Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Anh Đào và những nuối tiếc

Sáng chủ nhật chúng tôi hẹn nhau trước cổng trường rồi cả hai cùng bắt xe buýt đi ngấm hoa anh đào , chín giờ tôi đến trước cổng trường đã thấy Quán Lâm đứng dưới tán cây xanh, cậu ấy mặt một chiếc áo sơ mi xanh , quần jean đơn giản còn đeo kính trông rất thanh lịch. Áo xanh làm tôn lên nước da trắng của cậu ấy. Tôi nhanh chân chạy đến dưới tán cây cậu ấy đứng .
- Quán Lâm !!!
Cậu ấy chuyễn tư thế từ đứng dựa vào cái cây sang đứng thẳng , tay đúc túi quần nhìn tôi cười.
- Chị đến đúng giờ thật đấy. Nhưng chị có đến trể hơn thì tôi vẫn sẽ đợi.
Tôi xì một tiếng.
- Làm ơn dẹp ngay cái điệu bộ này của cậu đi. Tôi sởn da gà hết rồi. Với lại....tôi cũng không có thói quen trể giờ .
Nói xong cậu ấy lấy từ trong túi đeo của mình một chiếc nón kết màu trắng đội lên đầu tôi , còn nón của cậu ấy màu đen .
- Đi đi , xe buýt tới rồi
Tôi chưa kịp làm gì cả thì cậu ấy đã kéo tay tôi ra xe buýt. Chúng tôi chọn hàng ghế cuối trên xe vì chổ ấy ít người chú ý.
- Nè ! lần sau đừng làm như vậy... ý tôi là đừng tự tiện nắm tay tôi .
Tôi trầm mặc.
- Nếu tôi không kéo tay chị thì với đôi chân ngắn này chúng ta sẽ trể xe mất.
Quán Lâm vừa nói vừa cười. Điệu bộ của cậu ta chính là chọc quên tôi chân ngắn mà. Tôi hậm hực , nắm đôi tay đấm vào trước ngực cậu ta thật mạnh. Cậu ấy đau nên " ây da" một tiếng rồi ho xù xụ , những người lớn ngồi ở trước xe đồng loạt nhìn ra sau xem hai chúng tôi
làm gì . Một bác lớn tuổi thở dài nói.
- Ôi bọn trẻ thời bây giời yêu đương thể hiện mọi lúc mọi nơi. Không như chúng ta thời xưa .
Một bác gái lớn tuổi nữa hưởng ứng.
- Đúng a~ tôi với ông nhà ngày xưa yêu nhau phải chờ những đêm trăng sáng mới được gặp nhau.
Nói rồi bác gái ấy còn quay sang ông bác kế bên là chồng bà hỏi.
- Phải ông nhỉ.
Ông bác gật gù
- Phải phải rồi ~ tôi với bà ngày xưa phải rầm hàng tháng mới dám gặp nhau.
Tôi và Quán Lâm chỉ biết nín cười suốt đoạn đường mất khoảng ba mươi phút ngồi xe .
Đến một đường có nhiều hoa cây hoa anh đào , xếp thành hàng hai bên đường xa tít tấp , tôi xuống xe trước và rồi một cảnh tượng thật diễm lệ đập vào mắt . Một con đường hoa trải dài xa thật xa , hoa anh đào màu hồng rợp một góc trời , cánh hoa bay trong gió thật là đẹp... như một giấc mơ . Tôi òa một tiếng , Quán Lâm tay đút túi quần đi ở sau tôi hỏi.
- Đẹp chứ ?
- Wowww , đẹp quá chừng luôn .
Tôi bất giác nắm tay Quán Lâm muốn tiến sâu vào trong con đường hoa kia , hòa vào những cánh hoa đang rơi trong gió .
Tôi chợt quay lại hỏi Quán Lâm một câu.
- Quán Lâm ! Cậu có biết hoa anh đào tiếng Nhật gọi là gì không ?
Hỏi xong tôi mới biết là mình bị ngốc tạm thời a~ người như cậu ta thì còn biết cả tên tiếng Anh , Pháp , Hàn , ... của hoa anh đào cơ. Cậu ấy nghe tôi hỏi chỉ cười cười nhìn tay tôi đan tay cậu ấy. Tôi hoảng hốt định gở tay ra nhưng cậu ấy đã nắm chặt.
- Nè Quán Lâm gở tay ra , nè.
Tôi vùng vằng.
- Chị có thấy ở đây rất đông không ? Chân ngắn như chị nếu lạc thì tôi làm sao tìm được hả ?
- Tôi cũng không phải trẻ lên ba mà cậu sợ tôi đi lạc.
Nói xong tôi đi trước bỏ lại Quán Lâm í ới la lói.
- Nè chị đi chậm lại , lạc thật đấy. Nè !
Quán Lâm bất lực nhắc chân chạy theo tôi vừa chạy vừa gọi .
Được một lát cậu ấy đuổi kịp tôi.
- Nè , chị đi nhanh quá rồi đấy. Làm tôi chạy theo mệt...
Cậu ấy vừa nói vừa thở hồng hộc bộ dạng trong khổ sở làm tôi phì cười... tôi đưa tay vỗ vỗ lưng Quán Lâm.
- Bây giờ mới thấy đôi chân ngắn này lợi hại sao. Năm tiểu học tôi đã đạt giải cao môn đi bộ nhanh đó nha.
Chỉ một câu nói của tôi mà tôi đã được thấy cảnh soái ca đứng trong hoa anh đào là như thế nào ? Cậu ấy đứng nhìn tôi cười thật tươi , xung quanh cậu ấy...những cánh hoa anh đào bay bay lên cả tóc. Tôi đứng ngẫn ngơ nhìn cậu ấy cười... biết nói sao bây giờ. Con người đứng trước mặt tôi quá sức hoàn hảo làm tôi có chút trái với lương tâm , tôi muốn trở thành trâu già quá. Bởi ngọn cỏ non trước mặt này quá xanh non , quá đẹp đẽ. Người ta nói " tức cảnh sinh tình " quả không sai khi giờ đây tôi nhận ra rằng tôi thích Lại Quán Lâm nhiều hơn tôi nghĩ , tôi thích con người này mất rồi .Nhưng từ đầu tôi đã nói gì với Quán Lâm ...tôi nói tôi không thích Quán Lâm , không xứng với Quán Lâm tôi đều nhớ để bây giờ chính tôi lại cảm thấy con người tôi lúc đó chẵng giống tôi chút nào . Tôi làm thế nào đây ? Nếu bây giờ tôi nói thật ra tôi rất thích cậu ấy thì sẽ như thế nào... chắc tôi sẽ mất mặt lắm cho xem , huống hồ cậu ấy còn có cả Chu Yến Mẫn , dù không nói ra nhưng tôi biết cô ta thích Quán Lâm rất thích Quán Lâm. Tôi lại không muốn tranh đoạt , tôi muốn sống một cuộc sống yên ổn, học thật tốt , đậu đại học , thích một chàng trai bình thường nào đó rồi thuận theo số mệnh ông trời xếp đặt cho tôi . Nhưng khổ nỗi đối tượng ở đây là Lại Quán Lâm , Lại thiếu gia của cả Lâm Khẩu nên chuyện tuyệt đối không dễ dàng gì . Có lẽ tôi nên giấu đi thứ tình cảm đang thay đổi này , có lẽ tôi nên cố gắng không gặp Quán Lâm nhiều , có lẽ đây sẽ là lần đi chơi riêng đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi và Quán Lâm. Có lẻ ngọn cỏ xanh này của tôi cần một ngọn cỏ xanh khác mọc bên cạnh chứ không phải một con trâu già là tôi. Lại Quán Lâm...xin lỗi vì tôi chẵng thể chỉ nghĩ cho riêng tôi . Xin lỗi vì từ đầu tôi đã không nhận ra tôi thích cậu biết nhường nào. Xin lỗi ngọn cỏ xanh của tôi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro