Hội Thao
Kể từ hôm cãi nhau ở căntin trường tôi và Quán Lâm vẫn thường gặp nhau nhưng chẵng nhìn nhau lấy một giây . Cô bạn của tôi nói lúc tôi bỏ đi thì Quán Lâm cũng không ăn... chỉ có nó và Vũ Trấn . Có lần...chúng tôi gặp nhau ở căn tin , tôi cùng cô bạn của mình vẫn ăn cơm vẫn đùa giỡn , tôi nghe được tiếng gọi " bà chị " ngó quanh quất thì ra là Vũ Trấn đang nhe răng ra cười với tôi , bên cạnh còn có tên kia đang bất động nhìn tôi , thấy tôi ngước lên nhìn thì Quán Lâm quay mặt bỏ đi à...còn giật luôn hộp sữa trên tay Vũ Trấn. Vũ Trấn đề nghị tôi cho cậu ta ngồi chung bàn , không có gì phải từ chối nên tôi gật đầu cái rụp.
Bưng đĩa cơm ,đặt mông xuống ghế Vũ Trấn thở phào .
- Chị có biết vì chị mà em phải lao đao mấy hôm nay không ?
Tôi lườm cậu ta.
- Liên gì tới tôi.
Vũ Trấn gãy đầu .
- Thì cái tên mặt liệt kia mỗi lần xuống ăn cơm thấy chị ở đây thì không nói lời nào mà đi về lớp luôn , mà cậu ta đi một mình đã không nói gì , còn lôi cả em vào theo báo hại em phải sống nhờ lương thực tiếp tế của fan hâm mộ.
Cậu ta càng nói tôi càng không hiểu liên quan gì đến tôi . Tôi lại hỏi.
- Thế có liên quan gì đến tôi ?
Cô bạn tôi chen vô.
- Hôm trước đứa nào bảo thấy mặt cậu ta sẽ nuốt không trôi cơm ? Lại Quán Lâm chính là sợ mày thấy mặt sẽ không thèm ăn cơm nên mới tình nguyện nhịn đói nhường mày.
Vũ Trấn nghe xong , bật ngón cái với cô bạn tôi.
- That right , bà chị thật thông minh a~
Con bạn tôi cũng búng tay cái bốc .
- Chị của chú em mà !
- Còn nữa ~ hai hôm trước Quán Lâm còn tái phát bệnh dạ dày , nó ngồi đó mặt lạnh như tiền , không kêu la cũng không nhíu mày tới khi em ngước lên nhìn thì thấy nó vả mồ hôi ướt cả áo . Đưa nó xuống phòng y tế thì chị y sĩ nói là nó ăn uống thất thường mấy hôm rồi. Đúng là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ ~
Tôi đập bàn một cái rầm khiến cô bạn tôi và Vũ Trấn đang ăn ngấu nghiến bổng nhìn tôi như trăn trói , con bạn tôi đồng thời kéo áo tôi ý bảo ngồi xuống.
- Chị đừng nóng .
Vũ Trấn vội vã hạ giọng.
- Cậu ta cũng không ngốc đến vậy đi. Hôm trước có lẽ tôi hơi quá lời ... cậu ta cũng không cần tin chứ.
- Phàm~ là người lần đầu yêu thường ngốc nghếch .
Cô bạn thân tôi thả một câu làm Vũ Trấn cười ngặt nghẽo , hai người còn highfive với nhau . Tôi nhìn hai đứa nó cười nham hiễm .
- Hai người cũng hợp nhau thật nha~
- * phụt...khụ...khụ...* Bọn chúng nó một người sặc sữa một người sặc nước a~ . Ừmmmmm....tôi cũng không ngờ rằng cậu ta vì một câu nói của tôi mà trở nên như vậy !
Thời gian trôi như cún chạy ngoài đồng , thoắt cái hội thao của trường cũng đến , tôi cùng các bạn gái trong lớp tập lại mọi động tác trong bài cổ động thì cô giáo chủ nhiệm đến thông báo với lớp một tin . Lát nữa chúng tôi sẽ vào sân bóng diễn bài cổ động này trước mặt cổng động viên và tất cả thành viên của hai đội bóng tranh giải hôm nay . Tin này đối với tôi thành thật mà nó là hung tin thì đúng hơn . Cứ nghĩ đến khuôn mặt cậu ta thì tôi đã muốn quên hết các động tác cổ động kia . Huống hồ phải đứng trước mặt cậu ta =.=. Tôi quay sang hỏi cô gái bạn chí cốt kia.
- Tao giả bệnh được không ?
Nó hốt hoảng .
- Mày điên à ~ ai sẽ là người ở trên đỉnh. Thể hiện tinh thần trách nhiệm đi .
Nghe nó nói xong...đúng là tinh thần trách nhiệm lên hừng hực . Tôi nghĩ chỉ cần đừng nhìn cậu ta là tôi sẽ vượt qua .
Trận bóng rổ sắp bắt đầu rồi , trọng tài mời hai đội bóng ra chào xã giao. Rồi phần tôi không mong chờ nhất đã đến : diễn bài cổ động trước mặt hai đội bóng , tôi cứ thế mà là theo những gì đã học chẳng nhìn ai cả . Thế mà tôi cứ có cảm giáv Quán Lâm đang nhìn tôi còn cười nữa=.=. Kết thúc bài diễn cổ động, do tôi thấp bé nhẹ cân nên được phân công cầm khẩu hiệu cổ động và phải cười thật tươi nữa . Đứng trên cao tôi nở nụ cười thật tươi rồi bất tri bất giác xem mọi người trầm trồ về bài cổ động này , ánh mắt chợt lia tới Quán Lâm cậu ta nở nụ cười với tôi còn giơ ngón cái tôi chỉ hơi cười lại. Sau trận cổ động hoành tráng là trận bóng máu lửa bắt đầu . Tỉ số đang là 10 : 8 nghiêng về đội Quán Lâm , bọn con gái hô hào cổ vũ rất nhiệt liệt , dĩ nhiên cứ cách năm phút sẽ có tiếng hét " Quán Lâm~ đẹp trai quá " " Quán Lâm ~ cố lên " " Quán Lâm ~ em yêu anh " blabla các thứ. Tôi phì cười vì tiếng hét của bạn nào đấy.... cũng có chút tự đắc vì người Quán Lâm thích
bây giờ là mình. Trận đấu đã bắt đầu được mười lăm phút tỉ số 8:10 nghiêng về đội Quán Lâm theo luận thì đội nào dẫn trước với 15 điễm thì thắng đội Quán Lâm chỉ còn năm điễm là vô địch nhưng không ngờ đối thủ thấy khó làm liều. Mỗi lần trọng tài không để ý thì cố gắng động chạm nhầm gây chấn thương . Quán Lâm cố gắng ném một cú ba điểm nhưng bị tên đối thủ huýt vào vai làm Quán Lâm ngã từ trên cao xuống , thương tích đã đầy mình . Tôi có hơi lo lắng cho cậu ấy , dù bọn Vũ Trấn có chơi tốt như thế nào thì cũng không thể bằng Quán Lâm được , một lát sau Ong Thành Vũ ghi một cú nâng tỉ số lên 11:8 . Sau cú ghi bàn đầy quyết tâm của Ong Thành Vũ thì Vũ Trấn bị một tên nữa chặn chân làm cậu ta té lăn quay , đội đối thủ ghi một cú ba điểm kéo dài trận đấu đối , tỉ số hòa 11:11. Chúng tôi ở ngoài thấy rõ là bọn nó chơi xấu nhưng không thể nói được . Cô bạn lầm bầm .
- Trọng tài hôm nay vợ đẻ à ? Sao không chú tâm vậy .
Ở sau tôi là Chu Yến Mẫn , cô ta cũng đang giậm chân giậm cẳng hận trọng tài. Miệng luôn hét " Quán Lâm cố lên ". Quán Lâm bị chấn thương đầu gối nhưng vẫn cố thi đấu. Lát sau Phác Vũ Trấn ghi một cú úp rổ tỉ số bấy giờ là 14:11 . Tôi thầm mừng vì chỉ còn một cú một điểm nữa là đội của Quán Lâm vô địch , nào ngờ... vui chưa được lâu , do đội nới lỏng phòng bị nên đối thủ lại ghi một cú ba điểm , hòa 14:14 rất ngộp thở , rất gây cấn . Tất cả đều thắm mệt Hoàng Mẫn Hiền đứng chóng hông thở không ra hơi , bóng đến Hoàng Mẫn Hiền dẫn bóng ném qua cho Liễu Thiện Hạo , Liễu Thiện Hạo vượt qua hai đối thủ chuyền cho Phác Vũ Trấn. Liếc thấy Quán Lâm đang ở giữa sân. Vũ Trấn như hét lên " Quánnnn Lâmmmm " Quán Lâm bắt bóng vượt qua thêm ba đối thủ nữa Quán Lâm thực hiện cú úp rỗ nhưng không ngờ , gần đến rổ thì lại bị đối thủ bay lên huýt một cú vào vai. Cậu ấy sức lực đã cạn kiệt vẫn cố gắng đưa bóng vào rổ...
Trái bóng bay trên không Quám Lâm rơi tự do xuống sân....VÀO RỔ . Tỉ số suýt xao 15:14 , đội Quán Lâm vô địch . Đồng đồi ôm nhau mừng vui , có cả những cô gái fan hâm mộ thay nhau đưa khăn đưa nước cho các thành viên... Quán Lâm thầm nghĩ... " mọi đau đớn , chấn thương sẽ chẵng là gì nếu như chị ấy đến đưa cho mình dù chỉ một chai nước...nhưng có vẻ chị ấy sẽ không làm vậy" Cậu ấy cứ nằm trên sân mặt bao nhiêu cô gái đưa nước cũng không lấy , tầm mắt chung thủy hướng về nơi ấy..nơi mà một cô gái có đôi mắt to đang phấp phới niềm vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro