Từ cái nhìn đầu tiên
Quán Lâm vốn đã quen với những lời khen ngợi từ nhỏ nên các bạn cùng lớp chúc mừng cậu rất nhiều nhưng cậu ta chỉ cười nhạt xem như đáp lại. Quán Lâm ngồi vào bàn học bổng một cô gái cầm một chiếc hộp trắng gắn nơ hồng rất xinh chìa ra trước mặt cậu ta. Quán Lâm đưa đôi mắt đẹp của mình hướng người cầm chiếc hộp , chẳng ai khác ngoài Chu Yến Mẫn hoa khôi khối 10 trường Lâm Khẩu. Nỗi bật bởi làn da trắng hồng môi hồng, tóc đen lái... cô ấy là một trong những cô gái được nhiều anh trồng dừa trồng chuối nhất trường .
- Quán Lâm! chúc mừng cậu được giải vàng môn bóng rỗ.
Quán Lâm từ đầu tới cuối vẫn nhìn mỗi chiếc hộp rồi bỗng cậu đứng dậy cầm chiếc hộp đưa lên trước mặt cô gái.
- Chắc cậu không biết mình chúa ghét màu trắng nên mình không thể nhận món quà này. Cảm ơn và xin lỗi cậu.
Cậu ta nói rồi xoay người đi ra khỏi cửa lớp để lại Chu Yến Mẫn ngơ ngác...
Lại hội trưởng không ở lớp thì cũng là ở sân bóng rỗ. Bóng lưng cao lớn cùng mái tóc gọn gàng khoe được là da cậu ấy trắng và hai khuôn mài đẹp tựa kiếm của mình . Ở sân bóng có vài tên đồng đội đang chờ sẵn... Phác Vũ Trấn cùng Khang Nghĩa Kiện đang so tài xem ai tâng bóng nhiều hơn... Quán Lâm đến thấy Phác Vũ Trấn đang hì hà hì hục hít đất do thua Khang Nghĩa Kiện những ba cái tâng bóng. Khang Nghĩa Kiện thấy Quán Lâm đến định giơ tay chào nhưng Quán Lâm ra hiệu im lặng nên cậu kia đành thôi. Quán Lâm tiến đến tay đặt nhẹ lên vai Vũ Trấn ấn mạnh, Vũ Trấn bất ngờ bị úp mặt xuống sân bóng không ngóc đầu dậy được kêu la oai oái , vài giây sau Quán Lâm buông tay ra, Phác Vũ Trấn lật đật đứng lên giành lấy trái bóng từ tay Khang Nghĩa Kiện rồi hét :
- CMN Lại Quán Lâm , hôm nay ông đây sẽ cho cậu biết thế nào là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Nói rồi Vũ Trấn nhấm thẳng khuôn mặt tuấn tú của Lại leader mà ném nhưng Lại leader võ công thâm sâu né cú bóng như quả tạ của Vũ Trấn nhanh như chớp mắt. Ba giây sau ở cuối sân bóng vang lên một tiếng la thê thảm.
********
Tôi đang tìm một chổ yên tỉnh thoát khỏi con bạn phiền hà để tập trung vào quyển sách mới mua được . Đi lang thang ra sân sau của trường tôi thấy một hàng ghế dài , cây xanh bóng mát , chim hót líu lo , chổ lí tưởng để tu luyện này chỉ có mình tôi , phía xa còn vài anh nữa chắc là đang tập thể dục sẽ không làm phiền mình liền buông thả cái mông xuống ghế ngồi đọc truyện . Đang đoạn gây cấn thì tôi nghe tiếng la rồi " vút " " bụp " " ầm " tôi ngã đầu ra sau , đụng vào thành ghế kèm them mùi máu tanh xộc thẵng lên mũi , tôi hét :
- Ai ? Ai đã ném trái bóng chết tiệt này vào mũi của bà.
Trong cơn choáng váng tôi nghe có tiếng bước chân chạy đến , một cậu trai cao rất cao cuối xuống nhìn tôi. Che đi cả ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt tôi. Cậu ta có đôi mày kiếm, da trắng như trứng gà bóc , mũi cao...đặc biệt là cơ tay săn chắc.
-Wowwwww...soái ca.......hự
Tôi chỉ kịp nhìn ra cậu ta đẹp biết nhường nào rồi ngất đi luôn .
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro