Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Tiểu Giáo chủ Ma giáo vẫn còn nhỏ, năm nay chỉ mới 12 tuổi, gương mặt còn pha chút trẻ con. Hắn ta vốn là đồ đệ của Thiên Không phái. Gia cảnh của hắn cũng thật đặc biệt, xứng đáng làm một trong những nhân vật quan trọng nhất truyện: sinh ra trong một gia tộc quyền quý, ba đời đều là cao thủ thiên hạ. Đến đời của hắn thì kẻ thù tìm đến tận cửa diệt môn. Sau khi bị diệt tộc, tính cách tiểu Giáo chủ Ma giáo trầm mặc hẳn, dọa người vô cùng, ai cũng không dám đến gần.

Vậy mà hắn lại chủ động đến tìm Từ Đông Quân.

Tìm người què thì không nói, còn quấn lấy Từ Đông Quân không chịu về nhà, lúc nào cũng ở đến chập tối mới miễn cưỡng rời đi.

Tiểu Giáo chủ Ma giáo đẹp trai lắm. Trời sinh hắn tướng tá ngon lành, mười hai tuổi nhưng lại có chiều cao lúc ta mười bảy tuổi. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt phượng dài đầy uy lực, mỗi cái liếc nhìn đều đòi mạng biết bao nhiêu thiếu nữ. Các tỷ tỷ ở Thiên Không phái nguyện lòng lên núi đao xuống biển lửa cho tiểu mỹ nam, nhưng hắn ta lại không thèm để tâm lấy một lần.

Hắn thích quấn lấy Từ Đông Quân, cứ dăm ba ngày lại tìm đến một lần. Đến mức xung quanh đã có lời đồn đại: "Giáo chủ Ma giáo thích người què kia lắm, gu của hắn là kiểu tật nguyền vậy à?"

Từ Đông Quân thở dài.

Thiếu nữ, đừng nghĩ quẩn mà tự chặt chân của mình nhé. Giáo chủ Ma giáo không bố thí cho ngươi một cái nhìn nào đâu.

Chiều hôm đó, Giáo chủ Ma giáo 12 tuổi lại đến. Hàng xóm lại cười cười và nói thầm với ta: "Nghe nói người này là đệ tử Thiên Không phái nhỉ. Tuy đã bị diệt tộc, nhưng thiên phú cũng đẳng cấp lắm mới được Thiên Không phái nhận nuôi. Hắn ta trông khá đấy, hay ngươi lừa hắn làm con nuôi đi, sau này còn có người nhờ cậy."

Nói xong, hàng xóm khúc khích cười bỏ đi, còn bồi thêm: "Nhớ năm bắt cơ hội đấy."

Tiểu Giáo chủ Ma giáo đỏ mặt, cúi đầu, lẳng lặng ăn mì.

Từ Đông Quân thở dài, ghi chép thêm một lúc.

Phải nắm bắt Giáo chủ Ma giáo, đó là điều tất nhiên. Đời này ta không thể đánh mất hắn được.

"Đây này."- Từ Đông Quân chìa quyển sổ tính tiền cho Tiểu Giáo chủ Ma giáo- "Ngươi ăn thiếu tiền nhà ta đã lên đến ba nghìn lượng bạc. Trước kia tộc của ngươi cũng có người ăn quỵt chưa trả, tuy biết người chết rồi thì không nên nhắc, nhưng ta vẫn còn sống và phải ăn cơm. Ta giảm cho ngươi 50% tiền nợ người khuất, nhưng dạo này vật chất leo thang, tiền nến, tiền quần áo, tiền cơm ăn ta giảm không được."

Tiểu Giáo chủ Ma giáo ừm một tiếng, trên mặt vẫn ngượng, nói: "Đợi...đợi ta khi ta lớn lên, võ công cao cường, báo được thù, có tiền sẽ trả cho ngươi..."

Từ Đông Quân thở dài, đợi ngươi luyện thành tuyệt thế võ công, sau đó dùng công phu cả đời học được đi sắc rau cho heo ăn thì có.

Làm ơn đi, người què sống rất khổ rồi.

Nhân vật chính các ngươi lương thiện chút được không?

Nói cách khác, Từ Đông Quân và tiểu Giáo chủ Ma giáo là kiểu thanh mai trúc mã, có ơn từ bé.

Đáng tiếc, Từ Đông Quân không phải nhân vật chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dm#hài#np