Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày tháng bình yên

Rõ ràng là thích nhau . Hà cớ lại không chịu bày tỏ , một người thì mập mờ chẳng chịu thừa nhận , một người chờ lời thừa nhận của người kia sắp phát điên cũng không chịu chính mình vạch trần người kia. Cứ để cho tâm tư khắc khoải , cho trái tim cứ thấp thỏm , biết là thích nhau đó nhưng người thì cứ giả vờ không thích , người lại giả vờ không biết.
Sau hai hôm toàn gặp chuyện không đâu , chúng tôi cuối cùng cũng trở lại như những ngày trước đây mặc dù tình cảm của tôi cậu ấy không thể biết được .
Sáng nay , Lại Quán Lâm vượt nắng vượt gió đèo tôi đi học , kéo cánh cổng ra tôi thấy Quán Lâm đã đứng chờ sẵn ở đấy . Cậu ấy dừng xe trên vĩa hè mặt, quay lưng lại với phía tôi , bờ vai tuy không rộng lắm như nhìn rất vững chải . Ây guu~ tôi lại nhớ những nữ chính trong truyện ngôn tình hay ôm nam chính từ sau , đầu tựa vào vai người ta....Ước gì tôi có thể. Mà khoan , hôm nay Lại Quán Lâm có xe đạp mới ,chiếc xe nhìn có vẻ đơn giản chỉ có sườn xe , cổ xe , hai bánh xe , một số bộ phận cần thiết và yên sau xe , toàn bộ chiếc xe phủ màu xanh đen nhám nhưng mới chứ không cũ , nhà giàu có khác nay đi xe này mai đi xe kia . Tôi bước tới
- Xe mới nha !!
Cậu ấy quay lại nhìn tôi , hai tay tiêu sái bỏ vào túi quần nhìn tôi cười như thường lệ , nụ cười của cậu ấy là một trong những thứ làm tôi sụp hố. Cái hố này...hoàn toàn không tìm thấy đường ra , cũng không thể quay đầu.
- Ừm...vì chiếc xe kia là quà sinh nhật năm 16 tuổi ông nội tặng cho . Mà tôi thì sợ người ta sẽ đem chiếc xe ấy đặc biệt là cái yên sau phanh ra trăm mãnh nên mới đổi xe , dạo này kiểu này thịnh hành lắm.
-Ai mà dám đem xe của Lại thiếu đây phanh ra trăm mãnh chứ ?
Tôi nhìn cậu ấy tỏ vẻ thắc mắc.
Cậu ấy cười thành tiếng.
- Đừng nói là xe , cơ thể này , trái tim này người đó muốn làm gì cũng được .
Tôi không nghĩ là người ta đang ám chỉ mình đâu nên có chút buồn . Tôi xụ mặt , dù sau cũng đã đi đón tôi...tôi không thể giận dỗi mà không đi được . Tôi nhớ lắm rồi cái cảm giác được nhìn lưng cậu ấy từ dưới lên , được nắm vạt áo cậu ấy mỗi khi đường gồ ghề , được ngửi mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ cậu ấy tỏ ra. Bây giờ không tranh thủ , chỉ sợ sau này không còn cơ hội...
- Này Quán Lâm , sau này không được chuyển qua mùi chanh mùi quế hay gì gì khác đâu đấy.
Tôi nói như vậy tôi và Quán Lâm khi đang bon bon trên đường đến trường.
- Sao vậy ?
Cậu ấy hỏi .
- Bởi vì mùi này rất hợp với cậu .
Thật vậy , mùi hương vừa thanh mát , nhẹ nhàng cũng có chút nồng nàn . Sau này ~ tôi muốn tìm lại cậu tôi sẽ tìm những người có mùi này.
- Được thôi , nếu chị thích . Sau này Quán Lâm tôi sẽ tuyệt đối nghe lời chị , nói thật hôm qua chị làm tôi sợ...rất sợ.
Tôi chỉ lẳng lặng ngồi sau cười cười hỏi " sao vậy ? " không ngờ cậu ấy trả lời rằng " sợ mất chị " câu trả lời này làm tôi rơi vào sự trầm mặc bởi vì không còn bao lâu nữa , tôi sẽ xa nhà đi học ở một nơi xa lạ khác . Hôm qua... ba mẹ nói với tôi rằng sẽ gởi tôi qua Nhật ở với dì rồi...học bên đấy. Tôi thật sự sắp xa khu Lâm Khẩu , xa cô bạn của tôi và cả mối tình đầu này nữa .
Thấy tôi không nói , cậu ấy hỏi.
- Nè có gì sao chị im lặng vậy . Mệt à , có uống thuốc tôi đưa không đấy ?
Thú thật là tôi chưa uống đâu , tôi làm gì có tâm trạng để ý tới thuốc men với cả..thuốc của bệnh viện vẫn còn. Tôi có nên giấu cậu ấy ?
- Chắc là chưa ? - Cậu ấy nói bâng quơ.
Tên này là thần thánh phương nào vậy hả ? Làm sao biết được là tôi chưa thuốc men gì ? Mười mươi phút sau chúng tôi tới trường . Cậu ấy dừng xe lại trước cổng , bảo tôi xuống xe , thôi rồi... cậu ấy lại giận tôi chăng ? Tôi cứ đứng đó nhìn cậu ấy dắt xe vào nhà xe cất. Sau đó cậu ấy bước ra , bỏ đi một nước . Tôi hớt hải chạy theo , chân dài đúng là đi nhanh thật , cậu ấy đi còn tôi phải chạy , đoạn cậu ấy tự dưng đứng lại...làm tôi đang ngon trớn chạy thì đụng vào lưng cậu ta. Mỗi lần đụng là mỗi lần cái mũi tội nghiệp của tôi lãnh hậu quả. Đau điếng , ngồi thụp xuống tôi cuối đầu xoa mũi , nói như mếu .
- Làm tôi đau hết lần này đến lần khác . Lại Quán Lâm tôi không thèm chơi với cậu nữa. Không chơi nữa .
Cậu ấy hốt hoảng quay đầu lại , cũng ngồi thụp như tôi , nâng khuôn mặt tôi lên , nhăn nhó.
- Tôi xin lỗi mà , xin lỗi mà. Tôi chỉ muốn đứng lại chờ chị thôi , không ngờ chị hậu đậu vậy.
Tôi gạt tay cậu ta ra.
- Hậu đậu cái đầu của cậu. Tôi vì ai mà phải cuống quýt chạy , vì ai mà bị đau ? Hả ?
Tôi mếu máo chựt khóc. Cậu ấy hốt hoảng đưa tay lên rờ chóp mũi tôi , cậu ấy cười cười.
- Thôi mà , tôi xin lỗi . Đừng khóc mà , chị khóc làm tôi muốn khóc theo rồi này . Đi , tôi dẫn chị đi ăn cơm . Nha .
- Tôi không đi. Đừng đem cơm ra dụ dỗ tôi !
- Chị không đi tôi bế chị đi.
Nói rồi cậu ấy hùng hồn dang tay ra toan bế tôi . Tôi hốt hoảng đứng lên từ chối. Gì chứ ở đây mà bế nhau... lại là Lại Quán con cưng trường Lâm Khẩu bế tôi chắc tôi sẽ nghĩ học sớm hơn dự định . Sau khi đứng lên , mũi cũng đã bớt đau . Tôi bắt đầu căntin thẳng tiến . Nhưng Lại Quán Lâm vẫn còn đứng ngây ra nhìn.

- Đi nào .
- Đi đâu
Quán Lâm hỏi .
- Cơm gà ! Thế không ăn cơm gà thì tôi khóc cho cậu xem .
Quán Lâm cười cười đi theo tôi. Lúc này vẫn rất sớm , trường vắng , đường đến căntin không một bóng người. Lại Quán Lâm bổng nhiên tiến lên trước nắm cổ tay tôi kéo đi. Tôi chân đi theo nhưng mắt vẫn nhìn theo một cổ tay và một bàn tay đang nắm.
- Đến căntin rồi , buông tay ra đi.
Tôi khẻ gọi Quán Lâm nhưng hình như cậu ấy không có ý định buông . Cậu ấy dắt tôi vào bàn mới buông tay tôi ra kéo ghế cho tôi ngồi .
- Cho hai phần cơm gà , một trà sữa nóng và một sữa đậu nành nóng .
Cậu ấy thật sự vẫn hiểu tôi thích ăn gì , uống gì , sau này không có Quán Lâm thì tôi sẽ phải đi ăn tự gọi món à ! Tôi cứ nghĩ tới sau này thì lại chán nản cầm chiếc nĩa gỏ xuống bàn theo nhịp. Quán Lâm thấy tôi có dấu hiệu chán liền hỏi
- Nè ! Lâu quá không đi chơi với rồi. Chị cũng sắp bước vào kì thi thôi thì mai đi chơi với nhau đi.
Nghe đến đi chơi , mắt tôi sáng như đèn pha ôtô . Tôi gật đầu rồi hỏi.
- Đi đâu ? Mà tôi muốn rũ cả cô bạn tôi , cậu rũ Vũ Trấn nhé .
Tôi muốn rũ hai người đó...bởi vì đây có thể là lần đi chơi cuối của chúng trong quảng đời học sinh này.
- Ừmmm...tại sao lại rũ mọi người như vậy.
Cậu ấy hỏi.
- Chỉ là tôi muốn , càng đông càng vui thôi.
Quán Lâm gật đầu , hỏi.
- Chị muốn đi đâu ?
- Để tôi hỏi cô bạn của tôi nhé .
Cậu ấy ưm một cái , lúc này đồ ăn được mang ra. Chúng tôi cấm cúi ngồi vừa ăn vừa nói...Mặc kệ.. sau này ra sau...hiện tại vẫn bên nhau thì phải tận hưởng !

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro