Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[59]

"Vậy chúng ta nói cho rõ ràng đi!"

Lại Đình Đình bình ổn tâm trạng, nói một câu, từ từ đi tới ghế sopha, vừa ngồi xuống, phía bụng đã truyền đến cơn đau, Lại Đình Đình túm chặt lấy tay anh thở gấp. Hoắc Vĩnh Hào nhìn tình hình gọi bác sĩ. Sau đó Lại Đình Đình được đưa vào phòng cấp cứu.

Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài chờ đợi, mất bình tĩnh đi đi lại ở bên ngoài, hai mắt đỏ ngầu đầy nước, đôi bàn tay run rẩy đấm mạnh lên bức tường phòng cấp cứu.

Khốn nạn, anh chính là kẻ khốn nạn. Ba mẹ Hoắc cùng mọi người chạy tới bệnh viện, nhìn Hoắc Vĩnh Hào hai mắt đỏ ngầu, rơi nước mắt, khớp tay bị đánh tới chảy máu, cũng sốt ruột khóc theo.

Ba Hoắc thì có vẻ bình tĩnh hơn, còn hai bà mẹ đã sớm khóc từ lâu rồi. Giữa chừng, một y tá đi ra, Hoắc Vĩnh Hào vội vàng lao tới hỏi, nghe tới Lại Đình Đình mất máu mà ngất đi, liền quát lớn doạ nạt. Chị y tá đã chạy đi rồi không rõ có nghe thấy không, lúc trở lại đẩy theo một xe đồ, Hoắc Vĩnh Hào nhìn cánh cửa khép lại lòng rối bời.

Lại Đình Đình mang thai tuần thứ 37, lúc này đứa nhỏ cũng đã hoàn thiện hoàn toàn, trường hợp sinh non muộn này cũng không quá nguy hiểm, Lại Đình Đình ban đầu vẫn có thể dùng sức sinh thường, sau đó bởi vì cơ thể trước đây mang thai nhiều lần bị doạ sảy, cuối cùng vẫn là không thể trụ được mà ngất đi, các bác sĩ chỉ có thể chuyển qua phương án tiếp theo là sinh mổ, Lại Đình Đình mất máu, nhịp tim lên xuống thất thường doạ đám người kia một phen. Lúc bác sĩ đi ra, Lại Đình Đình đã được đưa về phòng bệnh. Hoắc Vĩnh Hào liền lập tức chạy về phòng bệnh, những thứ khác đều nghe không lọt tai nữa rồi.

Lại Đình Đình nằm trên chiếc giường lớn, cơ thể kiệt sức, thậm chí, hai mày cau lại không chịu thả lỏng. Hoắc Vĩnh Hào đi tới hôn lên trán cô, nước mắt rơi trên mái tóc Lại Đình Đình, đôi môi anh run rẩy, nhìn Lại Đình Đình cuối cùng mẹ tròn con vuông, khóc trong vui mừng.

Người lớn đi phía sau cũng thở phào, ngồi ở ghế chờ đợi. Hoắc Vĩnh Hào một tay nắm lấy tay cô, một tay đặt lên bụng, nhìn cơ thể ốm yếu trước mặt, gầy quá, công sức anh ép cô ăn bây giờ sinh xong gần như biến mất hoàn toàn, sao lại gầy như vậy chứ?

Lại Đình Đình mơ màng tỉnh dậy đã là buổi đêm, Hoắc Vĩnh Hào bật đèn đầu giường, vẫn chăm chú nhìn cô. Lại Đình Đình vừa mở mắt đã thấy anh, sờ cái bụng xẹp lép lo lắng:

"Con...con...."

"Không sao rồi, đừng cử động, anh gọi bác sĩ!"

Hoắc Vĩnh Hào nhanh chóng bấm nút đầu giường, Lại Đình Đình nhìn anh, bàn tay bị cọ vào cằm thô ráp, anh khóc sao? Cô chưa từng thấy anh yếu đuối đến bật khóc, trước đây đều là cô khóc, bây giờ đổi lại nhìn anh thế này có chút không quen, mới chỉ có một ngày mà anh trở thành bộ dạy này.

"Ngứa quá!"

Lại Đình Đình thều thào, bởi vì buổi chiều hét đến khản cả giọng, bây giờ nói hai chữ mà khó khăn, cổ họng đau rát.

Hoắc Vĩnh Hào sờ cằm, đặt tay cô lên giường bên, dùng cái cằm thô ráp đặt lên trán cô nụ hôn, giọng gấp gáp:

"Anh lập tức đi cạo râu! Chờ anh!"

Bác sĩ kiểm tra một loạt, sau đó báo cáo lại tình hình sức khoẻ. Nhắc nhở vết mổ mới khâu sẽ rất đau, hiện tại thuốc tê vẫn còn, nên tạm thời không có cảm giác, nhưng khi hết thuốc nhất định sẽ rất đau, cảnh báo bệnh nhân phải chú ý. Lại Đình Đình nằm trên giường bệnh thều thào nói vài chữ.

Hoắc Vĩnh Hào trong lúc chờ Mạnh Vân đem cháo đến, đưa cho Lại Đình Đình xem bức ảnh, đứa nhỏ mới sinh hai mắt nhắm tịt đang ngủ, mấy ngón tay bé xíu nắm chặt lấy, Lại Đình Đình bật khóc trong hạnh phúc, bé con của cô.

"Cảm ơn em, bã xã, cảm ơn em vẫn ở đây, sinh cho anh Y Y, ở bên anh!"

Hoắc Vĩnh Hào hôn lên trán cô, nhìn người nọ vẫn còn khóc, hôn lên môi.

"Đồng, anh thực sự yêu em!"

Lại Đình Đình bị ép ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn kia, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, thều thào:

"Y Y thực sự là con của anh đấy!"

Lại Đình Đình nức nở nói, trong lời nói đầy đau khổ, cùng oán trách anh. Hoắc Vĩnh Hào liên tục xin lỗi, là anh quá nhu nhược rồi.

Mạnh Vân mở cửa bước vào, nhìn hai vợ chồng đang bận tâm sự, gượng gạo đứng ngoài cửa không bước vào.

"Cậu, cháo của chị có rồi!"

Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy bình giữ nhiệt, quay lại nhìn Lại Đình Đình vẫn còn nhìn chằm chằm điện thoại, vừa thổi cháo vừa nhìn. Lại Đình Đình ăn không được nhiều, ăn ba miếng thực sự không muốn tiếp tục, nhưng bởi vì phải ăn mới có sữa, cố gắng ăn thật nhiều. Nhìn anh vừa thổi vừa đưa thìa cháo lên miệng, Lại Đình Đình ăn không nổi nữa, mím môi không chịu hé miệng, cuối cùng vẫn là Hoắc Vĩnh Hào thua cuộc, nhìn chỗ cháo còn vài thìa, buông tha cho Lại Đình Đình.

Lại Đình Đình ăn xong muốn lập tức đi thăm con gái, thế nhưng bị anh ngăn cản, nằm trên giường hậm hực một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, ba mẹ Hoắc nghe tin con dâu đã tỉnh lại từ đêm, lục đục chuẩn bị đồ vào bệnh viện cùng ông nội Hoắc.

Lại Đình Đình nằm trên giường lớn, nhìn Hoắc Vĩnh Hào vụng về chuẩn bị đồ đạc:

"Em đi thăm Y Y được không?"

"Ăn sáng xong sẽ dẫn em đi!"

Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy bát cháo loãng, đợi nguội, nói với Lại Đình Đình.

Ba mẹ Hoắc cũng vừa hay đến, cùng với hai vợ chồng đến đi thăm Y Y. Hoắc Vĩnh Hào mới chỉ ôm lấy cô, Lại Đình Đình đã bị cơn đau làm cho run rẩy, toát mồ hôi, khuôn mặt vì đau mà trắng bệch, bám lấy tay anh.

"Anh gọi bác sĩ!"

Lại Đình Đình lắc đầu, chịu đựng để anh ôm lấy ngồi vào xe lăn, lúc này mới thở phào, gắng gượng nở nụ cười.

Con gái phải ở lại theo dõi một tuần, Lại Đình Đình mới ngày đầu tiên thôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm, đến khi nào mới được một tuần, khi nào cô mới có thể ôm con của cô chứ.

Mười lăm phút, căn bản đối với cô là không đủ. Hoắc Vĩnh Hào đẩy xe đi, Lại Đình Đình vẫn còn lưu luyến quay người lại nhìn, tay ôm lấy vết mổ chịu đựng.

———————-

Sau hai ngày là có thể tắm rửa hoạt động, Lại Đình Đình ôm vết khâu ra khỏi phòng tắm, Hoắc Vĩnh Hào đã ở bên ngoài trực sẵn, cầm hộp thuốc sơ cứu đi đến bên giường. Lại Đình Đình nghe lời nằm xuống, nhìn Hoắc Vĩnh Hào muốn chạm vào vết mổ, có phần luống cuống.

Anh vén áo lên bụng, nhìn vết mổ tay cầm bông trở nên lúng túng:

"Đừng động!"

Hoắc Vĩnh Hào một tay vòng qua nắm lấy tay cô chặn lại, một tay cầm bông cẩn thận thấm nước chỗ vết mổ. Lại Đình Đình mặc dù không phải chưa từng bị anh chạm qua, thế nhưng đối với mấy hành động này vẫn cảm thấy bị gượng, mang thai thì xấu xí, bây giờ trên người lại có thêm vết sẹo to như vậy, cô đương nhiên không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là Hoắc Vĩnh Hào .

Hoắc Vĩnh Hào lau xong, dán một lớp băng gạc ở bên ngoài, nhìn Lại Đình Đình đang ngốc ngốc, hôn bên cạnh vết mổ:

"Đau không?"

Lại Đình Đình túm áo kéo xuống, từ chối trả lời câu hỏi kia, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Đồng."

"Ừ!"

"Đợi em khoẻ lại, chúng ta lập tức kết hôn."

Lại Đình Đình nhìn gương mặt người nọ phóng đại ở trước mặt, đầu lui lại phía sau, tránh nụ hôn, kết quả vẫn bị giữ lại, bàn tay thậm chí từ gáy mân mê ở cổ muốn chạm xuống dưới. Lại Đình Đình vội kêu lên một tiếng, Hoắc Vĩnh Hào lập tức dừng lại, nhìn cô ôm lấy bầu ngực hốt hoảng, anh còn chưa làm gì, anh mới chỉ chạm vào...

"Bà xã, sao vậy?"

Lại Đình Đình lắc lắc đầu, đuổi anh ra ngoài, sau đó gọi y tá vào. Bác sĩ nói sữa về rồi, đau, tức ngực là chuyện bình thường, sau này cho bé con ti sữa là được, thế nhưng Y Y của cô còn nằm trong lồng kính, không có cách nào. Y tá đề xuất cô masage để giảm bớt đau, và căng sữa. Lại Đình Đình rõ ràng làm theo, căn bản Hoắc Vĩnh Hào luôn ở bên cạnh, cô chỉ có thể tranh thủ lúc anh đi mà làm. Có vẻ như tần suất ít, gần như không có tác dụng mấy.

Chị y tá nhìn cô cũng biết lần đầu làm mẹ, có phần vụng về, ở bên cạnh nhiệt tình chỉ dạy. Sau một hồi, trở ra thì thấy Hoắc Vĩnh Hào đang đợi ở bên ngoài, nhìn là biết lo lắng cô vợ kia bị đau rồi.

Hoắc Vĩnh Hào mãi sau mới trở về, trên tay cầm dụng cụ vắt sữa mà ban nãy chị y tá kia nói, nhìn Lại Đình Đình không biết mở lời như nào, đối với chuyện này, anh cũng chưa từng có kinh nghiệm.

Lại Đình Đình nhìn chằm chằm, chờ anh mở miệng, mà lần đầu tiên cô thấy anh lúng túng không biết phải mở lời, liền nói trước:

"Em không sao!"

"Anh biết xoa bóp!"

Hoắc Vĩnh Hào cùng lúc nói, nhìn cô lại nói tiếp:

"Y tá ban nãy có nói qua, sau này không cần chịu đau nữa!"

Lại Đình Đình muốn mở miệng nói gì đó, nhìn Hoắc Vĩnh Hào đã ngồi ở đối diện, hai tay không biết đặt ở đâu, sau đó nghĩ ngợi gì đó, chạy đi đóng kéo rèm cửa sổ. Ngoan ngoãn trở về chỗ bên cạnh cô.

Lại Đình Đình nắm lấy cổ áo, không dám để anh làm, nếu như để người ngoài biết được chuyện này...

...

Quá trình sau đó, cô không dám nghĩ đến, Lại Đình Đình hai mắt nhắm tịt, xong xuôi vẫn không dám nhìn anh. Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh một phần vừa được giở trò sở khanh, mặt thoải mái hơn lúc bắt đầu nhiều, cắn lên má Lại Đình Đình yêu thương nói:

"Bà xã, em đã làm mẹ rồi, tại sao vẫn giống như lúc mới gặp vậy? Em là muốn anh có cảm giác tội lỗi?"

Lại Đình Đình không dám nhìn thẳng anh, nghe câu nói của anh liền nhớ ra một chuyện quan trọng:

"Phải rồi, em làm mẹ rồi, em còn chưa tốt nghiệp vậy mà đã làm mẹ rồi!"

"Phải rồi, không tốt nghiệp được vậy chỉ có thể lấy anh thôi!

Hoắc Vĩnh Hào gian xảo nói, tay lại làm loạn, bị Lại Đình Đình đẩy ra, vẫn còn cố tiến tới. Bao giờ thì tới lần masage tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung