt truyện. Nếu không phải còn bận tạo mối quan hệ làm ăn tối đẹp, ta đã sớm đá ngươi ra khỏi nơi này từ lâu rồi.

Từ Đông Quân phải chịu thiệt thòi lớn, cho Nghiêm Huân Phong ăn chực quanh năm. Tất cả chỉ vì một lý do vô cùng chính đáng: tiểu thiếu gia họ Nghiêm này là nhân vật chính, còn là nhân vật phản diện, là trùm, là chủ tịch tập đoàn "Một Mình Tao Cân Tất". Trong tương lai, hắn ta còn thành lập hắc bang, mở rộng địa bàn, gây chiến với nam chủ. Tuy cái kết về già chỉ biết dùng kiếm chẻ củi thái rau, nhưng cũng được coi là sống dai tới cuối truyện rồi.

Cất sổ nợ vào tủ, Từ Đông Quân nói bóng nói gió: "Nếu sau này ngươi lớn lên, tự thành lập cho mình một giáo phái đệ nhất thiên hạ, lúc đó nhớ quay lại trả nợ cho ta, tiện thể mời thành viên trong giáo phái của ngươi đến ủng hộ quán mì của ta nhé."

Cái này là nói thẳng huỵch toẹt luôn rồi, dọa đứa nhỏ Nghiêm Huân Phong mắc nghẹn: "Sao ngươi biết ta sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ?"

"Đệ nhất thiên hạ thì ta không chắc, nhưng ta chắc chắn mệnh ngươi mang sẵn đệ nhất sống dai, có thể trường thọ đến khi chết già."

Tiểu Giáo chủ Ma giáo muốn ăn chịu thì Từ Đông Quân cũng không dám mở miệng ý kiến. Biết đâu ở tương lai, một đêm trăng thanh gió mát nào đó, ngoài những kẻ giang hồ hiểm ác bị Tà Giáo trừng phạt bị thì còn có thêm một người què nào đó chết thảm không ai biết thì sao.

Thấm thoát nhiều năm trôi qua, bây giờ tiểu Giáo chủ Ma giáo cũng đã lớn, trải gần hết khổ cực luyện tập ở đỉnh Thiên Sơn. Những trận tranh đấu và ganh đua của người trong Thiên Không phái đã dạy cho hắn sự khôn ngoan và càng rèn thêm được tâm tính tà ác hơn người. Đến năm tiểu Giáo chủ Ma giáo 15 tuổi, hắn ta phải ăn hai phần mì người lớn mới có thể lấp đầy được cái bụng của người quanh năm tập võ, cơ thể cường tráng, sớm cao hơn Từ Đông Quân rất nhiều kia. 

Một ngày, tiểu Giáo chủ, à không. Bây giờ không thể gọi hắn bằng biệt danh đó nữa. Từ Đông Quân chống cằm nhìn thiếu niên tươi trẻ trước mặt, biểu cảm như người ông già nhìn cháu ăn cơm ngon lành. Rốt cuộc thì hắn ta cũng lớn rồi, cũng sắp có con đường cho riêng mình rồi. Người này khi trưởng thành vô cùng đẹp trai, anh tuấn hơn người, võ công cũng tuyệt đỉnh, nhưng mà lại có tính nợ dai nợ dài, nợ thì chưa thanh toán dù chỉ một xu.

Nghiêm Huân Phong ăn hết mì sợi, lại kêu thêm một phần như mọi lần.

Từ Đông Quân lắc đầu, kiên quyết: "Hôm nay ta không cho ngươi nợ nữa."

Thiếu gia họ Nghiêm hỏi: "Sao vậy?"

"Ngươi xem sổ ăn chịu của ngươi đây này."

Từ Đông Quân dành hẳn một quyển để ghi nợ của tiểu Giáo chủ Ma giáo.

Từ bé đến lớn, từ khi trước khi xuyên qua, Nghiêm Huân Phong đã ăn chực quán mì này rồi. Hắn vẫn còn ăn đến khi sổ ghi nợ kín 200 trang, dài đằng đẵng lật mỏi tay.

Tiểu Giáo chủ Ma giáo ném quyển ghi nợ sang một bên, không xem lấy một lần, nài nỉ: "Chỉ một phần nữa thôi."

Từ Đông Quân đấu tranh giữa mạng sống và tiền bạc, cuối cùng ra kết luận: sống mà không có tiền thì cũng không có gì vui. Trước khi Từ Đông Quân bị tuyến nhân vật chính giết thì có khả năng cũng bị Giáo chủ Ma giáo ăn quỵt đến tán gia bại sản.

Tiểu Giáo chủ Ma giáo vân vê chiếc đũa tre, lật qua lật lại, đôi mắt đen cụp xuống, tóc rũ nhẹ trên má. Trông hắn tội tội như một con mèo nhỏ bị bỏ đói.

Từ Đông Quân thở dài, đành lấy thêm một phần mì sợi nữa đem ra, nói, đây là lần cuối cùng rồi đấy. Mì sợi vô cùng dai thơm, thêm một phần sốt cà chua mà Từ Huân Phong thích. Bên trên có tôm xay nhuyễn, thịt bò và rau thơm trộn đều lại, khi ăn vào thì tất cả quyện cùng với nhau, tại nên hương vị khó quên.

Đuôi mắt Nghiêm Huân Phong nhếch lên. Trong khoảng khắc, Từ Đông Quân có cảm giác ý cười tràn ngập nơi đó.

Giống như tiểu Giáo chủ Ma giáo dùng ánh mắt biểu đạt: Thấy chưa, ta biết ngươi vẫn sẽ cho ta ăn chịu.

Từ Đông Quân hỏi: "Chừng nào ngươi mới trả tiền nợ cho ta?"

Tiểu Giáo chủ Ma giáo dừng lại, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, dáng vẻ suy nghĩ điều gì. Thật lâu sau, hắn mới đáp: "...Ngươi đợi ta thêm một thời gian nữa được không?"

"Là bao giờ?"

Nghiêm Huân Phong im lặng.

Lúc Nghiêm Huân Phong mới 8 tuổi, chạy lon ton nhờ Từ Đông Quân bế lên bàn ăn, tay cầm đũa tre gắp mì vào miệng, gọi "Đại thúc nấu ăn ngon ơi", hỏi Từ Đông Quân đợi hắn lớn được không.

Lúc Nghiêm Huân Phong qua được cửa ải của Thiên Không phái, chuẩn bị xách hành lý đến đó tu luyện, hắn ta ăn một lúc ba bốn bát mì lớn, nói, Đại thúc nấu mì sợi ơi, ngươi đợi ta tu luyện xuống núi, thành đệ nhất thiên hạ, địa vị như thần được không.

Nào ngờ biến cố xảy ra, cả nhà họ Nghiêm bị giết sạch. Toàn bộ lương thiện của Nghiêm Huân Phong biến mất, nhường chỗ cho hận thù. Mỗi lần hắn ta được xuống núi, tiểu Giáo chủ Ma giáo đều ghé quán mì sợi của Từ Đông Quân tiếp tục công cuộc ăn chực. Hắn ta uống trà, liếm nước sốt dính trên môi, nói: "Đại thúc, ngươi có thể đợi ta tìm người chữa chân cho ngươi được không?"

Từ Đông Quân thở dài đáp: "Chân của ta trời muốn nó què, cần gì phải phí tiền bạc. Mà này, ta năm nay chỉ mới 21 tuổi, hơn ngươi có 5 tuổi thôi mà. Sao cứ gọi ta là đại thúc này đại thúc kia vậy?"

Nghiêm Huân Phong cười đáp: "Ta không biết. Nhưng lúc nhỏ, mỗi lần nhìn vào cái bóng dưới chân ngươi, ta thấy nó trải dài rất lớn trên mặt đất. Tuy gương mặt của ngươi còn trẻ, nhưng ta có cảm giác ngươi đã lớn hơn ta rất nhiều tuổi."

Lúc đó, Từ Đông Quân cảm thấy thiếu niên này thật đúng là ấm áp hơn người, làm sao trở thành kẻ tàn nhẫn đứng đầu Tà giáo được.

Lần này, Nghiêm Huân Phong lại bảo Từ Đông Quân đợi, nhưng lại không nói hắn muốn làm gì.

Từ Đông Quân tính toán một chút, nói: "Sức ăn của ngươi đúng là kinh người. Ta cũng không phải đòi gấp, chỉ là ngươi có thể trả trước cho ta một ít để ta sửa lại nóc nhà bị dột không..."

Nghĩ nghĩ, Từ Đông Quân thở dài: "Mà thôi, hôm nay quên tiền thì để mai cũng được..."

Từ Đông Quân vẫn không có đủ can đảm để đòi. Nhỡ tiểu Giáo chủ Ma giáo tương lai này không vui thọc chết hắn thì sao?

Nghiêm Huân Phong bật cười: "Ngươi đúng là đồ ngốc."

Học sinh giỏi mười hai năm, môn toán tổng kết chín phẩy, thi đại học 27 điểm. Từ Đông Quân chỉ xui xẻo trượt đại học Quốc gia ngành Y, thiếu đúng 0.5 điểm thôi. Có nhiều người muốn ngốc như ta cũng không được đâu, bạn nhỏ Giáo chủ à.

Đó là Từ Đông Quân chỉ nghĩ vậy. Nhưng nếu so với thiên tài thật sự được buff tận trời mang tên Nghiêm Huân Phong này, niềm tự hào của Nghiêm gia, hệ quả của bàn tay kim cương mà "Thừa Sức Mắng Ngươi" đã tạo dựng, thì Từ Đông Quân chả là cái đinh gì.

Từ Đông Quân buồn bã nhìn xuống hai ngón tay, mân mê chúng với nhau. Nhớ đến kì năm thi đại học năm đó, ta vẫn tiếc nuối vô cùng.

Giáo chủ Ma giáo tương lai đặt tay lên tóc Từ Đông Quân, sờ sờ như vuốt lông mèo.

Từ Đông Quân ngây người, vừa hoảng vừa không biết phản ứng kiểu gì. Cảm giác tệ hết sức, giống như một ông lão có tâm sự, đứa cháu vô tình nhìn thấy, học theo cách ông lão thường an ủi dỗ dành nó, cũng vươn tay xoa đầu ông.

Mãi một lúc sau, tiểu Giáo chủ Ma giáo mới đứng dậy, vành tai đỏ bừng.

Hắn nói, hắn vẫn còn đến đây nữa, Từ Đông Quân và hắn đã có nợ ràng buộc rồi, không cần lo lắng hắn sẽ bỏ chạy mất.

Trong lời nói của Nghiêm Huân Phong có cái gì đó kì quái, nhưng cũng có cảm giác rõ ràng đến rành rành ra trước mắt.

Hắn và Từ Đông Quân có nợ ràng buộc là thật.

Tiểu Giáo chủ Ma giáo tương lai có thói nợ dai nợ dài, ăn chực quán mì của Từ Đông Quân từ bé đến lớn mà không chịu trả một xu cũng là thật.

Từ Đông quân lo lắng đối phương quỵt nợ bỏ chạy giữa chừng cũng là thật nốt.

Cuối cùng thì nhân vật phụ bán nước tương này ngẩn người nhìn tiểu Giáo chủ Ma giáo đi mất rồi.

Trên bàn có một túi tiền để lại, mấy thỏi bạc va vào nhau kêu lẻng xẻng vui tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dm#hài#np