[50]
Lại Đình Đình mỉm cười nhìn Từ Tư Duệ, bạn nhỏ kia cũng dãy giụa đòi xuống, lon ton đi lại chỗ Lại Đình Đình, một lần nữa nhìn cô cất giọng muốn gọi "Mẹ" nhưng còn chưa kịp nói đã bị Từ Huy ở ben cạnh chặn họng:
"Nói lung tung lập tức đem con trở về!@
Cho nên đành phải uất ức gọi "dì Lại" một tiếng.
Lại Đình Đình khá hài lòng với cách gọi kia, xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhìn Từ Huy bằng ánh mắt như đang dò xét.
"Đừng nhìn nữa, tôi từng này tuổi rồi có con cũng không phải chuyện lạ gì, thế giới này cũng chỉ có lão Hoắc nhà cô là giữ danh tiết đợi cô thôi!"
Ánh mắt Từ Huy có phần bức bối khi bị cô nhìn, nói xong ben nhét tay túi quần bỏ đi.
"Bạn nhỏ, ba con lúc nào cũng vậy sao?"
Bạn nhỏ kia gật gật đầu, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay cô nài nỉ:
"Dì Lại, dì đừng đi!"
"Vậy dì ở đây nói chuyện với con một lát, được không?"
Từ Tư Duệ lắc đầu, nó không muốn một lát, nó chỉ muốn "Mẹ" ở mãi đây thôi.
"Muốn dì ở luôn đây, ở cùng Duệ!"
"Chuyện này...."
"Như vậy đi, tôi cho em thuê nhà, có thể ở lại đây rồi chứ?"
Từ Huy từ đâu đi đến thấy tình hình như vậy, lại nói một câu công kích, Lại Đình Đình có phần xiêu lòng, nhìn đôi mắt ngập nước của bạn nhỏ kia, hơi đau lòng.
"Vậy làm phiền anh chuẩn bị hợp đồng. Trước mắt phải làm phiền anh rồi!"
————————
Từ Huy cùng Từ Tư Duệ ở cặn nhà bên cạnh, căn nhà Lại Đình Đình "thuê" nhỏ hơn nhà họ, nhưng nhìn có vẻ ấm áp hơn nhiều, Lại Đình Đình đảo qua căn nhà một lượt, nhìn cái đuôi nhỏ vẫn quấn lấy bên cạnh cười:
"Bạn nhỏ, nếu con cứ chạy lung tung, bị ngã là dì sẽ bị ba con mắng đấy!"
Nói xong bèn chìa tay về phía nó, Từ tư Duệ vui vẻ nắm tay cô đi bên cạnh.
Từ Huy ngồi ngoài phòng khách, nhìn bài trí một lượt, cũng khá hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu, nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra là Lại Đình Đình phải ở một mình, bèn muốn đem giúp việc nhà mình sang đây.
"Chị về chuẩn bị đồ đạc đi, qua bên này chăm sóc cô ấy!"
"Không cần đâu!"
"Cứ vậy đi, về chuẩn bị đồ đạc!"
Từ Huy phẩy phẩy tay nói tiếp, coi như không nghe thấy lời của người nào đó. Lại Đình Đình bị bỏ lơ, bước vội đến ngắn cản:
"Tôi nói không cần."
"Phụ nữ mang thai không thể làm việc nặng nhọc, em không biết sao?"
"Tóm lại là tự tôi làm được, anh còn nói nữa thì..."
"Được rồi, vậy khi nào cần giúp thì gọi chị ấy sang, được chưa?"
Người nào đó thở dài, lên tiếng hoà giải, nhìn Từ Tư Duệ tay trong tay với Lại Đình Đình, mặt nghiêm lại.
"Đến đây!"
Từ Tư Duệ long lanh nhìn hắn, lại ngước mắt nhìn cô phụng phịu đi đến.
Hai người họ nắm tay nhau trở về nhà, Lại Đình Đình thở dài, đi đến xác nhận là cửa đã khoá trái, mới yên tâm ngồi xuống ghế sô pha, cứ cho là nơi này an ninh tốt, bên cạnh cũng có Từ Huy đi, nhưng là cô vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Lại Đình Đình ngước nhìn đồng hồ, trong lòng bồn chồn khó tả, giờ này Hoắc Vĩnh Hào có lẽ về đến nhà rồi....
Anh sẽ đi tìm cô chứ?
Đừng, tốt nhất là đừng nên như thế...
—————-
Hoắc Vĩnh Hào từ lúc cô gọi điện liền cảm thấy nghi ngờ, ngay lập tức căn dặn xuống bên dưới, anh biết mấy tháng này cô vì cái gì mà cùng anh sống hoà thuận, anh cho rằng cô sẽ vì đứa nhỏ mà cho anh thêm một cơ hội, nhưng cuối cùng cô lại vẫn quyết định rời khỉ anh, thậm chí cả một câu tạm biệt cũng không muốn nói.
Nhìn căn nhà trống trải, tâm trạng liền trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Trình Minh nửa tiếng sau đã đến biệt thự, trên tay cầm xấp ảnh của cô, đưa cho anh.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn qua xấp ảnh, nhếch miệng, thì ra là trốn anh đi cùng Từ Huy, còn dày công chuẩn bị một cái hố rằng mình đã ra nước ngoài, Lại Đình Đình giỏi lắm, xem anh làm thế nào để em.
Từng bức ảnh, từng biểu cảm của cô đều lọt vào mắt Hoắc Vĩnh Hào, ngay cả lúc cô đứng cùng cha con nhà Từ Huy mỉm cười ra sao cũng bị anh nhìn thấy rồi, Hoắc Vĩnh Hào tức giận ném xấp ảnh vào sọt rác, đi đến tủ rượu cầm lấy chai rượu mạnh nhất, nốc một hơi, càng nghĩ lại càng tức giận.
——————
Lại Đình Đình tuy rằng đã rời khỏi, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến anh, mới sáng nay, hai người còn tranh luận về chuyện đứa nhỏ, xem xem nên đặt tên như nào, chỉ có vài tiếng đây thôi cô còn cùng anh nói chuyện, nhưng bây giờ đã không còn gì nữa rồi, anh sẽ cùng Lý Tư Tư kết hôn, sau này anh cũng sẽ có cuộc sống của anh, anh Văn của cô sẽ không còn là của một mình cô nữa, nghĩ đến việc sau này Lý Tư Tư sẽ ngày ngày bên cạnh anh, nơi trái tim liền cảm thấy đau đớn, không nhịn được mà bật khóc.
Lại Đình Đình, mày không được mềm lòng, mày tuyệt đối không thể.
Ngày hôm nay, coi như bắt đầu một cuộc sống mới, Lại Đình Đình bây giờ không còn giống Lại Đình Đình ngày xưa nữa, cô bây giờ chỉ có một mình, không bạn bè, không gia đình, thứ duy nhất chính là bảo bối ở trong bụng, nó chưa từng từ bỏ cô.
Lại Đình Đình khóc mệt rồi, thì thiếp đi ngủ, lúc tình dậy đã là tối muộn, đối diện với bóng tối có phần hoảng loạn, sợ sệt. Một tay ôm lấy bụng một tay bám vào tường, men theo ánh sáng bên ngoài đến chỗ công tắc điện, nhìn căn nhà kmim ohawng phắc không một tiếng động, sợ hãi đi đến bật vội TV, cố gắng làm giảm bớt sợ hãi.
Kênh tài chính lại vẫn đưa tin tứcveef Hoắc Vĩnh Hào, Lại Đình Đình chần chừ một hồi, vẫn là mềm lòng muốn ngắm nhìn gương mặt anh, bài phát biểu kia căn bản chẳng hề lọt vào tai cô, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, tâm trạng càng ngày càng tệ, bèn tắt TV, muốn kiếm thứ gì đó để ăn. Cô có thể không ăn nhưng bảo bối của cô thì tuyệt đối không thể.
"Dì Lại!"
Tiếng trẻ con non nớt ởbeen ngoài, đập cửa thúc giục, Lại Đình Đình đi được vào bước đành quay lại mở cửa, nhìn một lớn một nhỏ đưngs ở bên ngoài, chào hỏi.
"Của em!"
Từ Huy mặc đồ ngủ thoải mái, tóc vẫn còn ướt bưng bát cháo đứng trước mặt cô, Từ Tư Duệ cũng hệt như vậy, trên tay cầm hai quả táo ánh mắt mong chờ.
Lại Đình Đình ngồi trong phòng phòng ăn ăn cháo, bên ngoài phòng khách, một lớn một nhỏ khoanh tay ngồi trên ghế sô pha xem tin tức. Mười lắm phút sau, Lại Đình Đình ăn xong thì trở ra, nhìn hai người kia vẫn còn ngồi ở đấy thắc mắc.
"Anh tính ở đây luôn sao?"
"Ti vi nhà anh hỏng rồi, tạm thời mượn bên này một chút, xem hết tin tức lập tức trở về, không làm phiền em!"
Nói dối, kênh tin tức lúc nào chẳng có tin tức, nửa đêm cũng có, đợi bao giờ kênh tin tức hết tin tức???
"Phụ nữ có thai phải ngủ sớm, anh không biết à?"
Lại Đình Đình vừa nói vừa đưa miếng táo cho bạn nhỏ ngồi bên cạnh.
Hiển nhiên, Từ Huy nghe xong lập tức đứng dậy, nói lời tạm biệt:
"Vậy mau ngủ đi, ngày mai tôi sang sớm hơn là được!"
Từ Tư Duệ ôm cổ cô thơm chụt một cái lên má, sau đó cũng chạy theo ba nó về nhà.
Lại Đình Đình buồn cười, đi đến khoá cửa, kiểm tra cửa nẻo một lượt, nhìn trước nhìn sau bèn tắt điện đi vào phòng ngủ.
Không gian lại trở về trạng thái yên lặng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Lại Đình Đình giật thót người, nhìn màn hình chần chừ.
Trình Mình???
"Bà cô ơi, em sao lại bỏ trốn nữa vậy?"
Trình Minh ở bên kia giọng khổ sở, vừa kết nối với đầu day bên kia lập tức nói lớn vào điện thoại, Lại Đình Đình nhăn mặt, khó xử:
"Hợp đồng kết thúc rồi, em chỉ làm đúng việc của mình!"
"Em mau về đây đi, nếu không...nếu không anh Văn của em mà nhập viện, thủng ruột cũng đừng trách anh!"
Cái con người này, tại sao có thể nói đi là đi được chứ, hại hắn tối muộn như vậy cũng không thể tan làm, còn phải ở đây rót rượu cho Hoắc Vĩnh Hào.
Lại Đình Đình ở bên này chỉ cười nhạt, tìm cách thoái thác rồi vội vàng tắt điện thoại, thực sự không thể tiếp tục thêm nữa.
Cô sợ, sợ rằng mình kìm được mà quay lại.
Mưa, gió ngoài cửa như đang cào cấu lên cửa sổ. Lại Đình Đình ngồi trên giường, bật điện sáng trưng, nhìn quanh căn phòng.
Mới ngày đầu tiên xa người đàn ông kia, trời liền đổ mưa, thực sự sợ hãi những ngày tháng sau này cô phải một mình đối diện.
Trước đây, trời mưa bên cạnh hoặc có Tiểu Yên Tử hoặc có mẹ Lại bên cạnh, sau này quen mất đã dựa dẫm Hoắc Vĩnh Hào, hiện tại, Lại Đình Đình hoang mang biết nhường nào.
Đêm đầu tiên, gần như ngủ không yên, bừng tỉnh vài lần, Lại Đình Đình nằm trằn trọc trên giường đến năm giờ sáng, rốt cuộc tủi thân mà khóc.
Làm sao đây, cô phải làm gì bây giờ....
———————
Tiếng sóng biển dạt vào bờ, từng đợt, từng đợt một, Hoắc Vĩnh Hào mơ màng tỉnh dậy, đầu cảm thấy nặng trĩu, vịn vào bàn đứng dậy, nhìn bộ dạng nhếch nhác lại nhíu mày, ngày hôm qua uống nhiều rượu, nhưng càng uống lại càng muốn gặp người kia, chẳng qua lần này cô đã hạ quyết tâm như vậy, anh không dám làm càn.
Hoắc Vĩnh Hào thay một bộ quần áo, nhìn quang cảnh có phần hỗn loạn bên ngoài nhà, giọng trầm tư:
"Hôm qua mưa sao?"
Trình Minh ở bên cạnh cẩn thận gật đầu một cái, nhìn thái độ của anh hơi khó hiểu. Mưa? Mưa hay không mưa cũng có liên quan gì?
Lại Đình Đình mỗi lần trời đổ mưa, buổi tối đi ngủ liền ngủ không yên, liên tục bị trận nổ kia quấy nhiễu, trước kia mỗi lần trời mưa anh thậm chí còn không dám ngủ, ở bên cạnh lo lắng cô ngốc nào đó bị doạ, hầu như đêm nào mưa đều sẽ mơ thấy nó, cứ như vậy, cứ trời mưa anh sẽ canh cho cô ngủ.
Ngày hôm qua, Lại Đình Đình rốt cuộc đã trải qua như thế nào?
Mới sáng sớm, Từ Huy đã dẫn theo cái đuôi nhỏ chạy sang nhà hàng xóm, Từ Tư Duệ lẽo đẽo cầm theo một em gấu nhỏ sang làm quà, bốn con mắt mong chờ đứng ngoài cửa. Thế nhưng ấn chuông đến hai lần vẫn không thấy động tĩnh gì, người nào đó đưbgs bên ngoài nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng đành phải quay về.
Lại Đình Đình vẫn còn ngủ, khuôn mặt vùi vào trong chăn, lười nhác không muốn dậy. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng len lỏi chiếu vào trong phòng, mới từ từ mở mắt, theo thói quen nũng nịu tìm Hoắc Vĩnh Hào . Chỉ là lần này nhìn thế nào cũng không thấy anh, lục lọi ký ức một hồi lâu, mới nhận ra rằng cô đã không còn như lúc trước nữa, tâm trạng vì nhớ người nào đó đột nhiên mất bình tĩnh, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro