Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VŨ HỘI

Hai giờ chiều , ánh nắng xuyên qua tấm rèm màu nâu nhạt trong phòng chiếu thẳng vào mắt tôi , nhập nhèm tỉnh giấc...tôi thấy mình ở trong căn phòng toàn bằng gỗ , mùi quế nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi . Chợt nhớ mình ngủ thiếp đi khi nghe bác Quán Lâm kễ chuyện , hốt hoảng nhìn quanh căn phòng chợt thấy thấp thoáng bóng dáng cậu trai cao kều , sơmi trắng quần kaki nâu sậm ngồi ngoài ban công đọc sách . Nghe tiếng sột soạt , chàng trai quay đầu nhìn hướng tôi cười cười :

- Ngủ ngon quá đấy , chảy hết cả nước bọt !

Không lẽ tôi lại thất thố như vậy ? Đưa tay sợ lên môi thì làm gì có tí nước bọt nào ! Lại bị cậu ấy trêu. Tôi lườm nguýt định bụng nhảy xuống cho cậu ấy một trận thì cậu ấy buông quyển sách đứng lên , ba bước tiến tới giường tôi ngồi xuống , chưa kịp tỉnh táo sau giấc ngủ thì cậu ấy đưa tay đánh rối mái tóc dài của tôi.

- Nè Quán Lâm , tóc này rất khó chảy nếu rối a~ đừng xoa nữa.

Tôi nói với tông giọng nhè nhè như người say , tay lần mò tìm lấy bàn tay cậu ấy cốt để cái tay hư hỏng này thôi vò tóc mình . Bất chợt Quán Lâm nắm tay tôi kéo kéo :

- Đồ lười , dậy mau nhưng trước hết phải thay đồ đi đã . Phòng thay đồ ở bên kia . 

Nói rồi cậu ấy lấy đồ để trên tủ đầu giường dúi vào tay tôi bảo đi thay . Đồ cậu ấy đưa là một chiếc đầm trắng dài đơn giản nhưng rất đẹp , tôi cứ nhìn mình trong gương mãi cho đến khi cửa phòng bật mở .

- Đẹp lắm !

Quán Lâm buông lời khen khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.

- Chúng ta...đi dạo một lát rồi về trại nha.

Nói rồi cậu ấy nắm tay tôi ra khỏi khu nhà cũng là một thảm cỏ rộng lớn , lắm tắm những hoa dại màu vàng , xa xa còn có những chú ngựa đang ăn cỏ. Thích quá , tôi buông tay Quán Lâm ra chạy ùa về đàn ngựa , Quán Lâm vẫn ung dung tiến đến , lâu lâu còn giơ chiếc máy ảnh lên chụp chụp cái gì đó rồi bật cười . Đàn ngựa không những không tỏ ra sợ hãi khi thấy tôi mà còn ngoan ngoãn để tôi sờ chúng . Quán Lâm sau khi hành nghề nhiếp ảnh xong tiến tới.

- Có muốn cởi một chút không ?

Tôi chỉ chỉ vào chú ngựa hỏi.

- Cởi nó ?

Quán Lâm gật đầu cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó . Một lát sau có người đem yên ngựa lấp vào , Quán Lâm cầm máy ảnh đưa cho người đó , họ kính cẩn mang máy rời đi.

- Nào , tôi đở chị lên nhé .

Nói là đở nhưng thực chất Lâm lại ôm eo nhấc bổng tôi lên. Chưa kịp hoàn hồn sau cái ôm đó thì cậu ấy đã trèo lên sau lưng tôi làm cho chú ngựa hơi lắc lư , tôi ngồi có chút không vững lắm , Quán Lâm một tay trấn an tôi , tay cầm dây cương quật nhẹ , con ngựa ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu duy chuyển.

- Đây là con ngựa tên Roah mà bác trai đã tặng cho tôi , hồi nhỏ cứ mỗi lần được nghĩ hè là tôi lại đến đây chơi với nó...

Quán Lâm luyên thuyên kể về truyền thuyến con ngựa , tôi vừa nghe vừa cảm nhận được Quán Lâm với chú ngựa Roah này phải như anh em thân thiết , gió nhè nhè thổi bay mấy cọng tóc lòa xòa trước trán , chẳng mấy chốc chúng tôi tới một sườn núi . Quán Lâm cho chú ngựa Roah dừng lại , sau đó phóng xuống một tay nắm dây cương , một tay đở tôi xuống . Để chú ngựa đứng ăn cỏ , Quán Lâm dắt tôi đến dốc núi ngắm mặt trời lặn , gió hiu hiu thổi mấy lọn tóc ngắn của Quán Lâm bay bay trước trán , cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu nâu hơi dài bổng hất ngược ra sau. Gió cũng thổi tóc

- Mát mẻ quá , ước gì sau này có thể tới một nơi như vầy để sống .

Quán Lâm tay vẫn để nơi túi quần hít một hơi thật sâu .

- Nếu không thể sống luôn ở đây thì cuối tuần mình đến đây chơi. Dù sau thì lái xe đến đây cũng chỉ có hai tiếng. 

" Chúng ta...còn có sau này " . Dĩ nhiên đây là do tôi tự nghĩ , không nói cho cậu ấy biết nhưng thật sự thật sự tôi muốn đi cùng cậu ấy từ xuân sang hè thu sang đông , lúc còn trẻ cho tới khi về già. Chỉ mong.... cậu ấy có thể chờ tôi...

- Ngày xưa , mỗi lần có chuyện buồn tôi thường cùng Roah ra đây , hét lên...sau đó liền cảm thấy tốt hơn...ưmmmm ngay bây giờ , có chuyện gì muốn nói hãy hét thật lớn đi...chơi không ?

Tôi đồng ý , lấy hai tay làm loa.. tôi hét lớn .

" LẠI QUÁN LÂM , SAU NÀY NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ MANG VINH QUANG TRỞ VỀ , CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI TÔI "

Nghe xong , một tay cậu ấy nắm tay tôi . Một tay đưa lên môi .

" TÔI ĐỢI CHỊ , NHẤT ĐỊNH ĐỢI CHỊ "

Chúng tôi đứng hóng gió , một lát sau Quán Lâm nhận được điện thoại của Vũ Trấn bảo về gấp , lễ hội đêm sắp diễn ra. Tôi quay sang hỏi Quán Lâm

- Vũ hội ? Vũ hội gì ? Sao tôi không nghe thấy gì cả !

Quán Lâm cười cười .

- Về đi , rồi sẽ biết.

Rồi chúng tôi cởi con Roah trở về , Quán Lâm đúng là thiếu gia nhà họ Lại , cầm kì thi họa , bây giờ đến cởi ngựa cậu ấy cũng biết . Chúng tôi đến nông trại đã thấy hai cô người làm đợi sẳn , đở tôi xuống ngựa , hai cô người làm kính cẫn chào chúng tôi rồi nói.

- Lâm tiểu thư , mời cô theo chúng tôi.

Tôi không hiểu gì hết liền quay đầu nhìn cậu ấy , cậu ấy vỗ vai tôi gật đầu ý muốn bảo tôi đi theo , tôi nhăn nhó nhìn chầm chầm vào Quán Lâm thì cậu ấy đẩy nhẹ vai tôi . Thôi...lỡ rồi nên cứ đi theo vậy.

Hai cô người hầu bảo tôi trước tiên đi tắm , tôi làm theo...sau đó họ dắt tôi vào một căn phòng chứa đồ lớn. Ở đây toàn là những chiếc váy dạ hội lộng lẫy , họ chọn cho tôi một bộ váy dài quá đầu gối , đơn giản thanh lịch rồi bảo tôi mặt vào.

- Khoan đã , có thể cho tôi hỏi là có chuyện gì không .

Hai cô người làm từ tốn dắt tôi ngồi trước bàn trang điễm , nở nụ cười kiểu mẫu .

- Lại đại thiếu gia đã dặn chúng tôi phải làm như vậy , xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi

Tôi nhăn mặt khó hiểu... thế sự gì đang xảy ra vậy ? Khoảng một giờ sau nghe có tiếng gõ cửa , một chị người làm bước ra thấy Lại Quán Lâm liền cuối đầu chào rồi bước lùi. Quán Lâm tiến đến chìa tay kiểu hoàng tử , tôi sẵn sàng nhập vai công chúa nên cũng đặt bàn tay lên tay cậu ấy để cậu tùy tiện dắt đi. Xuống lầu , chúng tôi thấy bác gái đang thong thả uống trà. Thấy chúng tôi bác từ tốn đặc chén trà xuống .

- Các cháu chơi vui nhé. Lát nửa bác sai người mang bánh ra .

Tôi nhìn Quán Lâm một cái , miệng nhóp nhép hỏi " bánh gì "

Quán Lâm nhìn tôi.

- Bác tôi tặng cho buổi cấm trại của chúng ta chiếc bánh lớn.

Tôi ngước mắt nhìn bác ấy bằng tất cả sự bất ngờ . Bác cười nhẹ .

- Thôi vũ hội sắp bắt đầu , hai đứa đi đi .

Chúng tôi gật đầu chào bác ấy rồi cùng nhau ra sân trại. Không biết từ lúc nào khu cấm trại được giăng đèn hoa , bong bóng thật tráng lệ . Bên trong còn có một sân khấu lớn phủ màng đen , Kiều Anh Thư một thân váy trắng chạy ra dắt tay tôi vào trung tâm , tiếng nhạc du dương không biết từ đâu cất lên. Tôi hỏi.

- Có chuyện gì vậy Thư ?

Thư cười nham hiểm...

- Một lát thôi mày sẽ biết.

Bước theo sau là Quán Lâm và Phác Vũ Trấn . Tôi nhìn hai người họ bằng ánh mắt đe dọa . Vũ Trấn xua tay...

- Không liên quan đến lão gia...

Quán Lâm thì cứ nhìn trời bảo hôm nay trời đẹp thật mặc dù bây giờ đang là đêm đen. Tức tói xen lẫn tò mò , tôi bước đến sân khấu có chiếc màng đen bao phủ...định vén màn bí mật thì Quán Lâm đã kịp níu tay tôi.

- Này ~ nể mặt tôi thì đừng làm loạn . Một lát nửa thôi chị sẽ biết là chuyện gì !

Mọi người đang trò chuyện , khiêu vũ...cũng đang nhìn tôi...

- Được rồi , nhưng không được làm điều xằng bậy đâu đấy.

Quán Lâm mĩm cười ...

- Giờ chúng ta đi khiêu vũ nhé...

Tôi không biết gì về khiêu vũ nên nhíu mày bảo...

- Nhưng tôi không biết mà.

- Yên tâm bước theo tôi là được.

Rồi Quán Lâm nắm tay tôi , cậu ấy đếm nhịp , tôi chầm chậm bước theo cho đến khi nhạc tắt , đèn cũng tắt , chỉ còn ánh đèn từ phía sân khấu tỏ ra . Từ phía sau có hai người đẩy chiếc xe  , bên trên có một chiếc bánh kem ba tầng lớn , lúc này tôi bất ngờ nên chỉ đứng há hốc mồm không nói gì , Vũ Trấn bước lên sên khấu kéo mạnh tấm màng đen ... bên trong là một tấm màng màu vàng nhạt được trang trí lộng lẫy với dòng chử HAPPY BIRTHDAY EDWARD . Rồi Vũ Trấn tay cầm micro nói lớn.

- Các vị , chào mừng các vị hôm nay đã tới dự dạ tiệc 18  của  thiếu gia nhà họ Lại.  Phác Vũ Trấn tôi xin được hân hạnh làm MC cho bửa tiệc hôm nay.

Ở dưới hơn 100 con người đang ầm ầm vỗ tay . Tôi nhéo vai Quán Lâm một cái...nghe cậu ta kêu đau mới gằng giọng hỏi.

- Nè Quán Lâm , sau cậu không nói cho tôi biết hôm nay sinh nhật cậu ?

Quán Lâm xoa xoa vai .

- Tôi có lý do riêng .

Rồi bước lên sân khấu trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người. Phong thái của một cậu trai 18 quả không đùa được , tôi đứng nhìn cậu ấy , làn da trắng dưới ánh đèn vàng gần như trở nên trong suốt , đứng mĩm cười nhìn mọi người. Chợt nghe giọng òm òm của Kiều Anh Thư...

- Phác Vũ Trấn mặc vest đúng là cực phẩm....

- Hình như mày nhầm gì đấy Anh Thư... ?

Kiều Anh Thư vẫn dán mắt lên sân khấu .

- Không nhầm , mày nhìn đi...nếu như Lại Quán Lâm là hoàng tử lạnh lùng quyết đoán thì Phác Vũ Trấn đích thị là ôn nhu ấm áp...

Sau phần hát mừng là phần ước nguyện...cậu ấy nhấm mắt lại , chấp tay lẩm bẩm gì đó rồi thổi nến. Mọi người thi nhau vỗ tay , tiếng vổ tay vang dội át cả tiếng nhạc .

- Mọi người tự nhiên .

Rồi sau đó , cậu ấy tiến đến chổ tôi . Nói thật , tôi cũng chẳng biết hôm nay sinh nhật cậu ấy.....tôi ái náy.

- Này , sinh nhật sau không nói sớm để tôi chuẩn bị quà cho cậu...cậu không nói tôi chẳng có quà gì đâu...

Quán Lâm phì cười..rồi đột nhiên cầm tay tôi đặt lên ngực trái cậu ấy...Trong bóng tối , tôi nghe được trái tim cậu ấy đập mãnh liệt...trái tim tôi theo đó cũng đập nhanh không kém...tôi chợt thấy hồi hợp hơn bao giờ hết...Trong lúc nhịp đập hai con tim gần như cùng một lúc , tôi cảm thấy mình sắp thở không thông thì Quán Lâm lên tiếng

- Tặng trái tim chị cho tôi là đủ rồi !!!









QUÁN LÂM ~ CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM <3 HY VỌNG EM HẠNH PHÚC MÃI MÃI VỀ SAU

-Ssushi noona-


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro