[57]
Lại Đình Đình ngày hôm qua ngủ mơ không rõ đã nói linh tinh cái gì. Sáng sớm, Hoắc Vĩnh Hào đột nhiên đổi lịch trình buổi sáng nói muốn dẫn cô về gặp mẹ Lại. Lại Đình Đình đương nhiên cảm kích vô cùng, nhưng lúc nhìn lại bản thân trong gương, cô lại cảm thấy mình không xứng đáng về gặp bà.
Mẹ Lại đặt kì vọng vào cô, thế nhưng cô lại không thể cho bà cuộc sống hạnh phúc. Đứng trước cửa nhà trọ lưỡng lự cả nửa tiếng, Lại Đình Đình đến cuối cùng vẫn không dám bước vào. Ở bên ngoài, nghe tiếng cười của mẹ Lại, đáy lòng đau khổ, cúi mặt giọng uất ức.
"Em muốn về."
Hoắc Vĩnh Hào vốn muốn để cô ở ngoài xe đợi, tự mình vào nói chuyện nhưng nhìn cô gái nhỏ cúi gằm mặt che giấu cảm xúc, lại không đành, cưng chiều xoa mái tóc ngắn của cô, giọng nuông chiều.
"Được, về nhà, sau này muốn đến, chúng ta lại tới!"
Lại Đình Đình cảm xúc hỗn loạn, nghe câu nói kia bật khóc như trẻ con, hai vai xụ xuống vẻ khổ sở.
"Đừng khóc, không sao cả, về thôi, về nhà của chúng ta."
Lại Đình Đình sau đó cố gắng bình tĩnh lại, trở về nhà mẹ Hà đã không còn khóc nữa nhưng tâm trạng vẫn trùng xuống, ở bên ngoài nũng nịu như ngày bé ôm lấy bụng mẹ Hà, giọng bộc bạch.
"Mẹ, con có thể lấy anh Văn không?"
Mẹ Hà vỗ về lên bả vai Lại Đình Đình, nghe câu nói của cô vẻ mặt hiền hậu, ủng hộ:
"Ngoại trừ Hoắc Vĩnh Hào mẹ thực sự không dám gả con gái mẹ cho ai."
"Đi đi, tôi không có đứa con gái như cô."
Lại Đình Đình nghe mẹ Hà, trong đầu lại dội lại câu nói lúc mẹ Lại biết chuyện của cô và Hoắc Vĩnh Hào, trong lòng rồi bời.
Buổi chiều, Hoắc Vĩnh Hào lười nhác ngồi trong phòng làm việc, nghịch nghịch tóc người nào đó, giọng đầy dụ dỗ:
"Đồng, khi nào em chịu gả cho anh?!"
Lại Đình Đình ậm ừ ở cổ họng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của ai kia. Lại tiếp tục cười ngốc ngốc.
"Vậy tháng sau chúng ta kết hôn."
Lại Đình Đình mải xem tiếp tục ậm ừ ở cổ họng.
"Không được, sang tuần, sang tuần lập tức kết hôn!"
Người kia rốt cuộc cũng có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Hoắc Vĩnh Hào nghi ngờ.
"Hả?"
"Sang tuần chúng ta kết hôn."
Làm gì có kết hôn mà nói tuỳ tiện vậy chứ, Lại Đình Đình nhíu mày nhìn, giọng tức giận:
"Sao anh tuỳ tiện vậy? Em không gả!"
"Không gả? Đồng, có tin anh..."
"Anh đánh em?"
Lại Đình Đình ngẩng đầu nhìn, giọng bắt đầu sụt sùi,
"Anh cắn em."
Hoắc Vĩnh Hào cắn nhẹ lên má cô, vẻ mặt cố làm vẻ tức giận:
"Không cho nói không gả, ngoài anh ra còn ai dám lấy em chứ. Không biết trân trọng."
Lại Đình Đình ở bên cạnh nghe xong muốn cười một tràng, bĩu môi nghe ai đó đang tự luyến, giọng ai oán:
"Bảo bối, ba con đầu óc có chút..." nói được chừng thì dừng lại, chép miệng không nói tiếp. Hoắc Vĩnh Hào ngồi bên cạnh làm nũng, không muốn tiếp tục bị cô coi thường:
"Bà xã, đừng nói nữa, anh trong mắt em lại tệ như vậy!"
"Không tệ!"
Người nào đó đột nhiên giọng nghiêm túc hẳn, thậm chí, nói xong còn chủ động hôn một cái lên má anh. Hoắc Vĩnh Hào sau đó bị làm cho ngây người, ghé cái má sát lại muốn hôn tiếp, Lại Đình Đình cũng chấp nhận tặng thêm một cái, sau đó người kia được voi đòi tiên, mặt đối mặt, chờ đợi.
Lại Đình Đình hai tay đặt ở má của anh, ánh mắt đảo quanh, đầu lùi lại muốn trốn:
"Nào, thử một cái xem nào, anh ở bên lâu như vậy, em cũng chưa từng chủ động hôn anh!"
Lại Đình Đình rụt tay, lại bị anh giữ lấy, nuốt nước bọt, suy ngẫm.
"Đồng"
"..."
"Bà xã"
Người nào đó lưỡng lự, tay trái nằm ngang che mắt anh, nhìn đôi môi ở khoảng cách gần, tim đập loạn nhịp.
"Anh Văn..."
"Ừ."
Cùng với chữ "ừ" kia thì miệng người nọ bị chặn lại, thời cơ đến rồi, Lại Đình Đình muốn môi chạm môi rồi bỏ chạy cũng không được, Hoắc Vĩnh Hào gạt bàn tay chắn trước mặt, giữ lấy gáy cô chủ động.
Hoắc Vĩnh Hào đang bận làm việc, bàn tay đặt trên bụng cô bị đạp nhẹ, ôm lấy eo Lại Đình Đình giống như muốn đem cô hoà vào cùng cơ thể, hận không thể cưới cô ngay lập tức. Lại Đình Đình lúc hôn lại mất tập trung mắt liếc xuống cái bụng, muốn nói gì đó, lại bị cắn vào môi, ai oán.
———————-
Lại thêm hai tháng nữa trôi qua, cuộc sống của Lại Đình Đình trải qua nhẹ nhàng, tràn ngập yêu đương cùng Hoắc Vĩnh Hào . Lý Tư Tư từ sau vụ lên báo kia, dường như biến mất khỏi cuộc sống của hai người. Lại Đình Đình cuối cùng vẫn là một tuần sau khi xảy ra sự việc kia, trước mắt cùng anh đi đăng ký kết hôn, sau đó kỳ kèo đợi sau này sinh xong sẽ tổ chức hôn lễ. Mọi thứ quá êm đềm và hạnh phúc, có đôi lúc khiến cho Lại Đình Đình không tin nó lại tốt như vậy. Cô chỉ sợ, một lúc nào đó, cơn bão ập đến lúc cô không có sự chuẩn bị.
Lại Đình Đình cuối cùng cũng được ông nội Hoắc chấp nhận, ngày đăng ký kết hôn, Hoắc Vĩnh Hào dẫn cô về nhà họ Hoắc, ba mẹ Hoắc vui mừng, ông nội Hoắc nhìn cô bị vây quanh nhóm người, lên tiếng bênh vực để cô nghỉ ngơi, cần sự yên tĩnh. Vậy mà chính ông lại bắt Lại Đình Đình cùng ông dảo bộ. Lại Đình Đình vác bụng bầu năm tháng, đi dạo cùng ông vài vòng, lúc trở về, thấy Lại Đình Đình dìu ông về. Mọi người liền biết ai đó cũng bị Lại Đình Đình thuần phục rồi. Sau đó cứ hai ba ngày, Lại Đình Đình lại về nhà họ Hoắc, sau đó cũng đi đi về về giữa hai nơi.
Thực ra mọi chuyện đều rất ổn, tuy chỉ có mẹ Lại vẫn không chấp nhận, Lại Đình Đình cùng anh nhiều lần đến, bà đều để Hứa Yên đuổi, ngồi trong nhà nhìn bóng dáng nhỏ bật khóc rời đi, lòng bà cũng đau, nhưng bà không thể liên luỵ thêm, Lại Đình Đình có Hoắc Vĩnh Hào, bà có thể rời khỏi thế giới này mà không còn vướng bận gì nữa rồi.
——————————
Bụng bầu gần tám tháng, Hoắc Vĩnh Hào gần như để Lại Đình Đình ở nhà, không đưa cô ra ngoài quá nhiều vì sợ xảy ra chuyện chẳng lành, Lại Đình Đình ngồi chuẩn bị đồ cho em bé, vẻ mặt hạnh phúc.
"Đồng, anh về rồi!"
Hoắc Vĩnh Hào từ ngoài về đã bám lấy cô ở phòng ngủ, ngồi bên cạnh ôm lấy cái bụng không rời.
"Bà xã, anh nhớ em chết mất!"
Hoắc Vĩnh Hào từ ngày nào trở thành kẻ nói mấy lời sến súa kia rồi, ngày nào cũng nói để dụ dỗ cô. Lại Đình Đình ban đầu cảm thấy không quen, sau đó cũng miễn dịch, đối câu nói kia, giọng nhẹ nhàng:
"Em biết!"
Sau đó tặng cho anh nụ cười, ôm cái bụng bầu bám lấy vai anh đứng dậy.
"Đi thôi!" Xem xem công chúa của anh!"
Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy cô dìu xuống dưới tầng, nhìn đồng hồ, sau đó ôm lấy Lại Đình Đình ra xe.
Hôm nay khám định kỳ, Hoắc Vĩnh Hào đối với việc đưa cô đi khám, từ ngày hai người biết tới sự tồn tại của đứa nhỏ, dù đang "chiến tranh lạnh" cũng chưa từng bỏ lỡ, trước thì cũng đến công ty rồi đi khám, giờ thì sẽ tranh thủ về sớm đón cô đi.
Trước sảnh, người ra người vào tấp nập, Lại Đình Đình ngồi chờ anh lấy số, vẻ mặt bực bội quay về.
Hoắc Vĩnh Hào luôn muốn cô tới có thể khám luôn, còn cô thì lại muốn trải nghiệm bình thường, đi lấy số, chờ đợi. Vị bác sĩ sau khi được thông báo, tới số của anh cũng chủ động mở cửa ra đón, đôi với sản phụ này nhiệt tình hết mức có thể.
Lại Đình Đình nhìn màn hình siêu âm, nắm lấy tay anh hạnh phúc, bé con của cô, đây chính là kết tinh của hai người.
Hoắc Vĩnh Hào trở về, nhìn hình siêu âm đắc ý.
"Bà xã, anh đã nghĩ tên cho con rồi!"
Lại Đình Đình vạ vào người anh, mở miệng:
"Em không nghĩ ra tên nào vừa ý cả!"
"Vậy thì lấy của anh đi, Hoắc Vị Y"
Hoắc Vĩnh Hào nói xong, hôn chụt lên môi người nọ, đặt tay lên bụng bầu của cô, mắt cưng chiều.
"Vậy nếu là con trai thì sao?"
"Con trai thì tuỳ tiện chọn một cái là được! Không cần quá coi trọngj!"
Lại Đình Đình cau mày, sao Hoắc Vĩnh Hào trở thành người phân biệt đối xử rồi? Lúc trước anh cũng không có như thế.
"Tại sao lại là Hoắc Vị Y?"
"Y Y, tên này không hay sao? Y Y, Đồng Đồng!"
Hoắc Vĩnh Hào thành thực trả lời, nhưng cái lý do này Lại Đình Đình không coi trọng lắm.
Trở về nhà, mẹ Hoắc đã tới được một lúc, trông thấy hai người trở về cũng cùng mẹ Hà ra ngoài đón, gương mặt hai vị phụ huynh vui vẻ nhìn cô.
Lại Đình Đình được dẫn vào trong nhà, ngồi ở giữa hai người, nhìn Hoắc Vĩnh Hào đứng ở đằng xa buồn cười.
"Sao rồi, khi nào sẽ sinh. Con dâu, khi nào con chịu về bên kia đây?"
Mẹ Hà ở bên cạnh cười dịu dàng, nắm lấy tay Lại Đình Đình:
"Đồng Đồng à, mau, mau uống nước đi!"
Lại Đình Đình đón lấy cốc nước, uống một ngụm, nhìn mẹ Hoắc lại quay sang nhìn Hoắc Vĩnh Hào :
"Chuyện đó..."
"Khi nào sinh sẽ về biệt thực của con, mọi người muốn đến thăm con sẽ đón mọi người!"
Mẹ Hoắc suy cho cùng vẫn muốn ở gần cháu, về nhà còn có ông nội Hoắc nữa, không phải rất tốt sao?
"Ông lớn tuổi rồi, nhà có trẻ con đêm đến khóc quấy, ông nội cũng cần nghỉ ngơi."
Hoắc Vĩnh Hào đều trả lời, Lại Đình Đình chỉ cần ngồi nghe theo anh, anh là suy nghĩ chu toàn nhất rồi. Không như cô thất thường khó chiều.
Hoắc Vĩnh Hào nói xong liền lấy cớ ôm vợ về phòng, Lại Đình Đình vác cái bụng bầu nằm trên giường, nằm thẳng thì khó thở, nằm nghiêng thì thì khó chịu, hậm hực ở cổ họng không vừa ý.
"Bà xã, khó chịu ở đâu?"
Lại Đình Đình cười nhẹ, nghiêng người muốn ngồi dậy, lại bị Hoắc Vĩnh Hào giữ bắt nằm xuống giường, bản thân ngồi dưới đất, vừa ấn nhẹ lên lưng đều đều:
"Bà xã, cảm ơn em đã tha thứ cho anh!"
Nói xong lại ghé lên lưng đặt xuống một nụ hôn, Lại Đình Đình mau nước mắt, nghe câu nói kia nghẹn ngào:
"Anh sẽ không bỏ rơi em, đúng chứ?"
"Tất nhiên, anh yêu em chết đi, làm sao có thể bỏ em!"
Hoắc Vĩnh Hào vội ngồi dậy, ở bên cạnh vừa lau nước mắt, vừa bộc bạch. Lại Đình Đình vừa cười vừa khóc:
"Em sẽ bám anh cả đời!"
"Đấy là vinh hạnh của anh!"
————————-
Sáng sớm, Hoắc Vĩnh Hào đã đến công ty từ sớm, Lại Đình Đình ngồi trong nhà buồn chán, bèn lôi điện thoại gọi cho Hứa Yên, mấy tháng nay, Hứa Yên đều ở giữa thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho cô, nói tình trạng sức khoẻ của mẹ Lại. Thế nhưng đã hai tuần không thấy gọi rồi, mỗi lần cô gọi bên kia đều không bắt máy. Mẹ Lại có phải phát bệnh rồi không?
Lại Đình Đình cùng Mạnh Vân ra ngoài, còn có hai người đi theo. Lại Đình Đình đến nhà trọ, ở bên ngoài nghe tiếng đồ đạc bị đập, vội rảo bước vào trong, nhìn Lại Tráng đứng ở giữa nhà đồ đạc lăn lóc dưới đất, Hứa Yên ôm mẹ Lại đứng ở đằng xa, Lại Đình Đình vội vàng đi tới, hai người đi theo sau cũng tiến tới giữ Lại Tráng đang chưir bới.
Mạnh Vân dìu cô đi tới chỗ mẹ Lại, Hứa Yên vui mừng, lau nước mắt, đỡ lấy cô. Mẹ Lại nhìn cô, lại nhìn xuống bụng, có lẽ sắp sinh rồi, gạt bàn tay túm lấy tay bà ra, lạnh nhạt.
"Yên Tử, đuổi người này đi!"
Lại Đình Đình khổ sở nhìn bà bỏ đi, trong lòng đau đớn, muốn kéo bà lại, Hứa Yên đứng ở giữa khó xử, môt bên là cô, một bên là mẹ Lại bệnh tật, nói với Lại Đình Đình:
"Đình à, không sao, không sao nữa rồi. Mẹ Lại tức giận vài ngày nữa sẽ nguôi giận thôi, đừng khóc!"
Sau đó chạy theo mẹ Lại. Lại Đình Đình nhặt đồ đạc dưới đất đặt trên bàn, nhìn Lại Tráng hận thù:
"Ông tới đây làm gì?"
Lại Tráng già rồi, đầu đã gần như bạc trắng, bị hai người đi theo cô giữ lại, nhưng vẫn còn cố vùng ra muốn túm lấy cô, Lại Đình Đình lùi lại vài bước, giọng khổ sở:
"Ngày trước lúc bỏ trốn ông có từng nghĩ đến chúng tôi không? Ông quay về đây làm gì, tại sao ông không chết luôn đi! Tại sao còn quay lại đây? Mẹ con tôi chưa đủ khổ sở sao?"
Lại Tráng đứng ở phía xa, rống to lên mất kiểm soát:
"Tao không về làm sao biết mày bám vào Hoắc Vĩnh Hào để sống, mày bỏ mẹ mày, mày đối xử với người nuôi mày như thế, mày là đứa bất hiếu!"
Lại Đình Đình vì ai mà phải đi bán thân, cô vì ai mà ký bản hợp đồng tình nhân, chịu biết bao nhiêu tủi nhục, bây giờ nói cô bất hiếu. Nếu như cô bất hiếu, thì người cha, người chồng lúc hoạn nạn bỏ lại nợ cho mẹ con cô, thì tính là gì?
Lại Đình Đình lấy lại bình tĩnh, nhìn quanh ngôi nhà:
"Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cánh sát để ông không làm phiền mẹ nữa!"
"Đủ rồi, cô đối xử với người nuôi cô như thế à? đi đi, ra khỏi nhà tôi!"
Mẹ Lại từ đằng sau đi tới, giật lấy điện thoại, nói lớn.
"Ông ta là cha, là người nuôi cô, cô đối xử như vậy được sao?"
Lại Tráng vùng ra, vẻ mặt đắc ý nhìn Lại Đình Đình đang đứng ngây ngốc, bà Hà túm lấy cánh tay kéo cô đi. Lại Đình Đình như cái xác không hồn bị đuổi ra ngoài, Hứa Yên ở bên cạnh khóc cầu xin mẹ Lại, bà cũng không nghe.
Lại Đình Đình đi rồi, Lại Tráng lao đến muốn lôi mẹ Lại đi, ông vừa nói:
"Tôi nói với bà rồi, nó là khắc tinh, là sao chổi, bà còn nuôi cô ta, bây giờ coi như vẫn chưa muộn!"
"Rồi sao? Ông lại muốn tôi đi bán đứng con bé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro