Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chat 2

Lucy bước vào căn phòng tăm tối nơi cô khóc và tỏ cảm giác yếu đuối 1 mình ...
" khốn kiếp..."
Cô đặt tay lên bán từng hơi thở cứ như có thể nghe thấy ... nước mắt cứ tuôn ra như sông như suối ...
Cô ngước mắt về phía bó hoa hồng cùng một bức thư được đính kèm trên nó ...cô thực sự không muốn động vào thứ ghê tởm đó nhưng không làm là không được ...
Cô nhấc bông hoa lên rồi liên tiếp đập nó vào bàn "Aaaa..."
Cô trúc dận lên bông hoa mỏng manh nhưng vốn dĩ cô còn mỏng manh hơn cơ mà ...
  Cô nhào nát bức thư ngay sau khi đọc nội dung của nó
"Chào lucy ...
     Thực sự anh đang rất nhớ em ...
     Em có nhớ anh không?
Trắc trắn rồi ...anh nghĩ không cần bàn cãi đâu trắc là em cũng nhớ còn ít thời gian thôi em cũng là của anh mà ...
   Anh còn nhớ loài hoa em thích nhất là hoa hồng và tử đằng đúng không ? Tiếc quá không có tử đằng ở đây ...
  Anh xin lỗi tha thứ cho anh nhé ...
               Kí tên :Tojiro "
Cô cứ như phát điên lên cô không muốn nó xuất hiện ở đây
"Anh sẽ không bao giờ có được tôi đâu mơ đi ...anh có được thân thể tôi thì sao chứ ? Anh có thể dam giữ tôi nhưng chái tim tôi thì không ..."
Máu chút xuống cành gai hoa hồng ... màu đỏ thắm trắc chỉ là ngụy biện
" lucy đồ ngốc ...cậu định chịu đựng tới bao giờ ? "
  "Meena..."
   " cậu nhìn thảm hại lắm ..."
   " tớ ..."
   " các pasta mời cậu ra ăn kìa ..."
  Chắc lại muốn gây sự  tuy không muốn nhưng phải miễn cưỡng cô ăn một chút trắc không sao...
   Bầu không khí thật u tối vốn dĩ  trẳng ai thèm quan tâm  ...
Các pasta như muốn mở lời gây sự
  " các cậu sao vậy ? " - nina mở lời
"Sao là sao ? " -E.J hỏi
" không ai nói gì hết vậy "-Nina nói
" nina à đừng có vừa ăn vừa phun như mưa có  được không ? " - jane đáp
"Em chỉ hỏi thôi " - nina
" các cậu không còn gì  thú vị hơn để nói với nhau à ..."- sania
"Không..."-Slen lắc đầu
(Thật nhạt nhẽo )-lucy đứng ra khỏi bàn ăn
"Này cậu đi đâu vậy " - tobi hỏi
"Đừng ép cô ấy ..." - hana nghiêm dọng...
"Cô ấy sẽ không trả lời đâu " - kai vừa ăn vừa nói
" một lũ ngốc ...thật là cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Trắc Tojiro lại lộng hành nữa à ...thật quá quắt ..." - sania thở dài rồi tiếp tục ăn...
Tử đằng , cậu đây rồi...
" suỵt ...im lặng lũ pasta rất nhàm chán cậu biết không tôi không thích chúng ..."
Chỉ là một chút hơi ấm còn sót lại ...
Mệt quá...
Lucy gục ngay xuống đất nhưng dường như có thứ gì đó đỡ cô lại ...
  Tử đằng nó cảm nhận được hơi ấm , sức sống ...
  Tồn tại khá lâu trên trái đất nó đã từng trứng kiến cảnh con người tàn sát lẫn nhau ... sự ám ảnh đối với nó khiến ai nhớ lại cũng phải khắc cốt ghi tâm...
Hận thù , mù quán và tranh dành sự sống ghen ghét đố kị của con người với con người là thứ giúp nó tồn tại ...
Có thể nói nó là một thản họa một con quái vật với nhân loại vì được hấp thụ những đức tính xấu xa nhất của con người vậy mà giờ đây ...
Nó lại rất ân cần dịu dàng với một cô gái 16 ...hơi ấm nó triết ra chỉ khiến cô đi vào dấc ngủ lâu hơn mà thôi...
" mình yêu hoa tử đằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #creepypasta