Phần 2
Từ khi sinh ra, Thái tử điện hạ Tây Quốc luôn bị người khác dè bỉu, kì thị tránh xa.
"Nhìn kìa, đứa trẻ xui xẻo đó kìa."
"Nghe nói Hoàng hậu vì sinh ra y mà mất mạng đấy."
"Không chỉ vậy, Thái tử còn khiến những người bên cạnh y gặp xui xẻo lây."
"Đúng thế, đúng thế."
"Tránh xa y ra."
...
Đôi mắt hổ phách cụp xuống, dường như Thái tử vẫn còn chút hi vọng, y ngước nhìn lên một chút chờ đợi ai đó sẽ bênh vực hắn. Đôi mắt nâu xoáy sâu vào lòng người, vừa đau đớn, vừa lẻ loi tịch mịch. Đáng tiếc, không ai lên tiếng cho hắn cả. Các hoàng tử và công chúa khác đều không thích kết giao. Ngay cả cung nữ và thái giám cũng thất lễ với hắn.
Mọi người nói do hắn nên Hoàng hậu mới ra đi sớm như vậy. Thái tử Tây quốc siết chặt nắm đấm, cúi gục đầu buồn bã.
Một người cao lớn đứng chắn trước mặt Thái tử. Cái bóng của y đổ dài trên mặt đất, hệt như một cái cây cổ thụ, tạo thành bóng mát cho Thái tử đứng nấp.
Thái tử điện hạ ngẩng mặt, dùng giọng điệu ngạc nhiên nói với với người thanh niên trước mặt: "Sao...sao ngươi không tránh ra?"
Ngừng một lát, giọng điệu của hắn còn pha chút vui mừng: "Chẳng lẽ ngươi khác biệt những người kia, muốn làm bạn với ta đúng không?"
Đôi mắt hổ phách của hắn sáng bừng, nhìn Từ Đông Quân đầy chờ mong. Tuy đại thúc này rất cao, da nâu, áo quần bình thường, nhưng Thái tử điện hạ cho rằng bằng hữu thì không nên quan trọng tuổi tác.
Từ Đông Quân vô thức nhíu mày một chút. Gương mặt của tiểu Thái tử tròn tròn, mũi cao, hàng lông mày dài và rậm. Mỗi khi y cười lên sẽ lộ ra hàm răng trắng và đều, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu hết sức.
Nếu Từ Đông Quân là nhân vật chính, hắn sẽ bắt lấy tay Thái tử Tây Quốc và nói: "Đúng vậy. Ta đến để kết bạn với ngươi, sau đó cùng ngươi trải qua ba ngàn bảy trăm chín mươi chín trận chiến, đánh thắng quân địch, sau đó chiếm được lòng tin của Thái tử, trở thành Tể tướng quyền cao chức trọng."
Đáng tiếc, Từ Đông Quân không phải nhân vật chính. Đó chỉ là giấc mơ ngắn ngủi của hắn mà thôi. Người xuyên sách này thở dài, chỉ xuống chân: "Tiểu Thái tử, ngươi mới là người phải tránh ra."
Thái tử điện hạ Tây Quốc: "..."
Đúng vậy, Từ Đông Quân xuyên qua, trở thành người bị què một chân.
Thái tử điện hạ Tây Quốc vừa xấu hổ, vừa nuối tiếc nghiêng người sang một bên nhường đường cho Từ Đông Quân. Hắn ta cà nhắc đi ngang hắn không nhìn lấy một lần.
Người què chắc không thể làm nhân vật chính được đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro