[53]
Xe chạy suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở sân một ngôi nhà. Lại Đình Đình túm chặt lấy váy, không dám bước xuống xe, giống như búp bê ngay cả thay giày cũng là do Hoắc Vĩnh Hào tự tay làm, tự tay đi dép cho cô.
Thay giày dép xong xuôi, Hoắc Vĩnh Hào dẫn Lại Đình Đình vào trong nhà, Lại Đình Đình ngồi trong phòng khách căng thẳng, túm chặt lấy ống tay áo của anh.
Hoắc Vĩnh Hào vào trong một lúc, sau đó cùng một người phụ nữ trung tuổi trở ra, bước đi của bà gấp gáp ra đến phòng khách thì nhìn quanh một lượt, dừng lại trên người Lại Đình Đình.
Lại Đình Đình đứng dậy, chăm chăm nhìn người phụ nữ kia, có lẽ cũng ngang với mẹ Hoắc, khoé mắt ngập nước, đôi tay run rẩy giơ về phía cô. Là mẹ.
"M..mẹ! Con là...."
"Con gái, thực sự là con gái đây rồi!"
Bà ôm lấy cô, bàn tay vỗ về vuốt ve mái tóc Lại Đình Đình, bà đợi, bà đã đợi rất lâu rồi, bà còn tưởng đến lúc lìa khỏi cõi đời này vẫn chẳng thể tìm lại đứa nhỏ này nữa.
Lại Đình Đình chưa bao giờ cảm thấy cảm kích Hoắc Vĩnh Hào giống như bây giờ, cuối cùng cô cũng tìm được mẹ rồi, ngần ấy năm cuối cùng cũng có thể gặp mẹ.
"Được rồi, mẹ, cô ấy còn mang thai."
Mẹ Hà lau nước mắt cho đứa con gái nhỏ, nhìn xuống cái bụng bầu của cô, đứa nhỏ này đã có gia đình rồi, cũng sắp sửa sinh rồi, vậy thì thằng nhóc kia, phải tính làm sao đây? Bà ở đây mười năm, mười năm nay Hoắc Vĩnh Hào vẫn hướng về con gái bà, bây giờ gặp lại nhau rồi, đứa nhỏ đã lập ra đình, vậy chẳng phải là Hoắc Vĩnh Hào uống phí rồi sao?
"Đồng Đồng, con kết hôn rồi?"
Lại Đình Đình đối diện với ánh mắt của bà, khẽ lắc đầu, tay đặt lên bụng có phần lúng túng:
"Không có."
Mẹ Hà nhìn Hoắc Vĩnh Hào lại nhìn Lại Đình Đình không hiểu:
"Vậy...vậy đứa bé này...."
"Là của con!"
Hoắc Vĩnh Hào hai tay nhét túi quần lười biếng nói, còn kèm theo một nụ cười đắc ý nhìn mẹ Hà. Lúc này mẹ Hà rốt cuộc mới có thể thở phào một cái, vỗ vỗ lên mu bàn tay Lại Đình Đình, cưng chiều muốn ôm Lại Đình Đình.
"Đứa nhỏ này..."
Hai mẹ con xa cách cuối cùng lại gặp lại, Lại Đình Đình khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, hại Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh sốt ruột chốc chốc lại chen vào muốn dỗ, lại thấy cô càng tủi thân đành ngồi bên cạnh canh nước mắt lăn xuống thì chấm đi.
Chín giờ tối, cả nhà ba người ngồi trước bàn ăn, mẹ Hà ăn không nhiều, hạnh phúc khiến bà cảm thấy không ăn cũng có thể no rồi, ngồi ở đầu bàn nhìn hai đứa người, trong lòng hạnh phúc tột độ.
Gắp vào bát Lại Đình Đình một miếng thịt, cũng để ý gắp vào bát Hoắc Vĩnh Hào một miếng.
Hạnh phúc này đến quá đỗi bất ngờ, cô không dám tin nó. Hoắc Vĩnh Hào ngồi bên cạnh thi thoảng gắp miếng thịt đặt vào bát Lại Đình Đình. Sớm biết lấy lòng cô dễ như vậy, anh đã đem cô dẫn đi gặp mẹ Hà từ ngày đầu tiên rồi, để cho Lại Đình Đình không có cơ hội suy nghĩ đến chuyện rời khỏi anh.
Cơm nước xong, cũng gần mười giờ tối, mẹ Hà vẫn nắm tay con gái từ lúc đầu gặp mặt, nụ cười hạnh phúc nhìn Lại Đình Đình, đứa nhỏ này, lớn lên xinh đẹp như vậy, cùng Văn Thành Vũ trở thành người một nhà, hôm nay quá may mắn đối với bà rồi.
"Tiểu Vũ à, ngày nào cũng cạnh nhau rồi,
hôm nay để bà già này tâm sự với con gái một đêm, có được không?"
Lại Đình Đình muốn ở lại, nhưng nghĩ đến nơi này là nhà của Hoắc Vĩnh Hào , lại cảm thấy không nên, đắn đo nhìn mẹ Hà.
"Mẹ, con dọn ra ngoài rồi!"
"Dọn ra ngoài, làm sao vậy?"
Lại Đình Đình muốn nói hai người đã không còn quan hệ nữa rồi, cô cùng Hoắc Vĩnh Hào bây giờ chỉ là người dưng, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ Hà lại không dám nói, lảng tránh:
"Muộn rồi, mẹ mau nghỉ đi. Ngày mai con lại đến thăm mẹ!"
"Vậy còn..."
"Con cùng cô ấy ngủ phòng trên tầng hai."
Hoắc Vĩnh Hào từ phía sau đi đến, đương nhiên hiểu ý mẹ Hà, ám muội nói một câu, làm mẹ Hà nghe xong khuôn mặt lập tức hài lòng, vuốt tóc Lại Đình Đình dặn dò:
"Hai đứa mau đi nghỉ đi, con gái, phụ nữ mang thai nhạy cảm, phải cẩn thận, nghe chưa."
Lại Đình Đình cười gật đầu, dìu mẹ Hà vào phòng ngủ, quay ra phòng khách muốn rời khỏi, đi được ba bước lại dừng lại, nhìn Hoắc Vĩnh Hào chần chừ:
"Em có thể đón mẹ về ở cùng không?"
Hoắc Vĩnh Hào cho rằng sau ngày hôm nay, Lại Đình Đình sẽ quyết định ở lại đây, không nghĩ đến Lại Đình Đình vẫn giữ thái độ xa cách kia, trong lòng bực bội, đáp hai chữ cốc lốc:
"Không thể!"
Lại Đình Đình gật đầu tỏ ý đã nghe rõ lời của anh rồi, hiện tại cô không đủ khả năng đón bà ấy về ở cùng, cô cũng chưa một ngày đối xử tốt với bà ấy, mấy năm nay đều là Hoắc Vĩnh Hào chăm lo cho bà, Lại Đình Đình cảm thấy hiện tại bản thân thực sự không có đủ tư cách để nói câu này. Nụ cười gượng gạo trên gương mặt.
"Định đi đâu?"
"Về nhà, ngày mai em sẽ đến sớm."
"Nếu như em rời khỏi đây, sau này..."
"Anh sẽ đem bà ấy đi chỗ khác, hay là ngăn cản không co em gặp?"
Lại Đình Đình đột nhiên kích động nói lớn. Nhìn khuôn mặt uất ức của cô, Hoắc Vĩnh Hào không nỡ, lập tức xuống giọng, muốn ôm lấy bảo bối dỗ dành:
"Không phải, anh chỉ muốn em cho anh thêm một cơ hội!"
Lại Đình Đình nghe xong ở trong lòng anh yếu ớt bộc bạch:
"Anh cảm thấy chúng ta có tương lai sao? Rõ ràng anh với em không thể. Người như anh sao có thể...."
"Anh có thể, chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội, anh có thể."
Khuôn mặt Hoắc Vĩnh Hào khẩn khoản vô cùng, vùi vào tóc cô gấp gáp nói, bàn tay gắt gao ôm lấy thân thể kia. Lại Đình Đình lúc này đang yếu lòng nhất, là cơ hội duy nhất để có thể thuyết phục cô trở về, anh nhất định phải tranh thủ thời cơ này.
Quả thực, người nào đó cũng đã bị xiêu lòng vì câu nói kia, trái tim cũng bị lung lay đi vài phần, cô quá để tâm người đàn ông này, mỗi lần cô hạ quyết tâm rời khỏi, cô lại biết anh từng hi sinh vì cô, việc Hoắc Vĩnh Hào đón mẹ Hà về chăm sóc ngay sau khi thoát khỏi vụ nổ kia, khiến cho Lại Đình Đình không còn lí do nào có thể lảng tránh anh.
Gần mười năm, đời người có mấy cái gần mười năm???
"Không cần trả lời vội, em có thể suy nghĩ, anh tuyệt đối không khiến em thất vọng!"
"..."
"Ba tiếng được không?"
Hoắc Vĩnh Hào nghĩ rằng ba tiếng là đủ nhưng sau đó lại cảm thấy ba tiếng dài quá, nói thành lời rồi lại luống cuống sửa lại:
"Không được, mười phút, mười phút là được rồi. Ba tiếng tới đêm mất, phụ nữ mang thai không được ngủ muộn."
Lại Đình Đình cứ đứng ngốc ngốc để mặc cho Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy, sụt sùi mũi chìm đắm trong đống suy nghĩ của bản thân, thực sự không để ý đến lời người nọ.
Hoắc Vĩnh Hào bên này gấp gáp chờ đáp án, bên kia Lại Đình Đình không tập trung vào chính sự, nhìn cô vẫn còn khóc khổ sở như thế, Hoắc Vĩnh Hào bực bội cúi xuống cắn nhẹ lên môi Lại Đình Đình, khuôn mặt ai đó lập tức nhăn nhó, uất ức lảng tránh, lùi lại hai bước.
Hoắc Vĩnh Hào cũng tiến tới hai bước, thậm chí bước chân còn sải dài khiến Lại Đình Đình bị mất thăng bằng, loạng choạng suýt chút nữa thì khuỵu xuống, cũng may là Hoắc Vĩnh Hào kịp thời đỡ lấy eo, chống tay lên tường nhìn Lại Đình Đình nhỏ bé trong lòng, rốt cuộc cũng có thể mỉm mười.
"Nếu như em còn khóc, anh lập tức hôn em đấy!"
Lại Đình Đình tỏ vẻ không cam tâm, cụp mắt lau nước mắt trên má, miệng vẫn còn vẻ uất ức nhẫn nhịn.
Cô...có thể ích kỷ thêm một lần được không?
Lại Đình Đình vẫn muốn ích kỷ vì bản thân một lần, một lần, chỉ một lần này nữa thôi.
Cánh tay chân chừ ôm lấy eo Hoắc Vĩnh Hào, hai bàn tay giống như đứa trẻ muốn được bao bọc, túm nhàu phần vải chỗ eo biểu lộ cảm xúc. Người nào đó tâm trạng tất nhiên là vui mừng không thôi, một tay vẫn trụ trên tường, một tay vùi vào mái tóc ôm lấy một bên má dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn "chuồn chuồn đạp nước", cưng chiều đầy che chở.
Lại Đình Đình cuối cùng vẫn là thoát không khỏi sự mê hoặc này, cảm thấy bản thân lại vẫn còn một thắc mắc muốn mở miệng hỏi, nhưbg cuối cùng cô lại lựa chọn im lặng.
Anh nói chỉ cần cô tin tưởng anh, không phải sao? Đúng, cô tin tưởng anh, sau này cô sẽ chỉ tin vào những gì anh đã làm cho cô.
————
Mặc dù cả hai đều đã làm lành, thế nhưng sau khi trở về phòng Lại Đình Đình vẫn quyết định bỏ mặc người nào đó ngủ dưới đất. Tự mình quấn chăn nằm trên giường tâm trạng phúc tạp, từ sâu trong lòng vẫn có một suy nghĩ phức tạp bao lấy cô.
Cô! Hoắc Vĩnh Hào! Cứ như vậy có thể hạnh phúc sao? Mọi chuyện lại có thể suôn sẻ dễ dàng như vậy.
"Chờ anh! Chờ anh giải quyết xong chuyện của Lý Tư Tư! Anh nhất định khiến em trở thành người hạnh phúc nhất! Anh sẽ dùng cả đời này bảo vệ em!"
Lại Đình Đình mơ hồ bị Hoắc Vĩnh Hào ôm vào lòng, nghe câu nói dụ dỗ đầy mê hoặc kia, không trả lời, nắm lấy bả vai anh dè dặt.
"Đồng..."
"Anh không muốn chúng ta lại cãi nhau..."
"..."
"Anh muốn ngày nào cũng được ôm em!"
Hoắc Vĩnh Hào từ khi nào trở nên ngọt ngào như vậy? Lại Đình Đình thực không dám tin vào những gì đã nghe thấy, ngượng ngùng dịch người ra phía sau, ánh mắt có phần lảng tránh.
"Ngủ đi, anh ôm em!"
Lại Đình Đình chần chừ, nghĩ đến ngày mai mãi mới nói thành lời:
"Ngày mai em có hẹn với Từ Huy rồi! Em đã hứa là chơi cùng Tư Duệ, em có thể..."
"Không cho"
Không phải nói sẽ không nổi giận với cô sao? Sao vừa nói đã lại thành như này rồi?
"Em muốn về nhà!"
"..."
Hoắc Vĩnh Hào không đáp, ghì chặt lấy vai Lại Đình Đình tỏ thái độ không hài lòng. Lại Đình Đình lại càng không vui, ngẩng đầu nhìn Hoắc Vĩnh Hào , lại lặp lại:
"Nếu như anh không cho, vậy chúng ta tiếp tục cãi nhau đi!"
Đây rõ ràng là đang khiêu chiến nhẫn nại của anh.
"Tuyệt đối không được!"
"Ồ..."
Mỗi lần Lại Đình Đình "ồ" một tiếng, là toàn bộ người Hoắc Vĩnh Hào liền căng thẳng, chưa một lần nào cô trả lời như vậy mà mọi chuyện trải qua tốt đẹp cả, Lại Đình Đình đáp một chữ "ồ" không phải đơn thuẩn biểu thị bản thân đã hiểu, nó chính là đang ngầm cảnh báo thái độ của anh, nếu như không nghĩ cẩn thận anh nhất định sẽ phải hối hận vì quyết định này.
Hoắc Vĩnh Hào rốt cuộc vẫn là sợ cô sẽ làm lơ mình, hai người vừa mới làm lành thôi, không thể nhanh như vậy mà lại cãi nhau được:
"Nhưng ngày mai anh phải đi làm rồi, để hai cha con họ ở riêng với em, anh không an tâm!"
Nói rồi lại cọ cọ người vào người Lại Đình Đình, Lại Đình Đình bị làm nũng nhất thời không biết đối phó như nào, nén nhịn cười:
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Theo anh đến công ty, chơi đùa gì thì đến công ty chơi, không được gặp riêng Từ Huy!"
Lại Đình Đình buồn cười, nghe vậy liền thở dài, xem ra cuộc hẹn với bé con nào đó khó mà thực hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro