Phác Vũ Trấn Xuất Chiêu Và Cuộc Hẹn Nhiều Biến
Chợ đêm ở Đài Loan rất nhộn nhịp , rộng lớn và đông đúc với rất nhiều món ăn ngon như mì , vịt quay...tất nhiên là không thể thiếu trà sữa. Đài Loan là quê hương của trà sữa , không biết...sau này ở Nhật Bản tôi có còn được thưởng thức hương vị này không ?...có lẽ phải lâu lắm mới có thể quay trở lại. Tôi cố gắng thu hết tất cả các cảnh sắc , từng ngọn đèn , đồ ăn và cả những gương mặt thân thuộc cùng với...bóng lưng của cái người đi trước này nữa.Tuy mới mười bảy nhưng vai cậu ấy rộng , có cảm giác vững chảy, chợ đêm rất rộng và đông đúc , ở đây không khéo sẽ bị lạc a~
- Bà chị này...đi chậm một tí . Bộ lần đầu bà đi chợ đêm à ?
Phác Vũ Trấn bổng lớn tiếng khi thấy cô bạn tôi đi theo tiếng gọi con tim...băng qua ngàn người đếm tiệm chân gà nướng .
- Này nhé~ tôi lớn hơn cậu đến một tuổi rưởi nhé. Còn không biết là ai sợ lạc.
Cô bạn tôi bỉu môi. Vũ Trấn đứng chóng tay ngang eo nói.
- Nè ! Đừng có đem chuyện tuổi tác ra mà nói ở đây.
Rồi Vũ Trấn bổng nhiên tiến lên trước cô bạn của tôi, cầm lấy tay nó
- Đi theo tôi... tôi không sợ lạc đường nhưng rất sợ lạc mất chị. Sau này... đừng đi đâu ra khỏi tầm mắt tôi.
Rồi cậu ấy cười một nụ cười khoe được chiếc răng nanh dễ thương , các cô gái gần đó lỡ liếc mắt nhìn thấy nụ cười cười này liền không kiềm được mà hú hét. Rồi cậu ấy dắt tay bạn tôi đến chổ nó muốn . Lại Quán Lâm đứng nhìn một màn như vậy chỉ nở nụ cười nhẹ còn tôi thì cũng đã sớm cứng đờ...không ngờ...Phác Vũ Trấn lại có thể thốt ra những câu nói mang đậm tính ngôn tình như vậy , cậu này bình thường rất nhí nhố , là một cây hài thật sự , cô bạn tôi bình thường cũng cực tăng động và nóng tánh , còn nhớ cách đây vài tuần có một tên lớp khác tỏ tình với nói bằng những câu nói mang tính ngôn tình ..Chuyện là hai đứa nó với Vũ Trấn sáng sớm ra đã chí chóe với nhau , Vũ Trấn bỏ đi trước vì không muốn nói nhiều ~ thật ra thì Vũ Trấn luôn nhường bạn tôi. Vũ Trấn vừa đi nó quay lại nói với tôi và Quán Lâm đang đi sau lưng.
- Nè nè hai người các ngươi xem thằng nhóc cãi nhau không lại thì bỏ đi....tr...trướ...trước . Lúc này cậu bạn ấy bổng nhiên chạy lại trước mặt nó , tay cầm chặc bức thư , run lẩy bẩy.
- Mình...mình..đã nghe đến tuyệt đỉnh cung phu nhổ răng không cần đi nha sĩ của cậu...mình có hai cái răng sâu...cần cậu nhỗ. Cậu... có muốn làm nha sĩ suốt đời của mình không ?
Nó đang sôi máu sẵn tẩn cho cậu ấy một trận bằng cách dùng tay bóp má khiến cậu bạn kia kêu la oai oái . Tôi và Lại Quán Lâm được phen cười thả ga.
Tự dưng bây giờ nó lại cừng đờ trước câu nói không kém phần sến súa của Vũ Trấn...
Tôi đoán không sai mà ! Thính của người ta nó không nhận nhưng của Vũ Trấn thì nó không bày xích. Quán Lâm ở cạnh nói.
- Thật ra... Vũ Trấn thích chị ấy cũng lâu rồi...Không ngờ hôm nay nó chọn cách này để bày tỏ. Tôi lặng lẽ ừ một tiếng . Chẳng biết đến khi nào tôi mới có dũng khí.
Quán Lâm tự dưng cũng cầm tay tôi dắt đi nhưng không nói những câu kiểu như của Vũ Trấn , cậu ấy nói.
- Chổ này dể lạc , còn tôi thì sợ chị bị lạc đường đến lúc đó muốn tìm cũng gần như bất lực.
Hừ thật bất công mà ! Cậu ta một ngày không phủ tôi thì ăn cơm không ngon à ? Nghe vậy tôi nới lỏng tay cậu ấy ra nói
- Tôi tự đi theo cũng được mà.
Cậu ta cười cười .
- Nhưng tôi cứ thích nắm !
Nói rồi cậu ấy càng nắm càng chặc cố ý không để tôi có thể hất tay cậu ấy ra.
Chúng tôi đã ăn chân gà nướng , vịt quay , trà sữa... vừa đi vừa nói với nhau về tương lai . Vũ Trấn nói cậu ấy cứ như thế mà trở thành một vận động viên bóng rổ thôi , không muốn gì nhiều hơn. Cô bạn tôi cũng đã từng nói là nó muốn trở thành tuyển thủ Taekwondo. Một lần nữa khẳng định câu nói của Lại Quán Lâm là đúng , hai đứa này về chung nhà thì phải là một ngôi nhà chắc chắn .
Ăn uống no say , chúng tôi đi dạo phố...bây giờ là 8h tối người cũng thưa thớt hơn . Bổng nhiên Quán Lâm thấy cái gì đó liền kéo tôi qua đường , Phác Vũ Trấn và cô bạn tôi chân chúng nó đã mõi nhừ nên ngồi ghế đá chờ tạm. Lúc đó tôi cũng muốn nghĩ một chúc nhưng Quán Lâm nói.
- Qua đây tôi có cái cày cực hay nha. Tôi sẽ chỉ cho chị xem.
Tính tôi có chút hơi tò mò liền đi theo cậu ấy , gần đấy có một con hẽm. Tôi và Quán Lâm đang qua đường bổng có một chiếc xe chạy từ trong hẽm ra với tốc độ chóng mặt . Tôi chỉ kịp nghe tiếng động cơ nỗ mạnh cộng với đèn led chiếu một cách chói lòa vào mắt. Phác Vũ Trấn ở bên đường nhìn ra được tình hình lúc đó , cậu ta đứng dậy héc lớn " Quánnn Lâmmm "
Cảm nhận được chiếc xe chỉ cách tôi trong gang tấc ,tôi hốt hoảng đến mức đứng như trời tròng chẵng biết phải làm gì. Chiếc xe càng ngày càng gần thì bổng dưng có một lực đạo thật mạnh kéo tay tôi , mặt tôi đập vào khuôn ngực ấy , có thể nghe được tim người đó đập rất nhanh và mạnh mẽ. Tiếng xe xa dần xa dần , hoàng hồn lại tôi mở mắt ngước nhìn thì ra là tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Lại Quán Lâm , từ tầm nhìn của tôi thấy được đôi môi cùng chiếc mũi cao ơi là cao của cậu ấy. Khuôn ngực phập phồng vì thở mạnh , có lẽ là đang rất hồi hợp. Cậu ấy nhìn tôi.
- Đi đứng cẩn thận , có biết tôi đã sợ lắm không ?
Tôi lí nhí.
- Tôi xin lỗi !
Lúc này Phác Vũ Trấn và bạn tôi chạy đến. Nó sờ mó.
- Mày có sao , có đau chổ nào không ?
- Tao không sao .
Nó quát.
- May nhờ có Quán Lâm không thì toi mạng rồi.
Phác Vũ Trấn hỏi Lại Quán Lâm .
- Không sao chứ ?
Quán Lâm trả lời .
- Ngực tao bị đau. Mặt chị ấy đập vào ngực tao đau nhói.
Vũ Trấn đấm vai Quán Lâm .
- Thôi không sao thì tốt..Đi xem phim đi , gần đây có phim mới chiếu hay lắm.
Quán Lâm bổng nhớ ra cái gì đó liền quay người chạy đi.
- Chờ tao tí , tao phải mua cái này.
Nói rồi cậu ấy vào một cửa hàng hình như là bán quà lưu niệm mua gì đấy rồi đi ra , tôi cũng quên mất việc cậu ấy muốn cho tôi xem thứ gì. Tôi đứng chờ cậu ấy đi ra , cậu ấy nói.
- Để phạt chị việc đi đứng không cẩn thận tạm thời tôi không cho chị xem cái này.
Tôi biểu môi.
- Không cho thì tôi cũng không thèm .
Mặc dù có hơi tò mò nhưng ...không cho thì thôi. Bổng nhớ ra gần đây có bộ phim tôi rất muốn xem , là " Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây " tôi đề nghị .
- Hay chúng ta đi xem Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây đi.
Cô bạn tôi lại muốn đi xem phim khác .
- Nhưng tao muốn xem Iron Man .
Vũ Trấn gật đầu .
- Bà chị hay thật , đúng lúc tôi cũng muốn xem
Quán Lâm đề nghị.
- Sao chúng ta không chia ra xem .Mày với chị ấy xem Iron Man còn tao với Huyền Châu xem cái chị ấy muốn . Dù sao rạp phim cũng là chổ cần giữ im lặng.
Tôi trợn to mắt.
- Cậu chịu xem ngôn tình sướt mướt với tôi.
Cậu ấy gật đầu , hai người kia cũng đồng ý... vậy là bốn chúng tôi thẳng tiến về rạp phim. Và cũng từ...bộ phim này chúng tôi mở ra một giai đoạn tình cảm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro