08
Đúng 3h chuyến đi bắt đầu thực hiện, đi phía trước là 3 chiếc xe hơi trong đó có cả xe của Tâm Thanh chạy phía sau cùng là chiếc xe container lớn , đây là lúc cho thấy lợi thế khi đi vào ban đêm, con đường thông thoáng dễ dàng di chuyển ngay trong chính thành phố . Vì vật khá nặng nên cả đoàn chỉ có thể di chuyển với vận tốc 40km/h nhưng cũng rất khả quan cả đoàn vẫn đến nơi đúng hẹn chỉ trễ 15p nhưng cũng không đáng quan ngại, như cũ ở sân bay đã chuẩn bị đủ các thiết bị để cẩu tảng đá lên máy bay chở hàng. Các công nhân ra khỏi chiếc xe vận chuyển mà bắt tay vào làm việc. Có thể rất buồn cười nhưng một việc quan trọng như thế này vẫn chuyển một món cổ vật bí ẩn đến tận Trung Quốc mà chỉ có hai người theo sát cả hành trình , chỉ có tôi với Tâm Thanh không biết trường thiếu nhân lực đến mức nào??.
Cứ như vậy mọi thứ hoạt động suông sẻ theo kế hoạch đã định, chuyến bay một chiều hướng thẳng Trung Quốc cất cánh bay lên bầu trời cao. Ngồi trên máy bay Vạn kiếm Nhất không khỏi buồn cháng , một chuyến đi xuyên suốt mười mấy tiếng đồng hồ dù sẽ có tạm dừng ở vài nơi để tiếp thêm nhiên liệu nhưng cũng thật sự rất mệt mỏi, cũng thật mai mắn đã đến buổi trưa họ được thưởng thức các món ăn ngay trên bầu trời, y cũng thật sự rất đối dù chỉ ngồi không như thế. Bữa ăn thực sự ngon ngoài ý muốn với sự chuẩn bị trên không trung. Sau tất cả hiện tại đã tiếp đầy năng lượng, cảm giác phấn chấn hơn hẳn không có gì mới nên y lấy máy vi tính ra và bắt đầu nghiên cứu thông tin về dấu tích trên tay mình. Cứ nhìn vào màng hình trong hai tiếng vẫn không có gì hơn ngoài các chứng bệnh ngoài da hiện ra , mệt mỏi y chuyển đề tài sang hướng khác, bắt tay soạn giáo án nghiên cứu cứ như vậy lại một giờ cơn bù ngủ hiện đến dù khá e ngại phải ngủ trên mái bay nhưng cũng phải đành chấp nhận, y thật sự thật sự không mở mắt nổi cứ như thế mà chợp mắt ngủ đi. Thật mai mắn chẳng có giất mộng nào xuất hiện ở hiện tại chỉ đơn thuần là một giấc ngủ trưa muộn màng. Bị đánh thức bởi tiếng động lớn, y mở mắt ra khỏi giất mộng nhìn xung quanh mội người đều ngủ trưa một cách ngon lành có thể khá muộn giống như y, tiếng động phát ra từ buồn chứa đồ máy bay chở hàng. Vạn Kiếm Nhất tò mò khi thứ âm thanh kì lạ ấy phát ra lớn hơn theo thời gian, nghe như thứ gì đó đổ vỡ y đành ra khỏi ghế mà đi về phía âm thanh. Đối với một đạo sĩ thì những thứ này vẫn không đáng sợ, y đã được trải nghiệm nhiều thứ còn đáng sợ hơn ở kiếp trước đi về tảng đá, thật kĩ lạ khi không còn vỏ bọc bên ngoài.
Tảng đá được thể hiện rõ một cách chắc chắn không có bất kỳ chữ khắc nào một tảng đá nguyên thủy hiện ra trước mắt . Một khe nức lớn trên tảng đá hiện ra trước mắt làng khói trắng toả ra khắp nơi che lấp mọi thứ ngày một dày đặc, y không thể di chuyển được đôi chân toàn thân như bị ghim chặt trến sàng máy bay, tầm nhin bắt đầu thay đổi một cách đột ngột, khung cảnh ở vách núi hiện ra tảng đá vẫn ở đó dường như là nơi ở ban đầu của nó , thờ gian lại chuyển một cách nhanh chóng như một cái chớp mắt mà đã qua bốn mùa rõ rệt, thời gian cứ xoay chuyển từ từ thay đổi dần cây xung quanh bắt đầu lớn, già , héo úa và chết các hạt giống lại lớn lên và cứ như thế lập lại không biết bao lâu, một bóng người xuất hiện. " Lại là hắn ! " dù đã không còn bộ đạo bào máu xanh nữa mà thay vào đó là màu tím quyền lực, dù vẫn không nhìn rõ khuôn mặt như y tin chắc là hắn tìm thức y cho biết như thế. Thân ảnh ấy di chuyển một cách khó khăn như đang bị thương ta có thể nhìn thấy rõ vết máu trên nền tím nổi bật, bước từng bước đến phiến đã đưa đôi bàn tay run rẩy vút ve nên đá khô cứng.
Từ trong không khí kiêu gọi lấy thanh kiếm linh hồn,bàn tay hắn siết chặt có thế nhìn rõ đầu ngón tay tái đi vì lực nắm , từng nhát chém lên bức tường đá cẩm thạch cứng , cố gắng đào ra một khối hoàn hảo, cứ như thế từng nhát một khoét sâu vào núi . Thời gian trôi , y có thể nhìn rõ sự xuy tàng trong tâm hồn lẫn hình thái người ấy, cũng có vài người y quen biết tiến đến khuyên nhủ nhưng hình như đều bất thành, y tin chắc con người suy kiệt trước mắt chính là vị sư huynh mình quen biết cứ vậy vậy đứng đấy chứng kiến mọi thứ diễn ra, đôi tay người ấy run rẩy linh lực cạng kiệt khắc bằng chính máu thịt bản thân lên tảng đá , chứng kiến từng giọt máu rơi mà lòng đầy chua sót, nước mắt không tự chủ được mà rơi thành từng hàng trên khuôn mặt.
Thời gian như trở lại thực tại, mọi hành động xung quanh không còn nhanh chóng nữa ngay từ khi người ấy bắt tay vào khắt trên tảng đá. Vạn Kiếm Nhất đã đứng cạnh theo dõi tất cả một cách tỉ mỉ nhất. Khi con người ấy kết thúc , phải trả giá bằng chính mạng sống của bản thân mình khi đôi chân ấy quỳ xuống linh lực hoàn toàn tan vào hư không lúc ấy trái tim Vạn Kiếm Nhất đau nhói, y không còn cách nào ngoài việc dùng tay siết chặt trái tim đang kêu rào đau đớn, như mất đi tất cả đôi chân mềm nhũn mà khụy xuống y khóc một cách thảm thiết. Cơn đau không những không ngui ngoay mà càng nhiều hơn. Không biết khóc trong bao lâu thì y nghe thấy người gọi tên mình.
" Giáo sư Vạn, giáo sư Vạn, giáo.....Vạn " mở mắt ra lần nữa, đây mới thật sự là hiện thực, người kêu gọi y là Tâm Thanh người đang nằm chặt tay y với khuôn mặt lo lắng bên cạnh
" người không sao chứ giáo sư, người có ổn không ?. Máy bay sắp hạ cánh nên tôi định báo cho người nhưng khi đến nơi thì thấy người đổ đầy mồ hôi lạnh hai tay bấu chặt vào thành ghế nên tôi mới vội vàng lay tỉnh người. Người có ổn không ? hay để tôi gọi người đến giúp đỡ !! " .
" Tôi không sao, cậu không cần lo chỉ gặp ác mộng thôi " y cố gắng mỉm cười để trấn an cậu ấy,
" thật tôi không sao cả, câu xem xem đồ đạc đi tôi ổn " .
" Thật chứ giáo sư, người có cảm thấy ở đâu không tốt phải nói cho tôi biết nha , người có cần uống nước không để tôi xin một ly cho người " . Cổ họng y cũng cảm thấy khát nên đồng ý ngay. Như thế mới dời đi sự lo lắng của Tâm Thanh một chút, lúc này y đang ngồi trên máy bay hành khách cất cánh trước, vì máy bay chở hàng không thể chở người nên đành phải đến sao, y và Tâm Thanh sẽ đến sân bay trước để đón món đồ . Cơn đau đầu ập đến Vạn Kiếm Nhất đưa tay xoa nhẹ thái dương, lúc này mới nhận ra trên mặt mình đã ước đẫm không chỉ mồ hôi mà có cả nước mắt.
" Giất mơ ấy là thật , món đồ đó là chính tay sư huynh khắt ư ??. Nhưng tại sao nó lại ở thế giới này, tại sao đến lúc này mình mới nhớ đến nó, tại sao sư huynh lại làm thế, tại sao mình không có ở đó ?, tại sao mình không ngăn cản huynh ấy ? " Hàng ngàn câu hỏi nảy sinh trong tâm trí, cơn đau đầu còn trở nên nặng hơn khiến y không khỏi nhăn mặt chịu đựng. Như không muốn nhớ đến tất cả, kí ức ấy dường như bị chôn vùi trong tâm trí chỉ cần cố nhớ lại thì ngay lập tức phải trả giá bằng cơn đau dai dẳng . Tâm Thanh quay lại khi trên tay cầm theo cốc nước ấm, kèm theo là mảnh khăn giấy đưa cho y.
" Cảm ơn " .
" Không có gì đâu giáo sư " biết y không muốn nói chuyện lúc bấy giờ nên cả hai chọn giữ yên lặng đến khi đến nơi. Máy bay hạ cánh, họ cùng đoàn người ra khỏi máy bay. Khi đã đến được mặt đất có một người chào đón họ
" Xin chào, tôi tên Ngô Ủy Thiên. Cứ gọi tui là A Thiên cũng được " người đến chào hỏi chúng tôi với dáng người tầm trung điển hình không cao lắm nhưng rất nhanh nhẹn khi thấy chúng tôi anh ấy đi ngay đến mà không chút do dự.
" Chắc đây là giáo sư Vạn lừng danh " anh ấy đưa tay ra phía trước. Tôi cũng nhanh chóng bắt lấy chào hỏi
" rất vui gặp anh Thiên " .
Dường như Tâm Thanh và người tên A Thiên ấy quen biết nên anh ấy chỉ chào hỏi y . Cả ba trò chuyện không lâu, người chào đón chúng tôi ở sân bay là người trợ giảng của giáo sư Lý đến đây để hướng dẫn khâu vận chuyển. Y cũng thấy rõ ở ngoài cổng chính dù trời đã nhá nhem tối nhưng vẫn có thể thấy rõ một chiếc xe lớn đậu ở cổng sau sân bay qua ánh đèn. Không đợi quá lâu thì chuyến bay vận chuyển cũng đến nơi theo đúng dự kiến. Các phân đoạn vẫn như lúc trước bốc dỡ hàng ra khỏi máy bay và vẩn chuyển đến hàng xe chứa . Lần này y cùng Tâm Thanh lên một chiếc xe hới màu đen chạy dẫn đường chạy phía trước hướng đường lớn sau sân bay mà đi.
Do gần sân bay lớn nên lưu lượng xe dày đặc cần phải ba bốn cảnh sát giao thông hộ tống để đi qua một cách thuận lợi, dù như thế cũng không tránh khỏi sự tò mò của người dân sung quanh. Tâm Thanh ngồi cạnh trong hàng xe sau cũng không khỏi cảm thán
" giáo sư đúng là Trung Quốc lưu lượng người dân đông đúc thật, em thấy thế này chắc chắn sẽ không tránh khỏi sẽ có vài tin tức mới vào ngày mai, hahaha không chừng còn có thể biến thành tin thất thiệt nào đó hay ho nữa".
Vạn Kiếm Nhất cũng chỉ biết cười thầm trước suy nghĩ của cậu ấy " À mà chúng ta đang đi đâu vậy ? "
A Thiên ngồi ghế phụ nhanh chóng sen vào cuộc trò chuyện nhỏ " giáo sư hiện tại chúng ta sẽ di chuyển đến kho chứa gần bến cảng, vật này khá lớn nên khó có thể vạn chuyển vào trung tâm ngay ngày hôm nay được, tạm thời sắp xếp để nó ở kho cảng lớn thuận tiện về nghiên cứu sau. Chúng tôi có kí kết thuê một chỗ chứa rồi thưa giáo sư "
" Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của mọi người "
____________________&_______________
Đôi lời tác giả : ))
Cảm ơn vì đã theo dõi
Mong bạn sẽ không bỏ cuộc truyện còn dài lắm và tóc tôi cũng muốn tỉ lệ nghịch với truyện rồi 🙃. Than phiền đủ rồi
Tôi đã quay trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa 😂
Tạm biệt 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro