Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự khởi đầu xui xẻo

-Linh Đan, làm cái chi mà lâu vậy?

-Dạ, con đây!

Ngày nào cũng nghe những tiếng như thế, 25 tuổi rồi mà cô bé ấy vẫn như vậy, hậu đậu, chậm chạp và vô lo vô nghĩ. Chào mừng các bạn đến với cuộc sống thú vị của cô nàng này_Linh Đan, một nhân viên tổ chức sự kiên.

"Sao giờ này chưa đi làm nữa? Không phải con nói sẽ có buổi họp hôm nay sao?"_mẹ lại chống hai tay lên hông , nhăn nhó. Nó đã bắt gặp cái dáng đứng quen thuộc ấy không biết bao nhiêu là lần nhưng vẫn không tài nào thay đổi cái tính trẻ con của mình được.

"Con ngủ quên, mà mẹ ơi, xe con bị làm sao á. Con trễ rồi, con đi xe ôm hen, về tính sau, bye mẹ."

Nói rồi, Linh Đan vơ vội ổ bánh mì trên bàn, chạy như bay ra khỏi nhà. Mẹ chỉ kịp thở dài lắc đầu: "Không biết bao giờ nó mới chịu lớn"

Cũng may là vẫn kịp lúc buổi họp bắt đầu, đi vôi quá, cô nàng hậu đậu của chúng ta chỉ kịp mang theo cái giỏ xách nhẹ tênh với vài bài báo cáo không đầy đủ trọn bộ của phiên họp hôm nay. Nhưng xem ra cũng còn hên chán, với tài thuyết trình dày dạn kinh nghiệm của mình, cô nàng vẫn tự tin và kết thúc buổi họp thành công.

Nhưng, như tôi đã nói, cái giỏ xách nhẹ tênh ấy, nó chẳng có gì ngoài mấy tờ giấy kia đâu, nên dĩ nhiên cũng chẳng còn bóp tiền cho Linh Đan về nữa, vỏn vẹn năm nghìn trong túi, vừa đủ cho một chuyến xe buýt.

Lững thững bước ra trạm xe_cái nơi mà nó đã chia tay rất lâu kể từ cái ngày cuối cùng học đại học. Lâu quá không đi, bây giờ đâm ra không quen thuộc nữa.

"Đi xe nào mới về được ta?"

Cứ nghĩ vẩn vơ như thế thì bao giờ mới về được nhà. Vốn dĩ là nhân viên tổ chức sự kiện vậy đấy, nhưng nó ghét cực việc tiếp xúc với người lạ, vì công việc thì hồ hởi lắm, nhưng nhờ người lạ giúp thì nó không muốn, theo nó như vậy là tự lập đấy. Nhưng ở tình thế này thì...quyết liều một phen. Khẽ nhìn sang người duy nhất ngồi chung trạm chờ với mình, nó hỏi: " Bạn ơi, muốn đến Bến Thành đi xe nào vậy?"

...

" Bạn gì đó ơi!"

...

À rồi, không có tiếng trả lời. Chúng ta nhìn sơ người bạn này nhé. Một cái túi quai chéo để cạnh bên, đi giày ba ta hiệu gì không rõ, tóc đinh vuông, cũng trạc tuổi Linh Đan và cái lí do mà cậu bạn kia không trả lời gì cả đó là tai đang đeo cái headphone rõ to và tay cầm quyển sách gì đấy, đọc rất chăm chú.

Nó bực rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế và khều nhẹ cậu bạn. Tên đó giật bắn cả mình, nảy lên một cái thấy rõ, quay ngoắc sang nó và nhìn bằng ánh mắt không thể sát khí hơn. Gấp quyển sách lại ngay lập tức, nghe rõ cả tiếng những trang sách va vào nhau, cái headphone to tướng cũng được gỡ xuống, hắn bắt đầu cái giọng khó nghe:

" Làm cái gì vậy? Biết lịch sự là gì không?"

Nó trố mắt nhìn cái con người thô lỗ, xấu xa đó.

" Nè bạn, vừa phải thôi, tui hỏi bạn nãy giờ mà không nghe, lịch sự nên tui mới khều kiểu đó, không là bạn no đòn với tui rồi nha."

"Không thấy người ta đeo tai nghe hả?"

" Vì thế nên tui mới kêu bạn kiểu đó, không chịu nữa hả?"_ Linh Đan nâng cằm lên chừng 5 độ, vậy mà cái mặt đã kiêu kì hơn nhiều, tên kia cũng đuối lí nên hạ giọng:

"Bạn đã hỏi gì?"

"E hèm, chỉ là không biết xe nào về Bến Thành"

"Số 1, ngồi bên đây, khỏi băng đường."

" Ừ, cảm ơn."

Và mọi thứ lại im lặng như đúng vị trí ban đầu của nó. Hắn lại đọc sách và nghe nhạc, nó trông chờ những chuyến xe. Chốc sau, chiếc xe nó cần đã tới, nó vội vã bước lên và đi thẳng ra hàng ghế sau cùng. Linh Đan mê cái vị trí này lắm, vì theo nó, ở đó là nơi yên tĩnh nhất. Một ngày đi làm với vô vàn công việc đã nuốt trọn sinh lực của cô gái bé nhỏ, vừa yên vị, nó ngủ ngay. Tích tắc, xe đã đến nơi. Cô bé lao nhanh xuống, mong mau về nhà vì cũng 6h tối rồi, nhưng...đây là đâu?

Cái Bến Thành mà nó muốn không phải chỗ này, bàng hoàng, lo lắng và mệt mỏi, nó hỏi những người gần đó, họ nói, đây là bến xe Chợ Lớn. Rồi, thế là hiểu. Cái tên chết bầm đó trả đũa nó đây mà, ừ thì không băng đường, nó chỉ còn có 5 nghìn, giờ tiền đâu về nữa, tối vậy rồi...

Chợt, nó thấy ai đó quen quen đang chuẩn bị lên xe số 7, nó chạy như bay đến, chộp tay người đó lại và lôi xuống.

"Cô làm cái trò gì vậy?"

" Tui phải hỏi bạn mới đúng, con trai mà tính bà thím. Chuyện có vậy mà trả thù người ta. Đẹp mặt quá há"

Cả cái bến xe quay sang nhìn, chả ai hiểu vụ gì đang diễn ra, chỉ có hai con người đó là biết rất rõ. Nó chống nạnh lên( cái động thái mà phải bực lắm nó mới làm), xẵng giọng:

" Tui thấy bạn cũng được mà không ngờ chơi trò trẻ con vậy, Bến Thành là đây đó hả?"

" Rồi sao, tui thích vậy đó, nhờ tui thì tui chỉ sao kệ tui, tui đâu mượn bạn nhờ"_ cái tên đó ngó lơ chỗ khác, khinh người đến thế là cùng.

" Bạn có biết tui chỉ còn 5 nghìn đi xe không, giờ tiền đâu bắt chuyến nữa về?"

" Gì? Ra đường với 5 nghìn?"_ Hắn ngơ ra như thể lần đầu nhìn thấy nham thạch.

" Không muốn tui gọi cảnh sát thì đưa 5 nghìn đây chị về"

Hắn thở mạnh một cái, chép miệng. Vậy mà cũng lấy 5 nghìn ra thật, đưa Linh Đan mà vẫn không quên kèm theo câu nói:

" Hên là tui bận nên mới cho qua. Coi như xả xui, 5 nghìn nè"_ rồi hắn lên xe buýt.

Linh Đan chẳng kịp nói gì với con người vô duyên đó, vừa đi miệng cứ vừa lằm bằm: "Chị mà gặp lại là đừng mơ lành lặn". Chuyến xe cũng đã lăn bánh, hai con người ấy đi theo những ngã rẽ khác nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: