Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[62]

Lại Đình Đình trở ra, ôm lấy Hoắc Vị Y đang ngủ đợi ở bên ngoài, Hoắc Vĩnh Hào vừa ra chuẩn bị rời khỏi, thì Lý Tư Tư như thế nào lại xuất hiện. Cô ta đáng lẽ nên ở khoa sản, không phải sao?

Thậm chí, còn dẫn theo mấy tên phóng viên ở phía sau, đi đến. Lại Đình Đình cùng Hoắc Vĩnh Hào đi ở phía sau hai người vệ sĩ, Trình Minh cũng đi phía sau bảo vệ, Lý Tư Tư thân thiện dừng lại, nhìn thấy Lại Đình Đình muốn ở trước mặt diễn tuồng, tỏ vẻ vui mừng muốn ôm Lại Đình Đình. Hoắc Vĩnh Hào lập tức chặn lại, Lý Tư Tư bị anh quay lưng chặn, đưa lưng về phía đám phóng viên, gương mặt trở nên khinh thường.

"Hoắc tổng, anh cùng cô ta tới đây, mà không chịu cùng em đi thăm con của chúng ta sao?"

Lý Tư Tư điên rồi.

Lại Đình Đình ôm chặt lấy con gái, nhìn Lý Tư Tư có ý muốn chạm vào con gái, bản năng của người mẹ dùng ánh mắt cảnh cáo ả. Đám phóng viên vì muốn nghe rõ câu chuyện, lao đến, muốn phá vỡ vòng vây của y tá xông lên.

"Hoắc tổng, bà Hoắc đã sinh rồi sao? Vậy còn đứa bé của Lý gia, ngài sẽ giải quyết như thế nào?"

"Hoắc tổng, giữa hai người, anh chọn ai?"

"Anh không định có trách nhiệm với con của cô Lý sao?"

"..."

Lý Tư Tư đắc ý, nhìn hai người giọng hả hê:

"Xem ra, đám phóng viên này cũng tinh ý quá rồi. Còn chưa nói chuyện cha đứa nhỏ, đã nhanh tay tìm ra trước rồi!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn Trình Minh ra hiệu, nhìn đám phóng viên đang dần trở nên bình tĩnh lại, ở phía trước tuyên bố:

"Các vị, chuyện hôn lễ của tôi, e là phải nhờ các vị có mặt tại đây thông báo một tiếng cho mọi người. Tôi cùng bà xã nhất định sẽ dành một buổi để nói về vấn đề này."

Hoắc Vĩnh Hào vừa nói, cúi xuống nhìn cô âu yếm. Sau đó lập tức nghiêm túc nhìn Lý Tư Tư cất giọng:

"Còn về chuyện gia đình của cô Lý đây, Hoắc Vĩnh Hào tôi cũng không tiện xem vào. Cô Lý, việc nhận nuôi đứa nhỏ, e là vợ tôi không đồng ý rồi! Phiền cô tìm gia đình khác!"

Lại Đình Đình ở bên cạnh, nghe Hoắc Vĩnh Hào diễn kịch, khoé miệng mím chặt chỉ sợ không cần thận nhất định bị làm cho cười chết. Mãi lúc đứng ở trong thang máy vẫn còn muốn cười, nhìn Hoắc Vĩnh Hào nghiêm mặt:

"Anh Hoắc, anh cảm thấy em sẽ không nhận nuôi đứa nhỏ sao?"

Hoắc Vĩnh Hào ôm eo tức giận cảnh cáo:

"Chúng ta có con rồi, em còn muốn nhận nuôi con người ta, em chê tiền anh tiêu không hết đúng không?"

Hai vợ chồng nhà nọ tranh cãi, Trình Minh ở phía sau len lén nhìn tiểu công chúa cô đang ôm, làm mấy trò con bò phía sau để dụ con bé cười.

Lại Đình Đình trở về nhà, thở dài một hơi, nghĩ tới Lý Tư Tư là không muốn có một chút dây dưa nào.

——————-

Buổi tối, bé con bắt đầu phát sốt, hại một nhà lo lắng ở bên cả đêm canh chừng. Quản gia cùng Mạnh Vân đứng ở một bên sốt ruột, Lại Đình Đình biết đây là phản ứng bình thường, sau tiêm không có gì nghiêm trọng cả. Thế nhưng, nghe tiếng khóc của con bé vẫn bị sợ, ở bên cạnh canh chừng không dám rời mắt.

"Quản gia, bà mau về nghỉ đi, con khônh sao!"

Quàn gia cùng Mạnh Vân ở bên cạnh lập tức đồng thanh:

"Không được!"

Sao có thể để Lại Đình Đình một mình ở đây trông con chứ, vừa nói xong, Hoắc Vị Y lập tức quấy khóc. Sau đó gần như không chịu ngoan ngoãn, cả căn nhà vang tiếng khóc của con bé. Hoắc Vĩnh Hào nghe tin con gái phát sốt rồi, nhanh chóng kết thúc buổi tiệc cuối năm của công ty, quay trở về nhà. Nhìn ba người kia khổ sở vì dỗ dành, ôm lấy Hoắc Vị Y, Hoắc Vị Y thế mà nhìn thấy anh trở nên ngoan ngoãn, nằm im re, nhoẻn miệng cười sau đó bắt đầu lim dim, chìm vào giấc ngủ.

Lại Đình Đình trở về phòng, đột nhiên một cơn gió lạnh ùa vào, vết mổ sau khi lành lại, mỗi khi trời trở lạnh hơn là bắt đầu đau, hễ mưa là cũng dày vò Lại Đình Đình một trận. Hoắc Vĩnh Hào khoác tạm chiếc áo dày của mình cho cô, ôm lấy Lại Đình Đình hơi khom người ôm lấy bụng, lo lắng:

"Bã xã, có phải lại đau rồi không?"

Lại Đình Đình khẽ cười lắc lắc đầu, thế nhưng vẫn ôm khư khư vết mổ. Vừa vào trong phòng liền leo lên giường, mặc kệ mọi thứ. Hoắc Vĩnh Hào luôn tay vào trong chăn,  xoa xoa vết mổ, Lại Đình Đình cũng bị thôi miên, từ từ ngủ. Hoắc Vĩnh Hào vẫn đều đặn tiết tấu, nhìn Lại Đình Đình hai tháng sau sinh trở về vóc dáng thời con gái, trong lòng thầm chờ đợi. Khi nào mới có thể đem cái người này ra ăn gọn chứ, ngày nào cũng dùng bộ dạng mê hoặc này để dụ dỗ anh.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, Hoắc Vĩnh Hào vốn muốn sinh xong kết hôn luôn. Thế nhưng sau đó lại quyết định đợi đến mùa xuân, thời tiết thích hợp để cùng cô hưởng tuần trăng mật. Đấy là Hoắc Vĩnh Hào nghĩ vậy, sau đó, bàn bạc lại với Lại Đình Đình thì hầu như các tính toán của anh đều không thể thực hiện. Lại Đình Đình nhìn Hoắc Vĩnh Hào bực bội ở bên cạnh, trong lòng dao động, thực ra cô đương nhiên muốn hai người có thể bồi dưỡng thêm tình cảm, thế nhưng chuyện của Lý Tư Tư còn chuqa giải quyết xong, mẹ Lại vẫn là một mong muốn làm lành cùng bà của cô, cô chưa thể làm, hơn nữa bé con quá nhỏ để có thể rời xa cô trong mấy ngày nghỉ.

Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy cơ thể kia, giọng trách cứ:

"Em muốn anh tức chết đúng không?"

Khuôn mặt vùi vào cổ ai oán trách móc. Lại Đình Đình chỉ có thể ôm lấy eo anh, nịnh bợ. Hoắc Vĩnh Hào không chịu nghe, hậm hực tối hôm ấy còn có ý định không ngủ cùng cô, thể hiện anh thực sự tức giận, Lại Đình Đình nhìn anh, nghe nói tối nay anh ngủ bên phòng bé con, thì vui vẻ, dụ dỗ Hoắc Vĩnh Hào ra ngoài cửa, sau đó khoá trái. Giọng điệu của bà chủ:

"Nhớ pha sữa đúng vạch, vậy đi, tối ngày mai anh cũng ở bên đấy luôn!"

Sau đó, đắc ý leo lên giường.

———————-

Lại Đình Đình sáng sớm sang nhìn thấy Hoắc Vĩnh Hào ngủ ngồi ở bên cạnh nôi, Hoắc Vị Y như thế nào tự mình chơi một mình, bèn ôm lấy con gái xuống dưới nhà. Mạnh Vân trước tiên lên dọn phòng bé, nhìn thấy Hoắc Vĩnh Hào, khẽ đóng cửa lại đi xuống.

"Chị, cậu hôm nay không đi làm sao?"

Lại Đình Đình nhìn điện thoại, đưa Y Y cho quản gia Hà bế, Hoắc Vĩnh Hào tính đình công sao? Chạy lên phòng vẫn thấy anh nhắm mắt ngủ, bèn rón rén lại gần, sờ trán anh một tay sờ trán cô, cũng không sốt. Lại Đình Đình chạm cả mặt, hai má, hai tay đều không nóng, mọi hôm không phải anh đều dậy đúng giờ sao?

Lại Đình Đình chọc chọc vào má anh, người kia không có động tĩnh, chọc thêm hai cái, Lại Đình Đình bị doạ, cầm điện thoại run rẩy muốn gọi cấp cứu.

Hoắc Vĩnh Hào nhào tới như con hổ đói, đè Lại Đình Đình ở dưới sàn, cũng nhanh tay kéo tay Lại Đình Đình lên đỉnh đầu, chiêm ngưỡng con mồi:

"Anh...anh..."

"Sau này không được nhốt anh ở ngoài!"

Hoắc Vĩnh Hào bực bối nói, sau đó cúi xuống cắn lên má, giọng hả dạ:

"Cắn chết em!"

Lại Đình Đình nghiêng đầu né tránh, cũng không kém cạnh, há miệng cắn vào tai Hoắc Vĩnh Hào. Hoắc Vĩnh Hào lập tức dừng lại, nhìn Lại Đình Đình vẻ mặt thay đổi, chuyển từ trêu đùa snag thèm thuồng:

"Bà xã, có thể không?"

Lại Đình Đình đương nhiên hiểu câu nói kia, nghĩ lại, sau đó lắc lắc đầu. Hoắc Vĩnh Hào ai oán cắn tai Lại Đình Đình:

"Được rồi!"

Lại Đình Đình ở bên dưới cố gắng vùng ra, mở miệng:

"Không được!"

Hoắc Vĩnh Hào lại ngang ngược nói "Được rồi!"

Nhìn Lại Đình Đình một lát, sau đó đành ngồi dậy, Lại Đình Đình nhanh nhẹn ngồi dậy, bị Hoắc Vĩnh Hào kéo sang đòi hôn, chỉ còn cách nghe theo.

Không khí vốn rất tốt, sau đó bị tiếng điện thoại cắt nganh, Lại Đình Đình khó khăn với lấy đt, môi bị anh giày vò, cố gắng rời khỏi.

Bạn nhỏ ở đầu bên kia, thấy điện thoại vừa kết nối, đã gọi lớn vào điện thoại. Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh, mặc kệ bị Lại Đình Đình đẩy ra, vẫn say sưa ở giờ trò trên khuôn mặt cô. Lại Đình Đình ra dấu trật tự, nói vào điện thoại:

"Tư Duệ? Dì Lại đây!"

Hoắc Vĩnh Hào bận giở trò, nghe ai đó trả lời lập tức dừng lại, mặt không vui nhìn cô. Từ Tư Duệ?

"Được, dì ra cổng, đợi dì!"

Lại Đình Đình đứng dậy, nhìn Hoắc Vĩnh Hào ngước đầu, mặt cáu kỉnh, hôn chụt lên môi một cái, vỗ vỗ má:

"Ngoan nào, xuống nhà đi, em có khách!"

Từ Tư Duệ ở ngoài cổng? Tình địch tìm đến tận nhà rồi! Hoắc Vĩnh Hào đứng dậy theo sau. Nhìn Từ Tư Duệ xách va li đứng ở trước cửa, con mẹ nó, đến rồi còn mang theo va li đến đây? Là muốn hoạt động ngoại khoá ở đây à?

"Nhóc con, đến đây làm gì?"

"Chú không đi làm sao? Chú thật nghiệp à?"

Từ Tư Duệ nhìn anh đặt câu hỏi, vẻ mặt giống như trách móc Lại Đình Đình tại sao lại ở cunggf người đàn ông ngay cả nghề nghiệp cũng không có.

Hoắc Vĩnh Hào bị câu nói kia làm tức nghẹn, khoanh tay ngồi trên ghế, mặt lạnh lùng.

"Dì, dì vất vả lắm đúng không?"

Lại Đình Đình vừa ôm em bé ra ghế, đã bị hỏi như vậy, khó hiểu nhìn.

"Dì vừa sinh em bé, phải nuôi em còn phải nuôi cả chú này nữa, chi bằng dì về nhà con đi!"

Lại Đình Đình bị làm cho bật cười, nhìn Hoắc Vĩnh Hào :

"Phải rồi, chú đây lớn tuổi rồi, không công ty nào chịu nhận nữa rồi!"

Hoắc Vĩnh Hào nghe xong không cam tâm, nhìn Từ Tư Duệ thản nhiên chơi đùa trong nhà, bực bội.

"Trình Minh, điều tra xem Từ Huy đang làm cái gì rồi! Nhắn cậu ta đến đem con về!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn ba người kia chơi đùa ở bên ngoài, bản thân ở trong bếp pha sữa cho con, càu nhàu nói vào điện thoại. Trính Minh ở bên kia bị doạ cho trận, xác nhận lại lần nữa, nghe giọng nói kiềm chế của anh vội vàng tắt điện thoại.

Điềm xấu, điềm xấu! Hắn lầm bẩm trong miệng, nghe tới Từ tổng từ miệng anh thì chẳng có gì tốt đẹp hết.

Từ Huy hiện tại không trong nước, Trình Minh mãi gần cuối ngày mới gọi được cho hắn, nghe bên kia ồn ào, bèn hét lớn:

"Từ tổng, tôi ở bên Hoắc thị, Hoắc tổng có lời muốn nhắn anh, là khi nào có thể đem Tiểu tổ tông của anh về. Từ Tư Duệ đang ở nhà anh ấy!"

Từ Huy nghe tiếng nhạc bập bùng bên tai, nói vọng vào:

"Nếu đã ở bên đấy rồi, thì cho chơi một vài hôm đi! Không vội!"

Sau đó tắt máy.

Không vội? Anh không vội nhưng sếp tôi vội chết rồi. Trình Minh nhìn điện thoại, ôm chồng tài liệu vào phòng làm việc của anh, bày sẵn việc chờ Hoắc Vĩnh Hào ngày mai trở lại.

————-

Nhà riêng, Trình Minh cùng Hoắc Vĩnh Hào ở ngoài sân báo cáo lại tình trạng công việc ngày hôm nay, nhìn Từ Tư Duệ đang cùng Lại Đình Đình ngồi trên xích đu cách đấy không xa, lặp lại câu nói của Từ Huy.

Hiển nhiên, ông bố nào đó nghe xong, tay cầm tập tài liệu mặt trở nên không vừa ý. Ở chơi thêm vài hôm? Anh cùng Lại Đình Đình còn chuẩn bị đám cưới, cũng không rảnh trông con hộ người kia.

—————-

"Nhóc con, tránh ra!"

Hoắc Vĩnh Hào ăn cơm xong, nhìn Từ Tư Duệ bật kênh hoạt hình ngoài phòng khách, mặt khiêu chiến đi tới.

"Không được!"

Từ Tư Duệ khoanh tay nhất quyết không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung