Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[58]

"Bà chỉ cần có mặt, Lý Tư Tư đã lo ổn thoả hết rồi! Bà chỉ cần đến cho đám ký giả kia chụp ảnh là được!"

Lại Tráng vừa đi, vừa nghĩ tới món hời sắp lấy từ tay Lý Tư Tư, chỉ cần công khai quá khứ Lại Đình Đình, Lại Đình Đình không thể lấy Hoắc Vĩnh Hào , thì số tiền kia rất nhanh thôi sẽ về tay ông.

Mẹ Hà tức giận, vừa ho vừa cầm cốc nước ném về phía Lại Tráng:

"Lại Tráng, ông cút, ông lập tức biến khỏi đây. Khi xưa tôi lại có thể chung sống cùng ông, ông thật sự khiến tôi thất vọng. Nếu ông dám làm phiền tới con bé, chính tôi sẽ là báo cảnh sát, ông nhớ lấy!"

Mẹ Hà ngồi dưới đất suy sụp, nhìn Hứa Yên ở bên cạnh, hai người ôm lấy nhau an ủi.

Lại Tráng sau đó cũng bỏ đi, trên đường, nghĩ tới số tiền kia vẫn không cam tâm, ra ngoài đầu ngõ nhìn thấy Lại Đình Đình, lại một lần nữa muốn lao đến.

Lại Đình Đình đứng bên đường cùng Mạnh Vân, tâm trạng đã bình tĩnh lại, phía sau còn có hai vệ sĩ, thế nhưng Lại Tráng lại xông ra từ phía sau, nhất thời lúc ông lao lên phía cô có phần phản ứng không kịp, lúc lôi Lại Tráng cách một đoạn, Lại Đình Đình đã bị túm lấy sau áo lôi ngược lại.

Mạnh Vân quay lại nhanh chóng giữ chặt lấy cô, thế nhưng bởi vì bất ngờ mà túm không kịp, khiến Lại Đình Đình chao đảo vài bước, sau đó nhẹ bẫng giỗng như mất điểm tựa lùi về sau.

Hoắc Vĩnh Hào vừa xuống xe, nhìn thấy một màn kia bị doạ cho sợ, vội vàng lao về phía Lại Đình Đình. Lại Đình Đình cũng may là có vệ sĩ ở phía sau đỡ lấy, thở hắt một hơi sợ hãi. Hoắc Vĩnh Hào lúc này cũng chạy tới nơi, ôm lấy Lại Đình Đình đang ở trong vòng tay người vệ sĩ, nhìn Lại Đình Đình, đến chính anh cũng bị doạ cho một trận, nói gì đến Lại Đình Đình.

Mạnh Vân nhặt lấy túi nhìn theo Lại Đình Đình được anh ôm vào trong xe, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lại Tráng vẫn còn đang làm càn, bực bội lẩm bẩm.

———————-

Lại Đình Đình ghì chặt lấy anh, lúc xe dừng trước cửa nhà vẫn nhất quyết không chịu buông, khiến cho Hoắc Vĩnh Hào cũng sợ rằng cô có chỗ khó chịu, không dám nói. Vừa xuống xe, vị bác sĩ già cũng đúng lúc tới nơi, theo vào trong.

Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh, sốt ruột không thôi, nhìn thấy bà gật đầu, nghe chính miệng bà nói tất cả đều ổn, mới nhẹ nhõm được một phần.

Lại Đình Đình ở trên phòng suốt buổi tối, cơm tối cũng không muốn ăn, một mực bám lấy anh không rời.

"Không sao rồi, mọi chuyện đều đã không sao rồi!"

Lại Đình Đình nhìn anh, nước mắt trút xuống:

"Sau này em sẽ không tự ý đi nữa, tuyệt đối không tự ý đi nữa!"

Lần này suýt chút nữa thì mất bé con, lần này mẹ Hà thực sự chán ghét cô rồi. Lại Đình Đình túm lấy tay anh giọng nức nở, cô sẽ không tuỳ tiện ra ngoài nữa, cô nhất định sẽ để bé con an toàn chào đời.

Hoắc Vĩnh Hào nghiêng đầu, nhìn Lại Đình Đình đang ôm lấy eo anh vùi mặt khóc, chờ lúc Lại Đình Đình bình tĩnh lại, mở ở bên cạnh an ủi:

"Khóc xong chưa? Nếu như em còn khóc tiếp, Y Y sau này sinh ra mặt nhất định sẽ nhăn nheo vì em."

Lại Đình Đình mím môi, từ từ bình tĩnh lại, hai tay hướng phía cổ anh muốn ôm. Hoắc Vĩnh Hào cũng phối hợp, cúi xuống làm cái cột cho Lại Đình Đình bám lấy để đứng dậy, dìu vào nhà vệ sinh còn không quên cảnh cáo:

"Luật cũ, quá giờ thì anh xông vào!"

Lại Đình Đình trở vào trong, trước gương nhìn đôi mắt sưng húp, khuôn mặt ủ rũ, lại nhìn ra phía cánh cửa, quệt nước mắt không muốn nghĩ ngợi thêm.

————————

Tối muộn, Lại Đình Đình nghe anh dỗ dành lên giường đi ngủ, Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh sau khi cô ngủ thì lặng lẽ rời khỏi, cầm lấy điện thoại ra ngoài.

Trong căn nhà bỏ hoang, Lại Tráng thoi thóp nằm dưới đất, khuôn mặt bầm tím bẩn thỉu:

"Mày có giỏi thì mày giết tao luôn đi!"

Hoắc Vĩnh Hào nhếch miệng, cầm lấy con dao găm trên mặt bàn, vẻ mặt bất cần:

"Lại Tráng, tôi vốn cho ông con đường sống, ông lại không biết trân trọng, lần này tự ông quay về, xem ra...."

Hoắc Vĩnh Hào nghĩ tới cảnh buổi chiều, trong lòng vẫn bị còn kinh hãi, nếu như ông ta lôi cô giật lại mà đám vệ sĩ kia không đỡ kịp, nếu như đứa con của hai nguời xảy ra vấn đề gì...

"Mày muốn làm gì?"

"Giết ông!"

"Mày...tao nhận nuôi nó, nó là một tay tao nuôi lớn! Mày giết tao, con bé nhất định không bỏ qua cho mày."

Lại Tráng lần này rốt cuộc bị sợ rồi, nhìn chân tay bị giữ lấy, bàn tay bị đặt trên bàn, ánh mắt Hoắc Vĩnh Hào ghim lên con dao, vội vàng lên tiếng cầu mong giữ được mạng,

Hoắc Vĩnh Hào nghe không lọt tai chữ nào, con dao cắm lên mặt bàn, vừa hay, chỉ cách ngón tay ông chưa tới vài phân, Lại Tráng sợ sệt hét một tiếng, nhìn bàn tay nguyên vẹn giọng sợ sệt.

"Mày...mày....tha cho tao! Mày giết tao, Lại Đình Đình cũng sẽ không ở bên mày!"

"Không giết cũng được, chặt đứt cánh tay ngày hôm nay ông chạm vào người cô ấy! Ngày hôm nay ông làm gì, không cần tôi nói chứ?"

Lại Tráng điên cuống lắc đầu, đứng trước nguy cơ mất đi một cánh tay, mặt cắt không một giọt máu.

"Tao có thể làm cho mày, tao có thể nói quá khứ của Lại Đình Đình cho mày, tất cả, tất cả mọi chuyện, Lý Tư Tư cũng cần tao, tao có thể nói!"

Hoắc Vĩnh Hào vốn là muốn rời đi, nghe câu nói kia, nhìn Lại Tráng thở hổn hển:

"Vậy nói xem, ông biết được những cái gì!"

"Lý Tư Tư muốn tìm tao để mở họp báo, Lại Đình Đình không đơn giản, cô ta trước khi gặp mày đã qua lại với biết bao nhiêu người, chỉ cần cho nó tiền, tất cả nó đều có thể làm. Tao còn nghe nói, Lý Tư Tư nhìn thấy cô ta cùng với người khác ôm hôn ở trên đường, mày nghĩ đứa con kia là của mày? Tao nghĩ đến chính nó cũng không biết cha đứa nhỏ là ai!"

Lại Tráng nói một tràng dài, vừa nói vừa quan sát cử chỉ của anh, Hoắc Vĩnh Hào nghe xong cầm con dao ghim lên mu bàn tay trái, quay người bỏ đi, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu:

"Xử lý cho gọn"

Hoắc Vĩnh Hào đi rồi, căn nhà hỏ hoang truyền đến tiếng hét thẻm thiết, sau đó lại trở về yên tĩnh.

—————————
Hoắc Vĩnh Hào trở về, nhìn Lại Đình Đình ngồi thẫn thờ ngoài ban công, giọng nói có phần lớn tiếng hơn bình thường:

"Em muốn chết cóng à?"

Lại Đình Đình giật mình quay lại, chỉnh lại áo khoác đứng dậy, nghe câu nói của anh, cười gượng:

"Em tỉnh dậy không thấy anh, cho nên muốn ra ngoài hít thở một chút, đợi anh về!"

Sau đó kéo rèm cửa vào, quay trở lại giường. Hoắc Vĩnh Hào cởi áo ngoài, nhìn cái bụng của cô, tâm trạng rối bời, anh tin cô, anh tin tưởng người ở trước mặt, nhưng câu nói của Lại Tráng một phần nào đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Ngủ đi, ngày mai đến bệnh viện một chuyến!"

"Sao vậy?"

"Chuyện ngày hôm nay, vẫn nên đi kiểm tra lại thì hơn."

Hoắc Vĩnh Hào bỏ lửng vào phòng tắm, Lại Đình Đình nhìn theo bóng dáng anh, khó hiểu.

Sáng sớm, Lại Đình Đình được đưa tới bệnh viện, suốt quãng đường đi, Hoắc Vĩnh Hào đều chuyên tâm vào công việc, Lại Đình Đình cảm thấy anh đang không vui, ở bên cạnh hỏi hai câu không thấy anh trả lời, tâm trạng trùng xuống, yên lặng ngồi nhìn ra bên ngoài.

Lại Đình Đình làm kiểm tra toàn diện một lượt. Ngồi ở phòng nghỉ, nhìn y tá cùng bác sĩ quay vào cầm theo một xe đồ nghề, khó hiểu.

"Bác sĩ, không phải là xong rồi sao?"

Vị bác sĩ nhìn Hoắc Vĩnh Hào đứng nghe điện thoại ở ngoài cửa, quay lại nhìn thai phụ trước mặt:

"Ban nãy là kiểm tra mẹ, bây giờ chúng tôi cần lấy mẫu của bé đi xét nghiệm và kiểm tra!"

Lại Đình Đình hoài nghi, nhìn Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài, y tá cùng bác sĩ lấy mẫu xong, rời khỏi. Hoắc Vĩnh Hào nhìn Lại Đình Đình nhìn mình chằm chằm, có phần chột dạ.

"Ban nãy là xét nghiệm gì vậy?"

"Kiểm tra sức khoẻ của thai nhi thôi, đi thôi, anh đưa em về."

Lại Đình Đình gạt ra, nhìn thằng vào mắt Hoắc Vĩnh Hào, nhất định là anh có chuyện giấu cô. Cô làm mẹ, mặc dù là lần đầu tiên nhưng cô không phải kẻ ngốc, kiểm tra xét nghiệm cái gì đó, đã làm từ lâu rồi, sở dĩ làm sớm vì sau này gần sinh nếu như gây tác động lên bé con có thể sảy thai, cho nên tất cả các xét nghiệm đều đã làm từ tháng thứ ba rồi. Hoắc Vĩnh Hào rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu, cô không hiểu nổi anh.

"Anh xét nghiệm huyết thống, đúng chứ?"

"...."

Lại Đình Đình bật cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi, thì ra anh thực sự không tin tưởng cô như cô nghĩ, từng bước từng bước mở cửa phòng ra ngoài.

Hoắc Vĩnh Hào bất lực, tức giận ném điện thoại vào góc tường, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu, anh lại vì lời nói của Lại Tráng mà nghi ngờ hoài nghi cô.

Lại Đình Đình một mình đi bên ngoài hành lang, nhìn những người khác có chồng đi bên cạnh, nhìn lại mình trong lòng đau nhói đến khó thở.

Hoắc Vĩnh Hào rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, mở cửa chạy đi tìm, tìm hết dãy khám vẫn không thấy cô, vội vàng đến phòng phát thanh. Lại Đình Đình nghe thông báo tìm người trên loa, cười khẩy một cái.

Lại Đình Đình đi hết dãy khoa sản, bèn đi thang máy xuống sảnh lớn, ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn người ra ra vào vào.

Điện thoại liên tục đổ chuông, Hoắc Vĩnh Hào nói lớn vào điện thoại, bộ dạng mất kiên nhẫn:

"Đồng, em ở đâu, em rốt cuộc ở đâu?"

"Em ở dưới sảnh!"

"Đợi anh, anh tới tìm em, tuyệt đối không đi đâu cả!"

Lại Đình Đình tắt máy, mắt mất hồn nhìn cặp vợ chồng nọ đang vuốt ve bụng cười vui vẻ, bàn tay cũng bắt chước chạm lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ.

Hoắc Vĩnh Hào lao ra từ thang máy, nhìn sảnj lớn một lượt, trông thấy bộ dạng cô đơn của cô, đau lòng.

Lại Đình Đình thở dài, không muốn nhìn màn yêu đương kia nữa, lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, trông thấy Hoắc Vĩnh Hào đang đi tới, bèn vịn ghế đứng dậy, không có đợi mà trực tiếp ra ngoài cửa lớn. Hoắc Vĩnh Hào ở phía sau, đi theo, Lại Đình Đình ngồi trong xe, cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhìn dòng người tập nập phân tâm tâm trạng.

Cô không đợi anh xuống mở cửa, tự mình xuống xe. Cầm lấy túi xách từ tay anh, vào trong nhà. Hoắc Vĩnh Hào đóng cửa phòng, cởi áo khoác, nhìn Lại Đình Đình cố tình tránh mặt anh, khó chịu trong lòng.

"Đồng."

"Em buồn ngủ rồi!"

Hoắc Vĩnh Hào ngồi dưới đất, nhìn Lại Đình Đình khó khăn nằm nghiêng người, cũng ở phía sau xoa bóp ở lưng. Vẫn đều đều như mọi khi, chẳng qua trước đây thì có thể trêu đùa còn hiện tại giống như bị cô coii như không thấy.

Bữa tối, mẹ Hoắc cũng tới chơi, nhìn Lại Đình Đình ăn uống trong yên lặng, một câu cũng không chịu hé miệng nói, hai bà mẹ già liền biết là cãi nhau rồi. Còn gần tháng nữa là sinh rồi, vậy mà vẫn còn giận dỗi nhau.

Lại Đình Đình ăn tối xong, bụng đột nhiên có cảm giác đau thành cơn, nhói vài cái rồi thôi. Hoắc Vĩnh Hào ở cạnh cũng bị doạ cho sợ, ôm lấy Lại Đình Đình ngồi xuống giường, nhìn cô đứng dậy lại muốn ngăn cản. Sau đó dìu cô vào phòng vệ sinh, ở bên ngoài chờ đợi. Lại Đình Đình nhìn đáy quần dính máu, lập tức bị doạ khóc thét lên, Hoắc Vĩnh Hào xông vào, nhìn cô hoảng loạn vội vàng đưa tới bệnh viện.

Trên đường đi, Lại Đình Đình bắt đầu đau nhiều hơn, cơn đau khiến cho bàn tay cô lạnh toát, túm lấy cánh tay anh gắt gao không chịu buông. Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh liên tục nói xin lỗi, cố gắng trấn an cô, Lại Đình Đình khóc trong khổ sở bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài, rốt cuộc không giấu nổi sự lo lắng, nước mắt chảy xuống. Anh hối hận rồi, anh không nên chỉ vì lời nói kia mà nghi ngờ cô.

Lại Đình Đình được chuyển vào phòng riêng, cái thai vẫn giữ được, cơn đau vừa rồi là doạ sinh non mà có, Hoắc Vĩnh Hào trút được nỗi lo, nhìn Lại Đình Đình lúc ngủ vẫn còn cau mày, tức giận trong lòng.

Mẹ Hoắc cùng mẹ Hà đến rồi, mẹ Hà thì chăm chăm nhìn Lại Đình Đình, còn Hoắc Vĩnh Hào được mẹ Hoắc chào đón bằng một cái đánh, ánh mắt bà đầy lửa giận nhằm anh mà đánh.

"Tại sao ta lại nuôi một đứa ngốc như con chứ!"

Lại Đình Đình tỉnh dậy, nhìn cái bụng vẫn nhô lên, nước mắt lăn dài, cuối cùng cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Mẹ Hà cùng mẹ Hoắc ở bên cạnh lo lắng, không cho cô xuất viện, một mực bắt ở lại cho tới lúc sinh, phòng sau này có vấn đề gì cũng sẽ có người giúp. Lại Đình Đình nhìn anh, lảng tránh quay đi chỗ khác.

Hoắc Vĩnh Hào từ lúc vào viện căn bản không có cơ hội cùng cô nói chuyện, bệnh viện từ ông nội Hoắc, ba Hoắc, rồi tới hai bà mẹ già liên tục vây quanh cô, Lại Đình Đình cũng vì thế tươi tỉnh hơn vài phần.

Đến sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lại Đình Đình ngồi trên giường nhìn thời tiết bên ngoài, có chút chán nản khi ở trong phòng. Lại Đình Đình nhìn chiếc xe lăn anh đẩy đến, từ chối cùng anh ra ngoài:

"Em muốn được yên tĩnh!"

"Vậy em cũng phải cho em cơ hội giải thích."

Giải thích? Còn có giải thích nữa sao? Nếu như anh cảm thấy cần thiết, thì ngay từ đầu anh đã lên tiếng giải thích rồi, không phải đợi lúc cô hỏi anh mới nói, còn đứa nhỏ, anh thực sự không quan tâm tới nó, cho nên mới kiên quyết muốn xét nghiệm, dẫn tới việc doạ sinh non này, nếu như anh không tự mình quyết định thì đã không xảy ra chuyện rồi.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô không muốn nghe giải thích, tạm thời không thể để cô kích động, gạt chuyện cùng cô ra ngoài hóng gió snag một bên, ngồi bên giường cùng cô.

Buổi chiều, Hoắc Vĩnh Hào vừa đọc tài liệu, thi thoảng lại ngó xem phản ứng của cô. Lại Đình Đình chăm chú xem TV, tâm trạng không đến nỗi tệ, sau đó nhìn gương mặt vị bác sĩ ngày hôm qua đem mẫu đứa nhỏ đi xét nghiệm đang đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm. Hoắc Vĩnh Hào sau đó ra ngoài, lúc quay lại cầm một văn kiện gói vàng đi vào.

Lại Đình Đình nhìn nó lơ đễnh, cô còn muốn hỏi "Nhanh như vậy, đã có kết quả rồi sao?", Sau đó cười lạnh một tiếng, nước mắt tủi nhục chảy xuống bèn vội cúi mặt che giấu. Bám lấy thành ghế đứng dậy vội vào nhà vệ sinh.

Lại Đình Đình ngồi bên trong bình ổn tâm trạng mới dám ra ngoài, nhìn Hoắc Vĩnh Hào bèn cúi mặt. Hoắc Vĩnh Hào chỉ sợ cô lảng tránh, ôm vội lấy cô, giọng cầu xin:

"Đồng, anh sai rồi, là anh không đúng. Đừng doạ anh được không, anh thực sự rất sợ, anh sai rồi, xin lỗi, Đồng, xin lỗi."

Hoắc Vĩnh Hào liên tục nhắc lại câu nói kia, Lại Đình Đình cô quá yêu người đàn ông này, đúng, bởi vì quá yêu cho nên mới tức giận như vậy, ở trong lòng anh bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung