[54]
Chủ tịch Hoắc mọi khi không phải không cho phép người khác xen vào thế giới của mình sao, lần này như thế nào lại cho phép đứa nhóc vài tuổi chạy loăng quăng trong phòng làm việc chứ.
"Anh chắc chưa?"
Hoắc Vĩnh Hào nãy giờ mải để ý môi Lại Đình Đình, nhìn cô liếm một vòng quanh môi, xông đến hôn một cái.
"Chắc."
Người trong lòng ngượng ngùng kéo tấm chăn lên ngang mặt, đẩy đẩy Hoắc Vĩnh Hào ra khỏi giường.
Hoắc Vĩnh Hào tối hôm ấy thực sự là không có mò lên giường nữa, Lại Đình Đình dám cá như vậy, bởi vì lúc cô tỉnh Hoắc Vĩnh Hào vẫn ngồi dưới sàn chống cằm bên giường nhìn cô chằm chằm.
Lại Đình Đình thay một bộ váy bầu khác, ra khỏi phòng tắm nhìn người nọ đi vòng qua.
"Hôm qua mơ thấy gì?"
"..."
"Nói, hôm qua em mơ thấy gì?"
Hoắc Vĩnh Hào chặn ở cửa một lần nữa lặp lại, mẹ nó, cô lại dám ở trước mặt anh liên tiếp ba lần gọi tên người đàn ông khác.
Nếu như nói, cô mơ thấy Từ Huy bị anh đánh đến bầm dập người, liệu anh có tin cô không?
"Em chẳng mơ thấy gì cả!"
Lại Đình Đình buồn cười nhìn vẻ mặt tức giận của anh, bâng quơ một câu, khiến cho Hoắc Vĩnh Hào tức giận đến tím cả mặt, tức giận nhưng lại không thể làm gì, đứng chôn chân nhìn Lại Đình Đình ôm bụng bầu ra khỏi phòng, đầu óc vẫn bị quay mòng mòng hình ảnh Lại Đình Đình gọi tên Từ Huy.
Sau một buổi tối, sáng hôm sau nhìn người trước người sau mẹ Hà thoáng nhìn đã hiểu, nom khuôn mặt hậm hực của anh hài lòng.
"Vũ à, để con bé ở đây, mau đến công ty đi!"
Đến công ty? Vậy khác gì anh tạo cơ hội cho Từ Huy đến đây?
Lại Đình Đình ngồi bên cạnh xoa bóp cánh tay cho mẹ Hà, không quan tâm đến anh, càng khiến Hoắc Vĩnh Hào tím mặt, khoanh tay xích lại gần Lại Đình Đình.
"Không được, cô ấy phải đến công ty, nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
Mẹ Hà buồn cười chặn họng, càng khiến người nọ hậm hực, uống cạn cốc nước bí lời.
"Đi đi, đến công ty quản thằng nhóc này, xem xem nó có dám ở sau ăn vụng không."
Lại Đình Đình không đồng ý, kiên quyết muốn ở nhà, kết quả nói một hồi vẫn là bị mẹ Hà đẩy cho Hoắc Vĩnh Hào .
Xe dừng trước công ty, Hoắc Vĩnh Hào xuống xe bước vội sang bên ghế phụ, mở cửa nắm lấy tay Lại Đình Đình bước xuống.
"Không phải nói chủ tịch cùng Lý Tư Tư kết hôn sao?"
"Ai vậy?"
"Kia không phải "quý nhân cũ" sao? Bọn họ..."
Lại Đình Đình không phải nghe thấy toàn bộ, nhưng lúc đi ngang qua cũng nghe thấy loáng thoáng một phần nhỏ, trong đầu xuất hiện gương mặt Lý Tư Tư, bèn giận dỗi rụt tay lại.
"Sao vậy?"
"Tự em đi!"
Nói rồi tự mình đi vào trong thang máy, Hoắc Vĩnh Hào đi phía sau, suy nghĩ một hồi:
"Bà xã, có phải có chỗ nào khó chịu không?"
"..."
"Bà xã, anh đưa em tới bệnh viện!"
"..."
"Bà xã..."
"Anh dẫn Lý Tư Tư đến đây rồi đúng không?"
"Hả!"
"Em hỏi có phải lúc em không ở đây, anh dẫn Lý Tư Tư đến đây rồi không không?"
Hoắc Vĩnh Hào lúc này mới ngộ ra, vẻ mặt oan ức, vô tội, giống như đang nói "tuyệt đối không, không thể nào anh dẫn cô ta đến đây".
Thế nhưng người nào đó vẫn hậm hực không thôi, ngồi trong phòng làm việc bặm môi tức giận.
Hoắc Vĩnh Hào giải thích thế nào cô cũng không tin, vừa phê duyệt tài liệu thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn người nào đó.
Mang thai tháng thứ năm, cơ thể bắt đầu có triệu chứng khác so với những tháng đầu, Lại Đình Đình vẫn nghén nhưng không đến mức không thể ăn gì, tháng thứ năm, số lần bị chuột rút sẽ nhiều hơn kéo dài cho đến lúc sinh.
Lại Đình Đình ngồi được một lúc muốn vặn vẹo tư thế thì chân đột nhiên nhói một trận ở cổ chân, khuôn mặt đau đến trắng bệch mặt mũi, gập người muốn ôm lấy chân nhưng bụng bầu quá lớn không thể cúi xuống, khổ sở lấy tay cố chạm đến cổ chân muốn xoa chúng.
Hoắc Vĩnh Hào vừa ngẩng đầu liền thấy người nào đó gập người tím tái, vứt vội cái bút xuống bàn, nói vào điện thoại:
"Trình Minh, gọi bác sĩ!"
Nói rồi chạy vội tới chỗ bàn nước, hai tay đổ mồ hôi đỡ lấy bả vai Lại Đình Đình:
"Bà xã, làm sao rồi? Không phải mới năm tháng sao? Đừng hoảng, anh đưa em tới bệnh viện!"
Hoắc Vĩnh Hào nói một tràng dài, muốn đỡ cô đứng dậy. Lại Đình Đình lại vẫn kiên trì ngồi:
"Đau...."
Đương nhiên phải đau rồi, người ta nói sinh con rất cực, rất đau rồi còn gì.
Hoắc Vĩnh Hào luống cuống ở bên cạnh, cứ loay hoay không biết nên làm cái gì trước.
Lại Đình Đình khó khăn thều thào:
"Đau...chân em đau!"
Sau đó thì người nào đó cũng ngộ ra bản thân đang làm nghiêm trọng hoá vấn đề, xấu hổ ho một hơi chữa gượng, chạm nhẹ vào cổ chân.
Lại Đình Đình hét lên một tiếng, cổ họng ấm ức, lông mày cũng giãn dần ra, một tay túm lấy thành ghế, một tay nắm chặt lấy bả vai Hoắc Vĩnh Hào .
Qua vài phút sau, Lại Đình Đình rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn tò mò của đám người đang đang nhòm vào trong, vội rụt chân lại, thoát khỏi tay anh.
Hoắc Vĩnh Hào nắm lại, chuẩn bị tiếp tục xoa bóp, Lại Đình Đình lại rụt lại, khiến cho người nọ không vui đứng dậy chắn lù lù Lại Đình Đình, từ trên cao nhìn xuống gương mặt Lại Đình Đình, tức giận.
Lại Đình Đình vẫn nhìn chăm chăm đám người kia, đương nhiên là Hoắc Vĩnh Hào cũng theo tầm mắt ấy, nhìn ra phía ngoài cửa, mặt tối sầm:
"Cút ra ngoài!"
Trình Minh vẫn còn nhơn nhơn ở ngoài cửa, nói một câu thế này:
"Giám đốc, xe cấp cứu ở bên ngoài, phía bệnh viện..."
"Trình Minh, cậu muốn chết đúng chứ?"
Sau đó lập tức nghe thấy cửa đóng "cạch" một cái, Hoắc Vĩnh Hào quay lại nhìn người đối diện, trước ánh mắt trốn tránh của Lại Đình Đình, thở dài, lại cúi xuống tiếp tục xoa cổ chân cho mẹ bầu.
Lại Đình Đình nhìn anh mặt gượng gạo, đột nhiên chẳng biết phải nói gì, rụt chân lần thứ hai, kèm theo một tiếng "cảm ơn".
Hoắc Vĩnh Hào nhào ngừơi về phía Lại Đình Đình, hậm hực cắn lên môi một cái không vui hỏi:
"Sao cơ?"
Ánh mắt ai đó chạy trốn nghiêng đầu, bị anh kéo lại, bàn tay run run đặt lên vai phải Hoắc Vĩnh Hào , chống cự.
"Nói lại lần nữa xem!"
Hoắc Vĩnh Hào đang tức giận sao?
Lại Đình Đình lúng túng đơ mất vài giây, ánh mắt nhìn Hoắc Vĩnh Hào long lanh uỷ khuất, vài giây sau nước mắt đã lăn dài, nức nở.
Này....không phải điều mà Hoắc Vĩnh Hào mong muốn, vừa ôm lấy bảo bối dỗ dành, vừa tranh thủ hôn lên má cô hai cái.
Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy cục bông trong lòng, vỗ đều đều lên lưng cô. Lại Đình Đình khóc một trận hả hê thì thôi, gục vào ngực Hoắc Vĩnh Hào mà thiếp đi, thi thoảng lại giật mình.
Hoắc Vĩnh Hào đặt cô nằm trên ghế, đắp lấy chiếc chăn lên người, nhìn đôi mắt đỏ hoe suy nghĩ.
Đến giờ họp, thư kí ở bên ngoài đợi cửa, ở trong phòng, Lại Đình Đình vẫn ghì lấy cánh tay anh ngay cả trong lúc ngủ, thi thoảng cựa quậy rồi lại tiếp tục ngủ. Chỉ có thể nhân lúc cô ngọ nguậy rút tay ra, nhét lại tay cô là cái áo khoác của anh.
Hoắc Vĩnh Hào đi họp rồi, thế nhưng vẫn không quên dặn người ở bên ngoài để ý vào trong phòng, sợ rằng cô ngốc nào đó ngủ say đến lăn cả xuống ghế sô pha. Thế nên ban nãy mới có cảnh trưởng phòng Lý đang họp, mà Hoắc Vĩnh Hào lại không nhìn vào bản báo cáo, mắt cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại, sau đó đột nhiên ngồi thẳng người dậy, khiến cho cả phòng được một phen hốt hoảng, ngay ngắn chỉnh lại tư thế, sau đó chỉ thấy Hoắc Vĩnh Hào thở phào một hơi.
Đám nhân viên kia tuyệt không biết ban nãy là Lại Đình Đình trở mình nên mới khiến Hoắc Vĩnh Hào hoảng hốt như vậy, mà toàn bộ cái trò mèo này lại được Trình Minh ở phía sau túm được hết, mặt thì vẫn bình thản mà nội tâm đã cười đến phun máu rồi.
————
Hoắc Vĩnh Hào quay lại phòng làm việc thì Lại Đình Đình đã dậy rồi, vừa thấy anh, Lại Đình Đình lập tức đứng dậy, đứng chôn chân nhìn anh đi đến gần:
"Em...em muốn lên sân thượng hóng gió!"
"Anh đưa em lên!"
Hoắc Vĩnh Hào đặt tay lên đỉnh đầu cưng chiều nói. Gương mặt Lại Đình Đình có phần lảng tránh, một phần không muốn để anh đưa lên, nhưng cũng không dám nói.
Hoắc Vĩnh Hào trước khi đi hôn lên trán cô một cái, một lúc sau mới buông cô ra, quay lại lấy áo khoác trên ghế đưa cho Lại Đình Đình mặc vào, mới đồng ý đi ra ngoài.
Suốt dọc quãng đường đi, Lại Đình Đình đều đứng ở phía trong, để mặc cho Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy eo đánh dấu chủ quyền. Mãi cho đến lúc Hoắc Vĩnh Hào rời khỏi sân thượng, Lại Đình Đình rốt cuộc cũng có thể thoải mái, lén thở phào một hơi, quay lại nhìn bóng dáng Hoắc Vĩnh Hào đang khuất dần, nơi trái tim có cảm giác khó chịu, nói vọng
lại:
"Anh mà dám dẫn cô gái nào vào phòng, em sẽ không tha cho hai người!"
Nói rồi vội quay phắt người lại, cô không biết Hoắc Vĩnh Hào có nghe rõ không, lúc quay lại, Hoắc Vĩnh Hào đã đi rồi. Lại Đình Đình ngồi một lúc lâu lồng ngực vẫn còn phập phồng vì câu nói của chính mình.
Cứ một lúc, lại có người đem đồ ăn lên sân thượng, Lại Đình Đình mặc dù đã nhắn lại là không cần đem lên nữa, nhưng mà Hoắc Vĩnh Hào dường như vẫn không có ý dừng lại, vẫn cho người đem hoa quả lên.
Lại Đình Đình cũng thôi không ngăn cản. Ngồi ngắm nhìn chậu xương rồng trên bàn, ngốc ngốc, tâm trạng lại nghĩ đến những chuyện buồn bã trước kia.
Có lẽ là ông trời cũng thấu hiểu tâm trạng này, mây đen ùn ùn kéo đến, gió trên sân thượng vốn đã có phần mạnh hơn bình thường, lúc này càng trở nên mạnh mẽ hơn, mấy cây to thì không đến nỗi, nhưng vài chậu cây nhỏ đặt trên bàn đã bị quật đổ, Lại Đình Đình nhìn trời, vội vàng đem mấy chậu cây đặt vào góc sân, đi về phía cửa muốn xuống dưới, kết quả, kéo thế nào cửa cũng không mở, nhìn mây đen gấp gáp đập cửa.
Hình như...chẳng có ai nghe thấy tiếng cầu cứu.
Trời mưa rồi. Lại Đình Đình chạy lại chỗ xích đu trú tạm dưới tán ô, nhìn làn mưa xoa xoa hai cánh tay.
Hoắc Vĩnh Hào ở dưới phòng mải duyệt nốt bản báo cáo, mãi đến lúc Trình Minh vào thông báo, nói rằng trời có bão, lúc này người nào đó mới ngộ ra, chạy vội lên sân thượng, Lại Đình Đình nhỏ bé đứng dưới tán ô, mưa to, hắt cả vào bên trong, khuôn mặt nhăn nhó, dụi dụi hai mắt cay xè, cúi gằm mặt tránh để nước hắt vào mặt.
Tạnh mưa rồi sao?
Không đúng.
Rõ ràng trời vẫn mưa...thế nhưng Lại Đình Đình lại không cảm nhận được nước mưa hắt vào mặt mình như ban nãy, chẳng lẽ là...
"Anh Văn"
Lại Đình Đình vô thức gọi tên anh. Hoắc Vĩnh Hào chỉnh lại áo khoác trên người cô, mặt lầm lì lau nước dính trên khuôn mặt Lại Đình Đình không nói gì. Chẳng lẽ là lại giận rồi?
Lại Đình Đình được người nào đó hộ tống về phòng làm việc, ấn ngồi xuống ghế sô pha rồi bỏ vào phòng nghỉ. Hoắc Vĩnh Hào trở ra trên tay cầm một bộ váy đưa cho cô, lau qua mái tóc ướt của Lại Đình Đình, giọng đã có phần dịu đi:
"Lần sau đừng để dính mưa. Em đang mang thai, lỡ ốm thì phải làm sao?"
"..."
"Thay đồ đi, chúng ta về nhà!"
Lại Đình Đình nhìn chăm chăm bộ váy được đem từ phòng nghỉ ra, nội tâm giằng xé, lại nghĩ tới ngày trước, cùng chiếc hộp bao cao su ở trong hộc bàn phòng nghỉ, cô cố giải thích rằng đây là chuẩn bị cho cô, nhưng có một suy nghĩ nào đó ở trong đầu, nó mách bảo cô, bộ váy kia có thực sự đúng là dành cho cô không? Hay nó là đồ của một người nào đó, trước đó anh cùng cô ta cũng đã làm những chuyện kia ở trong phòng nghỉ rồi, cô ta vứt đồ ở lại đây, Hoắc Vĩnh Hào lại vừa hay đem nó bảo cô mặc.
Cô không thích! Cô tin tưởng anh Văn của cô. Nhưng mà cái suy nghĩ kia thực sự nó đang điều khiển cô.
"Không muốn, em không muốn thay."
Lại Đình Đình thẳng thắn nói, Hoắc Vĩnh Hào đang lau tóc cho cô, cánh tay đột nhiên dừng lại, nhìn gương mặt người nọ, nhíu mày, không nói gì.
"Một lát về đến nhà em lập tức đi thay bộ đồ khác."
Lại ĐÌnh ĐÌnh hệt như cún con sợ làm cho anh tức giận nhỏ giọng meo meo muốn giải thích. Hoắc Vĩnh Hào ngược lại lại không quan tâm thái độ của cô, gấp cái khăn đặt sang một bên nghiêm túc nói:
"Em muốn tự thay hay anh giúp em?"
"..."
"Vậy anh giúp em!"
Lại Đình ĐÌnh lắc đầu nguầy nguậy, dịch người ngồi lùi lại phía sau, mười ngón tay cấu chặt lên đùi, vẻ mặt hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro