Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sau một buổi làm việc dài giờ cũng đã đến giờ trưa,  mội thứ hết thải đều được hoàn thành. Giờ hắn không biết làm gì, hiện tại tâm trạng vẫn rất tốt không còn quan tâm đến đói nữa, ngồi nhàng nhã trong văn phòng nhìn qua các tập tài liệu mới nhâm nhi tách cà phê nóng, hầu như trong công ty không còn mấy người ở lại họ đều đi ăn và nghỉ ngơi hết cả.

Buồn cháng không việc gì Đạo Huyền mở máy tính lên để tra email nhận được. Hầu như không có mấy email mới , lướt con trỏ chuột qua các trang thông tin, lần lượt nhận được đều là công việc không phải hợp đồng cũng là báo cáo nhưng nỗi bất hơn cả trong đống tin là tài liệu về món đồ vận chuyển thú vị, đâu đó hình như là một món đồ cổ được vận chuyển từ Mỹ đến đây bằng đường hàng không. Lượt sơ phần đầu qua các trang chữ hắn không khỏi bất động trước hình ảnh đính kèm trong tập ảnh gửi, một bức ảnh chụp đo kích cỡ cùng cách ảnh mô tả để lưu ý khi kiểm tra.

" Là nó !! " Giọng Đạo Huyền không khỏi run run khi thì thầm thành tiếng, món đồ mà hắn đã chính tay tạo nên bằng thanh kiếm linh hồn trước lúc ra đi. Tại sao nó lại ở thế giới này, sao nó có thể ở đây ??!!!! Những câu hỏi hiện lên trong đầu.

Click chuột để nhìn rõ hình ảnh, hắn chắt chắn là nó tảng đá được khắt bằng những kí tự linh hồn. Bật dậy khỏi ghế, với tay lấy chiếc áo khoác đi thẳng hướng thang máy. Hắn muốn đi ngay bây giờ, dù phải đợi y cũng chấp nhận. Sảy bước hướng cổng thang máy, bước ra là Dương Hoàn người vừa dùng song bữa ăn đến để gặp hắn . Nhìn vẻ mặt vội vã của Đạo Huyền y chỉ biết đi theo quay trở lại than máy để hỏi vấn đề.

" Ngài đi đâu vậy sếp ?? , Có cần tôi giúp gì không ạ ?? " .

" Không phải việc của cậu, chuẩn bị xe cho tôi , tôi muốn đến cảng" . Y chưa bao giờ thấy giọng điệu này của ngài ấy, có thể đã lâu lắm rồi mới được nghe lại cái giọng nói thật sự của một vị lãnh đạo uy nghiêm.

" Vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay , ngài đến cảng nào thưa ngài ? " .

" Cảng B kho chứa món đồ khảo cổ ! " .

" Nhưng hiện tại ở đó không có chứa gì cả, món đồ chưa được đưa đến thưa ngài ! " . Cả hai đang sảy bước trên hành lang bỏng dừng lại.

Đạo Huyền nhìn hắn nói " chưa đến ! " .

Như hiểu câu hỏi Y trả lời " Giờ là 1 giờ trưa chắc hiện tại chuyến hàng còn trên đường vận chuyển , theo dự kiến thì khoản 21h tối nay nó mới hạ cánh ở sân bay thưa ngài " .

" Tối nay mới đến !! , Không sao ta đợi được cứ chuẩn bị xe đi " y quơ quơ tay ra hiệu không sao.

Dù rất tò mò muốn hỏi thêm nhưng chuyện này cũng không tiện hỏi, nên Tâm Thanh đành đi trước gọi điện chuẩn bị xe . Sau 15p chiếc xe hơi màu đen lau ra khỏi hầm gửi, lái đến trước cổng lớn . Hắn cùng Dương Hoàn đều bước lên xe hướng bến cảng. Do không muốn làm lớn nên đã dặn dò kì chỉ có y với người trợ lý đi cùng.

Đến bến cảng trời cũng đã bắt đầu ngã hoàn hôn, đúng trước căng lô cốt lớn bằng sắt, sung quanh vẫn còn rãi rác vài thùng container rổng dù chưa đến gần cảng lớn, ở đây khá yên tĩnh hầu như ít người qua lại vì ngược hướng đến bến cảng.

Do sắp xếp theo yêu cầu về độ an toàn lần yên tĩnh nên nơi này là thích hợp nhất, vừa thuận tiện vận chuyển lại an toàn cùng yên tĩnh. Nơi đây không có gì ngoài những máy móc chờ sẳn đợi để dở món đồ . Đạo Huyền ngồi im  lặng chờ đợi món đồ được chuyển đến, cuối ngươi nhìn đồng hồ trên tay 20h được hiển thị, đã được 3h để chờ đợi. Dương Hoàn cũng đành ngồi yên chờ cùng Đạo Huyền đôi khi có ra khỏi xe để dạo xung quanh cũng như hỏi về tiến độ vận chuyển cứ như thế bầu không khí yên tĩnh kéo dài, không ai nói một lời nào ngắm nhìn ngoài cửa sổ xe hơi mặt trời dần lặng hoàn hôn buôn những tia sáng cuối cùng khuất bóng dần . Đạo Huyền ánh mắt cứ nhìn vào không trung xa sôi đôi mắt đầy u buồn.

Tiếng xe tải nặng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, phá vỡ đi cảm giác khó chịu ánh đèn pha sáng cả một vùng. Dần dần có thể nhìn thấy theo đèn đường tiến đến 3 chiếc xe. Dẫn đầu là một chiếc màu đen tuyền chạy vòng qua bãi trống rồi dừng là bước ra là một thanh niên trong còn rất trẻ tiếp sao là giáo sư Thiên , hắn đã từng gặp qua vài lần khi hợp tác vẫn chuyển hàng khảo cổ. Đây không phải là lần đầu gặp mặt nên đôi bên đều không khó khăn khi bắt chuyện. Dù A Thiên có đến để chào hỏi nhưng đôi mắt hắn vẫn không thể nào rời đi món đồ trên chiếc xe lớn. Nhìn sơ bộ về hình dáng hắn không khỏi khẳn định thêm món đồ ấy.

A Thiên bước đến khi thấy y rời xe hơi với vẻ mặt ngạc nhiên

" chào ngài, ngọn gió nào mang vị chủ tịch của chúng ta đến đây vậy. Tôi nhớ là mình chưa nhắc đến việc trốn cọc mà ngài tới đây luôn rồi haha " câu nói đùa không quên kèm theo nụ cười tươi.

" À đây là Tâm Thanh, giảng viên đảm nhận chuyến vận chuyển này. Ngài đừng thấy cậu ấy trẻ mà xem nhẹ , tốt nghiệp xuất sắc trường đó !! " . Tâm Thanh đi bên cạnh không khỏi ngại ngùng vì phần giới thiệu mới lạ ấy, nhưng vẫn rất lịch sự chào hỏi lại với người lãnh đạo cao này.

" Vinh hạnh được gặp ngài " .

Do quá chú tâm vào món đồ nên hắn  không để ý lời chào phía sau thấy thế Dương Hoàn chỉ biết giải vây khi có thể
" haha , chào anh tôi xin lỗi vì thất lễ, ngài ấy đôi khi như thế chú tâm vào vài thứ . Tôi tên Dương Hoàn trợ lý riêng của chủ tịch Huyền . Rất vui được gặp anh " .

Bầu không khí vẫn không lắng mấy nhưng cũng xem là tạm ổn Dương Hoàn nói tiếp " ngài chủ tịch của tôi có hứng thú về mấy món cổ vật nên đến để tìm hiểu thêm mong các vị giúp đỡ ! " .

" Không có gì phải giúp đỡ cả, chúng tôi còn cần ngài ấy chiều cố thêm mà. Nên không có vấn đề gì đâu " A Thiên trả lời khách sáo sau đó. Tâm Thanh cũng không mấy suy nghĩ gì cứ ậm ừ mỉm cười .

" Chuyến đi này chỉ có mình cậu phụ trách à ? " .
" Không phải, tôi đi cùng một vị giáo sư nữa nhưng ngài ấy cảm thấy không được khỏe nên tạm thời ở bệnh viện gần đây nghĩ ngơi "

_________2h trước _______________

Vạn Kiếm Nhất ngồi trên xe nhìn theo từng bóng cây ven đường, đưa ánh mắt quan sát cảnh vật xung quanh . Tâm Thanh bên cạnh cũng không nhàng hạ như y mà hiện tại đang cấm mặt vào chiếc máy tính trước mặt viết luận án . Không khỏi thấy buồn cười khi nhìn thấy cậu nhóc vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Thật hạnh phúc khi mình đã qua cái cảnh phải viết bao nhiêu cái báo cáo, không có nổi thời gian nghỉ ngơi đôi khi còn phải thức xuyên đêm để viết luận văn bảo vệ.

Mân mê ánh mắt nhìn vào khung cảnh, tâm trí dần thư giãn và suy nghĩ lung tung. Muốn thử nhớ lại cái giất mơ lúc trước, có thể như thế sẽ phần nào tập làm quen với trí não có khi sẽ tốt hơn về sau. Tâm trí dần dần cố gắng hiện lên tất cả, y muốn suy nghĩ sâu chuỗi lại các sự kiện. Muốn tập trung hơn nên Vạn Kiếm Nhất nhắm mắt lại, từng hình ảnh như thướt phim cũ chạy qua, các hình ảnh hiện lên chập chờn.

Khung cảnh lúc nhỏ y cầm kiếm chạy quanh núi, cảnh y vò đầu bứt tai khi tập viết chữ, y phi kiếm trên không, quỳ trong từ đường, cảnh y nằm trong vũng máu... Nhưng tất cả mơ hồ đều có sự hiện diện của sư huynh. Các hình ảnh càng về sau càng trở nên rời rạc rồi lại đến cái khung cảnh sau khi y chết đi nhìn thấy mọi thứ... khung cảnh đứt gãy nhòe đi ......mọi thứ dần tang biết. Đau.... Đầu y rất đau....khung cảnh đang tang biến... ưm đau cơn đau như búa bổ, như xé toạc tất cả. Đôi tay nắm chặt thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, cơn đau lang rộng Vạn Kiếm Nhất cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn gần như nhòe đi, mọi thứ gần như mờ ảo hơi thở y gấp gáp làm Tâm Thanh bên cạnh không khỏi chú ý, nhìn thấy y đổ mồ hôi lạnh lần nữa tay siết chặt.

Cậu nhanh chóng buôn bỏ máy tính sang một bên chòm người về phía Vạn Kiếm Nhất, dùng khăn lau đi mồ hôi ướt trên tráng dùng sức lay tỉnh người y , giọng nói gấp gáp đầy lo lắng

" GIÁO SƯ, GIÁO SƯ người sao vậy giáo sư " .
Cậu đưa tay bắt lấy tay y đo nhịp đập. Nghe tiếng kêu của Tâm Thanh, A Thiên ngồi phía trước không khỏi quay đầu lại xem tình hình, khi nhìn thấy tình hình Vạn Kiếm Nhất không ổn sắc mặt tái nhợt

" tài xế ghé bệnh viện gần nhất, đến bệnh viện gần nhất ngai " người tài xế vội vàng rẻ vào con đường khác ngay khi nghe tiếng. A Thiên bất đầu chỉ Tâm Thanh sơ cứu xem xét nhịp đập , không quên lấy bộ đàm trên xe giải thích điều tiết, bảo mọi người tiếp tục hành trình. Chiếc xe phóng thẳng về hướng bệnh viện gần đó nhất. Vạn Kiếm Nhất cảm nhận rõ mọi việc sung quanh, nhưng không cách nào tỉnh táo lại được cố hết sức mới có thể thốt lên vài tiếng để trấn an mọi người

" hazz..t..tôi không sao" .

" Giáo sư giáo sư người nghe tôi gọi chứ ? Chúng tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện ngai bây giờ " .

Không quá lâu để họ đến trước cổng bệnh viện , bác sĩ cùng y tá gần như lao thẳng ra ngoài với chiếc giường bệnh, y được đưa vào kiểm tra lâm sàng, được tim thuốc truyền dịch ngay khi có thể.  Tâm Thanh cùng A Thiên đều nôn nóng hỏi người y tá bước ra khỏi tấm rèm lớn

" ngài ấy có sao không bác sĩ ? , ngài ấy ổn chứ ?? "

" các vị bình tĩnh, ông ấy không sao cả, nhưng kì lạ ở chỗ không sao nhưng lại có các triệu chứng bất thường . Bác sĩ vẫn đang xem xét, mọi chỉ số đều tốt nếu tình trạng ổn định hơn sẽ cho suất viện ngai. Mọi người yên tâm "

đợi thêm 15p mọi chuyện lắng xuống  triệu chứng dần mất đi, y cũng đã lấy lại được ý thức giờ chỉ còn sót lại một chút đau nhói ở đầu. Người bác sĩ không khỏi tò mò hỏi về các di chứng cùng cảm nhận . Nhưng y đều trả lời  như cũ , nên cũng đâu vào đấy. Tâm Thanh bước vào không khỏi lo lắng tìm hiểu sự tình nhưng không thể biết thêm được gì từ chính y , còn A Thiên người ngoài ý muốn giờ đây đang làm các thủ tục khác cho việc khám bệnh này bên ngoài. Người bác sĩ không tìm hiểu được gì nên chỉ có thể chuẩn đoán là một triệu chứng mệt mỏi nặng do thiếu nghĩ ngơi . Y phải ở lại để quan sát thêm một chút .

" Tâm Thanh cậu cùng A Thiên đến cảng đi sắp xếp mọi việc, tôi ổn cảm giác đã tốt hơn nhiều rồi. Cậu xem còn nhiều việc phải xem xét tận tay nên đi đi, có gì tôi sẽ nằm đây thêm một lúc để theo dõi. Sông sui thì cậu quay lại đón tôi  ! " .

Khuyên nhủ mãi thì có thêm A Thiên thế là phải mất thêm một chút thời gian để nói rõ về sức khỏe bản thân thì hai người ủ rũ kia mới chiệu đi ra khỏi bệnh viện để đuổi theo đoàn xe chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro