Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng tạo nên những kí ức đẹp

Chúng tôi vừa ăn vừa luyên thuyên tán gẩu những chuyện trên trời dưới đất , Quán Lâm nói với tôi rằng kì này trường có kế hoạch tổ chức cấm trại . Tôi mừng rỡ .
- Thế là sau bốn năm kể từ lần chuyển cấp . Chị chú cũng được cấm trại lại .
Quán Lâm bảo .
- Hmmm~ cấm trại chỉ dành cho cuối cấp. Tức khối 10 và 11 không tham gia .
Tôi đang mừng rỡ vì nghĩ tới việc sẽ có Quán Lâm cấm trại cùng , dù sau đây cũng là lần đầu tiên tôi và cậu ấy...chơi đêm công khai ~ Tự dưng lại bảo khối 11 và 12 không thể tham dự liền mất hứng mà xị mặt.
-.... nhưng....
Tôi vẫn cứ cuối mặt nhai nhóp nhép hỏi .
- Nhưng sao ?
Cậu ấy cứ cười cười .
- Tôi là ngoại lệ.
- Ngoại lệ ra sao ?
Tôi vẫn cứ giữ tư thế cuối mặt ăn , không để cậu ấy thấy vẻ mặt thất vọng của tôi. Quán Lâm thấy tôi cứ tỏ vẻ như không quan tâm... cậu ấy lại thôi không nói .
Ăn uống no say xong chúng tôi cùng nhau lên lớp . Tôi tạm biệt cậu ấy ở ngã rẽ , chạy vào lớp cô bạn tôi đã ở đó chống tay lên cầm nhìn tôi từ từ đi vào lớp .
- Tình thú ghê hen !
Vẻ mặt ghanh tị của nó làm tôi buồn cười .
- Vũ Trấn của mày đâu rồi .
Như ai chọc vào chổ ngứa nói nhảy dựng .
- Cái gì là " Vũ Trấn của mày " ?
Tôi nhìn nó càng buồn cười .
- Thì... mày với Vũ Trấn dạo này cũng tình thú quá mà. Còn cả đi thư viện ôn bài cùng. Mà bỏ qua đi , cuối tuần đi chơi không ? Mày làm trạch nữ hơi lâu rồi đấy !
Con này ngoài ở trường ra thì toàn ru rú trong nhà , nhiều lúc  cả tháng trời không nghe được nó rủ đi chơi đâu đó . Toàn tôi phải dắt nó ra khỏi nhà.
- Chơi ở đâu ? Nó hỏi
- Chợ đêm
Tôi hí hửng . Nó phì cười .
- Người Đài Loan đi chợ đêm chẵng khác nào người Hàn Quốc ăn kim chi ...
-Nhưng lần này là với Lại Quán Lâm và Phác Vũ Trấn...
Tự dưng mắt nó sáng rỡ .
- Đi đi....
Thái độ của nó xoay 180 độ từ không muốn đi thành rất muốn
đi.
- Mày nghe đến Phác Vũ Trấn như mèo ngửi thấy mùi thơm.
Tôi biểu môi. Nó thì cười hề hề.
Thật ra nó nói đúng . Người Đài  Loan đi chợ đêm như người Hàn Quốc ăn kim chi. Nhưng tôi muốn đi chợ đêm chỉ là...nghe người ta nói đi với người mình thích rất vui. Nên tôi muốn thử. Nhưng trước hết phải chăm học đã... tới giờ vào lớp rồi.
Sáu tiếc học trôi qua , tôi hoa mắt chóng mặt , nâng cánh tay đánh vào trán vài cái cho tỉnh táo thì thấy Lại Quán Lâm cùng Phác Vũ Trấn đứng ở cửa lớp gọi tôi và cô bạn ra.
- Sao ? Đã quyết sẽ đi đâu chưa ?
Quán Lâm và tôi đi sau hai cái đứa đang chí chóe cãi nhau về biệt danh hai đứa tự đặt là   " bà chị dữ dằn " và " cục súc "
Tôi không nghe được vì hai đứa đi trước cứ la lói inh ỏi. Bổng như Quán Lâm ghé sát tay tôi , phà  hơi thở ấm áp , mang mùi bạc hà nhè nhè vào mang tai , vào cổ tôi , tôi hơi ngứa nên rụt cổ lại , mặt bổng dưng tăng nhiệt độ .
- Đi đâu chị đã quyết chưa ?
Tôi nhìn Quán Lâm đang cười vì gương mặt hơi đỏ của tôi.
- Đi chợ đêm nha .
Bổng Vũ Trấn quay ngoắc lại.
- What ? Chợ đêm ? Haha ở Đài Loan đi chợ đêm như cơm bữa chẵng khác nào ở Hàn Quốc ăn kim chi.
Cô bạn tôi cũng tự dưng lườm Vũ Trấn một phát té khói.
- Nè đồ cục súc , ai cho cậu chiếm câu nói của tôi hả.
Vũ Trấn cũng không vừa.
- Nè bà chị... tôi chưa từng biết bà chị đây đã nói câu đó. Với cả câu này...bà chị đây đã đăng kí bản quyền sở hửu trí tuệ chưa  ?
Thế là bọn nó lại mỗi đứa một câu cãi nhau té lữa. Quán Lâm bỏ hai tay vào túi quần nói.
- Hai người này mà ở cùng nhà thì một tháng phải thay mái nhà một lần.
Tôi chỉ cười rồi buông một câu khiến Quán Lâm giật cả mình .
- Tin tôi đi , hai đứa này sẽ hợp nhau lắm .
Buổi trưa của chúng tôi kết thúc bằng bốn đĩa cơm gà kho gừng , canh cà chua trứng cộng với hai cái đứa Tom & Jerry phiên bản người thật này vẫn còn chưa hết cãi nhau với một người giỏi phóng hỏa là Lại Quán Lâm đang khích bác hai chúng nó. Bổng dưng nghĩ...khoảng thời gian vui vẻ này sắp kết thúc , tâm trạng lại chùng xuống. Quán Lâm ngồi bên nhìn tôi không nói gì. Thật ra cậu ấy cũng biết tôi sắp phải rời khỏi ngôi trường Lâm Khẩu này đến một ngôi trường mới . Quán Lâm huých vào khủy tay tôi.
- Tôi biết chị đang nghĩ gì ! Không sau , tôi sẽ thường xuyên đến thăm chị mà.
Tôi cười với cậu ấy , vẫn chưa nói cho cậu ấy biết là chổ này không phải cứ muốn đến lúc nào cũng được. Một nơi xa xôi như Nhật Bản không thể tuần nào cũng đến...
Thôi thì cứ tận hưởng đã...còn được bao lâu nữa đâu.
Hôm nay là thứ bảy , chúng tôi chỉ học thêm một lúc nửa rồi về. Thật mong chờ tối mai , nhưng chờ...thì không bao giờ nhanh đến . Tối đó tôi không ngủ được nên lấy di dộng mò lên mạng xem một bộ phim tình cảm ướt át , khiến tôi khóc đến gần một giờ sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau , từ một cô gái có làn da sáng như tôi biến thành con gấu trúc , nhìn vào gương tôi thầm chửi rủa đạo diễn đã làm ra cái phim khiến tôi biến thành con gấu như bây giờ , đánh răng rửa mặt xong cũng đã tám giờ hơn . Tôi xuống bếp thấy mẹ tôi đang rửa bát , bụng tôi đang kêu gào .
- Mẹ ! đồ ăn sáng .
Mẹ tôi vẫn rửa bát , rửa xong mẹ tôi quay lại nói với tôi một câu khiến tôi hơi choáng.
- Hôm nay mẹ với bố đã ăn hoành thánh , gọi con nhưng con ngủ như chết ấy nên mẹ và bố ăn luôn . Con ra đầu ngỏ mua tạm đồ ăn đi. Nghe đến đây bầu trời như sụp đổ... ba tôi đang ngồi đọc báo , nghe tôi kêu gào liền nói.
- Lớn rồi , còn một tháng nữa là phải tự lập . Tập quen dần đi .
Tôi nghe vậy liền không muốn đi.
- Ba ! Con không đi được không , con ở đây được không .
Ba tôi nói.
- Không được là không được , ba mẹ và dì đã bàn rồi . Nhà của dì còn một phòng trống . Luôn sẵn sàng đợi con , con xem ở Nhật tốt biết bao.
Biết không thể đổi ý được tôi đành im lặng ra đầu ngỏ mua tạm bánh bao nhân thịt và một ly trà sữa , cộng thêm hai cái snack để giết thời gian . Tôi vừa ăn vừa xem TV đến ngủ quên tới chiều , thức dậy đã hơn một giờ...tôi lại ăn rồi đọc truyện mãi đến bốn giờ chiều. Tôi hốt hoảng nhào vào phòng , dù sao hôm nay đối với tôi hơi quan trọng , chuẩn bị trước càng sớm càng tốt.Âyyy~ hôm nay tôi mặc đầm trắng , tóc dài thẳng , tô chút son rồi xuống dưới lầu .
- Ba mẹ , con xin phép đi chợ đêm với bạn ạ.
Ba tôi nhìn tôi với đôi mắt hoài nghi.
- Chợ đêm mà ăn mặc như vậy à ?
Mẹ tôi cầm chiếc muổng canh đi ra huơ huơ trước mặt ba.
- Ông già ơi là ông già , nó là con gái ăn mặc xinh đẹp một tí có sao nào !
Ba tôi khoác tay .
- Đi đi , về sớm một chút .
Tôi cảm ơn ba mẹ , xỏ vào đôi giày rồi đi ra ngoài.
Mở cổng ra , có một chiếc xe hơi đen đổ xịch trước cửa nhà , kính xe hạ xuống . Là Lại Quán Lâm , Phác Vũ Trấn và cô bạn tôi. Quan trọng là Quán Lâm ngồi ghế lái , tôi há hốc mồm
- Quán Lâm , cậu biết lái xe hơi ?
Ở ghế sau Phác Vũ Trấn nói.
- Lái máy bay nó cũng lái rồi , xe hơi nhầm nhò gì !
Quán Lâm trên xe mặt áo thun đen quần jean xanh trong đơn giản mà thanh lịch , đeo thêm kính đen vào , soái ơi là soái. Cậu ấy đi ra nhìn tôi mỉm cười mở cửa xe . Tôi tiếng vào xe , cô bạn tôi ngồi sau chòm lên nhìn ngó.
- Wow , Huyền Châu ~ tao quen mày bao nhiêu lâu nhưng số lần thấy mày mặc váy đếm trên đầu ngón tay .
Tôi quay lại nhìn nó
- Im đi đừng nói linh tinh.
Xe Lại Quán Lâm bắt đầu lăng bánh , hai mươi phút sau cậu ấy rẽ vào bãi đổ xe của tòa nhà gần đấy. Tìm được chổ đổ xe , cậu ấy điêu luyện lái trúng ngay khung đậu xe , lúc này có hai người đàn ông có vẻ là bảo vệ đến mở cửa , họ nhìn Quán Lâm bước ra kính cẩn cuối đầu.
- Lại thiếu , Phác thiếu , chào hai tiểu thư .
Quán Lâm cảm ơn vì đã mở cửa xe giúp sau đó lại mở cửa xe cho tôi. Phải nó là lúc đó Quán Lâm oai lắm nha .
Chúng tôi tiến vào chợ đêm , bên trong thật nhộn nhịp , quà lưu niệm , đồ ăn , thức uống , quần áo , ... thứ gì cũng có. Rõ ràng chợ đêm là thứ không xa lại với người Đài Loan chúng tôi , nhưng hôm nay không khí đặc biệt khác thường...có lẽ là vì nơi đây có Lại Quán Lâm và những người bạn tốt.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro