Nếu sau cơn mưa không phải là cầu vồng
Nếu sau cơn mưa không phải là cầu vồng thì chính là bầu trời quang đãng, không chút gợn mây. Jaehyun đã từng nói như vậy với Jungwoo sau một trận mưa đầu mùa tầm tã, khi em đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công cùng ly café bốc khói nóng hổi để tận hưởng cái se lạnh trong không khí, bản nhạc jazz quen thuộc du dương từng nhịp từng nhịp rót vào tai. Jaehyun đứng đối diện với em, tựa nửa người vào bậc thành phía trước, một tay chống cằm, đưa mắt nhìn về phía xa xăm như đang tìm kiếm một tiêu điểm ở phía đường chân trời. Jungwoo hiểu rõ, Jaehyun nói như vậy là để an ủi em, anh vẽ nên cho em một bức tranh về ngày mai tươi sáng, về một tương lai dù không sặc sỡ như dãy cầu vồng nhưng ít ra cũng không xám xịt như những đám mây mù trước ngày giông bão.
Jungwoo nhìn anh không chớp mắt, bàn tay siết lấy quai cầm của ly café.
- Mấy giờ anh xuất phát?
- Khoảng 7 giờ tối nay.
Sau khi nhận được câu trả lời, em chỉ ồ lên tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nhâm nhi một chút café. Rõ ràng em đã bỏ rất nhiều sữa nhưng khi chảy vào cuống họng lại trở nên chua chát, nó làm em nghẹn đắng, khó chịu đến nhăn mặt, hàng lông mày mảnh nhíu chặt vào nhau. Jaehyun quay sang nhìn em, anh bước đến chộp lấy ly cafe rồi đặt sang một bên.
- Tại sao cứ phải cố gắng như vậy?
Jungwoo cúi đầu, em không đung đưa chân nữa, như một đứa trẻ hư bị người lớn mắng, vô cùng ủy khuất, hai tai trở nên nóng rát.
- Em chỉ muốn...cố gắng lần cuối thôi mà...
Jaehyun thở dài, đưa tay xoa đầu em. Mái tóc suôn mềm được bảo dưỡng kĩ lưỡng, từng sợi tóc luồn xuyên qua khẽ tay, mềm mại như lớp bông êm ái.
- Jungwoo, nếu em muốn cố gắng, xin em hãy cố gắng sống tốt về sau, xin em hãy cố gắng sống vì mình, đừng cố gắng vì anh nữa.
Jungwoo lắc đầu nguầy nguậy, bờ vai run rẩy không ngừng, bàn tay nắm lấy gấu áo anh cũng không thể yên ổn.
- Jaehyun, rõ ràng trước đây chúng ta đã nói cùng nhau cố gắng, anh không thể cố gắng vì em cũng được, nhưng đến ngay cả việc cố gắng vì anh anh cũng không cho phép em sao?
- Jungwoo, chúng ta thật sự đã đi đến bước cuối cùng rồi. Ngày mai anh sẽ kết hôn, anh sẽ rời khỏi nhóm, anh sẽ sống cuộc đời bình thường cùng với gia đình tương lai của anh. Chúng ta của sau này chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp cũ thôi. Mong em hiểu.
Jungwoo ngẩng đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã không ngừng, giọng nói vốn trong trẻo lại trở nên khàn đặc, hai mắt em nhòe đi vì màn sương phủ đầy nơi khóe mắt. Từ trên bậc thềm em liền nhào đến ôm lấy người đối diện, gương mặt ướt đẫm chôn vào bờ vai rộng rãi làm chiếc áo thun đen bị thấm ướt một mảng lớn. Jaehyun đưa tay đón lấy em, ôm lấy vòng eo thon gọn rồi siết chặt, chiếc cằm lún phún râu tựa lên đỉnh đầu Jungwoo. Cả hai ôm nhau thật chặt, cảm tưởng như không thể tìm thấy một khe hở nào. Jungwoo òa khóc nức nở, phải chi có một điều ước, em sẽ ước mọi thứ sẽ quay về những ngày trước, về cái ngày mà Jaehyun cũng ôm chặt em thế này mà nói thương em rất nhiều, về cái ngày mà cả hai lén lút trao nhau những nụ hôn vụng trộm phía sau hậu trường, về những ngày mà em đã cho là nó hạnh phúc nhất cuộc đời, và chắc chắn sẽ không bao giờ trở về cái ngày mà Jaehyun đến trước mặt em để nói lời chia tay cùng thông báo anh sẽ rời nhóm và kết hôn với một người khác. Ngày đó Jungwoo đã như một đứa trẻ hờn dỗi, mang trong mình sự tức giận mà em chưa bao giờ có để bỏ đi. Em cũng không nghĩ bản thân lại có thể lang thang trên từng con phố của Seoul, đặt chân đến những con đường mà em chưa bao giờ bước đến. Mọi người đều lo lắng đi tìm em, nhưng chính em lại chỉ chờ đợi một người. Em đã chờ rất lâu, đến khi sương phủ lạnh hai bờ vai gầy người đó cũng không hề xuất hiện. Giây phút đó em nhận ra, sau cơn mưa không phải lúc nào cũng có cầu vồng. Từ khoảnh khắc lần đầu gặp mặt, Jaehyun đã chính là cầu vồng của cuộc đời em. Anh đẹp đẽ và rực rỡ, lại ấm áp như tia nắng trong mưa, chính vì vậy sau những ngày giông bão, những cơn mưa tầm tả, chỉ cần một chút nắng, chắc chắn sẽ có cầu vồng. Đáng tiếc, sau những ngày giông bão của cuộc đời em, Jaehyun lại không xuất hiện. Jungwoo đã trở về với một tâm thế chán chường, sau khi nói chuyện với Taeyong, em lại vỡ lẽ tại sao em lại tức giận khi không hề có tư cách? Em giận dỗi vì điều gì khi trước mặt mọi người em và Jaehyun chỉ là hai người bạn cùng phòng, hai người đồng nghiệp, hai anh em chung nhóm? Em giận vì bạn cùng phòng của mình quyết định rời nhóm khi đã có tất cả sự nghiệp trong tay? Em giận vì bạn cùng phòng của mình kết hôn? Suy đi tính lại, tất cả lý do em đưa ra đều không thể thõa mãn mọi người rằng em đang tức giận vì điều gì.
.
- Anh có thể nói thương em một lần cuối được không?
Jaehyun nắm lấy bả vai Jungwoo, tách em khỏi cái ôm chặt, hôn lên vầng trán rộng rồi thở dài.
- Anh xin lỗi. Anh đã có người đi cùng anh đến cuối cuộc đời, anh không thể kết hôn với một người nhưng lại nói lời thương với người khác.
- Em là "người khác" sao?
Jungwoo chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt Jaehyun. Một đôi mắt đẹp cùng hàng mi đậm, một đôi mắt cương trực như tấm gương phản chiếu trước đây luôn có bóng hình em trong đó, nhưng hiện tại em không tài nào nhìn thấy được chi. Trong đôi mắt đó chỉ còn là một màu đen mù mịt, dù đã cố gắng em cũng không thể nào tìm thấy hình ảnh của bản thân. Jaehyun nói đúng, em của hiện tại chỉ là một "người khác" trong cuộc đời của anh. Một người từng thương từng yêu nhưng không phải là người có thể đi đến hết cuộc đời.
- Em xin lỗi. Trễ lắm rồi, anh về đi. 7 giờ là anh xuất phát rồi mà.
Jungwoo luồn người ra khỏi cái giữ của Jaehyun, em đưa tay lau đi khuôn mặt đẫm nước, nở một nụ cười tươi tắn như trước đây em luôn làm. Như chưa có gì xảy ra, em lại trở về là em, một Kim Jungwoo đáng yêu vui vẻ, một Kim Jungwoo người gặp người thương, một Kim Jungwoo không phải của Jeong Jaehyun.
Jaehyun không nói gì, anh đưa tay xoa má em một chút rồi xoay người vào trong, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài. Giây phút anh đóng lại cánh cửa màu trắng quen thuộc, cũng chính là đóng lại một quá khứ đáng nhớ của những năm tháng tuổi trẻ huy hoàng. Anh trở về là một con người bình thường, một Jeong Jaehyun với vẻ ngoài điển trai, một Jeong Jaehyun khiến người khác không thể rời mắt, anh không còn là Jeong Jaehyun của một nhóm nhạc nổi tiếng, và anh cũng không còn là Jeong Jaehyun của Kim Jungwoo.
.
.
Một tháng sau khi kết hôn, Jaehyun đã gặp lại Jungwoo. Em không còn cười nói như trước đây, em cũng không tỏ ra vui vẻ khi gặp lại anh, thay vào đó, em nằm im lìm trong cỗ quan tài màu trắng buốt, vô cùng lạnh lẽo. Em nhắm nghiền hai đôi mắt, em mặc trên người chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, làn da em vốn trắng nõn nà nay lại càng nhợt nhạt, hai tay đặt trước ngực cùng cành hoa cúc trắng nhụy vàng, trông em vẫn đẹp đẽ như ngày đầu gặp gỡ, nhưng em lại không nở nụ cười như em đã từng. Jungwoo tự sát, sau khi hoàn thành lịch trình cuối cùng, em đã đóng chặt cửa và cắt cổ tay kết liễu đời mình. Trước khi chết, em đã gửi cho Jaehyun một tin nhắn cuối cùng. Đến khi đứng trước linh cữu của em, Jaehyun đã gần như phát điên tại sao ngày hôm đấy lại không trả lời tin nhắn, tại sao lại nghĩ đó chỉ là một trò đùa rồi phớt lờ nó đi, để rồi sau đó Haechan đã gọi cho anh, thằng bé vừa khóc vừa hét lên trong điện thoại: "Anh ơi, anh Jungwoo chết rồi. Anh Jungwoo tự sát". Trong khung hình đặt trước linh cửu, Jaehyun như đang nhìn thấy một Jungwoo đang hiện ra trước mặt, em cười thật tươi dù cho xung quanh ai nấy cũng đều đang đau lòng đến chết đi sống lại, mẹ cùng chị gái em khóc nấc từng cơn, đến ngay cả Obok nằm im trong góc nhà cũng cảm thấy được nó đang rơi nước mắt. Jaehyun không nói gì, anh chắp tay bái lạy, cắm ba nén nhang rồi nhìn em lần cuối, trầm mặc đến đáng sợ, sau đó xoay người rời khỏi nhà tang lễ. Các thành viên còn lại đều tập trung ở phía trước, Sungchan như người mất hồn, thằng bé ngồi thụp xuống mà khóc không ngừng. Điều đó cũng là chuyện dễ hiểu khi trước đây nó và Jungwoo như hai anh em ruột thịt, Jungwoo ra đi chắc chắn là một cú sốc lớn với thằng bé. Taeyong nhìn thấy Jaehyun bước ra, gương mặt của người trưởng nhóm ánh lên muôn vàn khổ sở.
- Chiều nay là thiêu, các thành viên sẽ là người khiêng quan tài đến nhà mai táng, em thì sao?
- Em cũng sẽ đi với mọi người.
Taeyong gật đầu, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Jaehyun lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, lướt đến đoạn tin nhắn gần nhất, hai mắt đỏ hoe cay rát, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời vừa tạnh mưa, bầu trời như một hủ mực màu xám tro khổng lồ đang bao phủ xung quanh, bất giác khiến anh mĩm cười, một nụ cười chua xót.
"Jaehyun, hôm nay em vừa hoàn thành xong lịch trình cuối cùng. MV và các show phải ghi hình trước em cũng đã chu toàn tất cả. Chổ anh hôm nay có mưa không? Nơi em đang đứng vừa mưa xong. Em đã từng hỏi anh, nếu sau cơn mưa không phải là cầu vồng thì sao? Anh nói với em thì sẽ là một bầu trời quang đãng. Anh sai rồi. Trong cuộc đời của em, nếu sau cơn mưa không phải là cầu vồng thì chỉ là một bầu trời mù mịt không thấy lối về, nó tối lắm, giống như đang gọi mời em đến với nó cùng chung vui. Jaehyun, em có thể đi cùng nó không? Nếu anh không trả lời thì tức là anh đồng ý rồi nhé. Cám ơn anh".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro