[49]
Điện thoại bị bỏ xó sau ngần ấy ngày bị tắt nguồn cuối cùng cũng có tín hiệu. Đầu tiên là hiện đến không biết bao nhiêu là tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Yên Tử. Hiển nhiên, trên thế giới này, trừ bỏ mẹ Lại cũng chỉ còn có Tiểu Yên Tử là nhớ tới Lại Đình Đình cô. Lại Đình Đình bấm một dãy số, chần chừ cả nửa tiếng vẫn là tắt điện thoại đi, không dám nhấn phím gọi.
————-
Một ngày dài để suy nghĩ về những chuyện cô từng phải trải qua, Lại Đình Dình trở vào phòng ngủ tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn trước,mày đẹp cũng giãn ra, vừa xoa xoa cái bụng vừa chăm chú xem TV.
Hoắc Vĩnh Hào một lần nữa trở lại, bưng theo một đĩa táo ngồi xuống bên cạnh, Lại Đình Đình không muốn nói chuyện, yên lặng để Hoắc Vĩnh Hào giữ lấy một tay chăm chú xem tiếp chương trình, mãi đến một tiếng sau mới cảm thấy có gì đó không đúng, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy nóng lạ thường, muốn rụt tay lại lại bị anh kiên quyết không buông, càng đẩy lại càng bị anh sán lại gần, hai mắt Hoắc Vĩnh Hào nhắm tịt mệt mỏi muốn ngã vào người Lại Đình Đình, nóng quá, sao lại nóng như vậy!
Lại Đình Đình nghi ngờ sờ thử lên trán của mình rõ ràng là đã khỏi ốm rồi, bền lưỡng lự thử chạm lên mu bàn tay anh, thì bị doạ một trận, ở bên cạnh lúng túng:
"N...này....Hoắc Vĩnh Hào..."
Hoắc Vĩnh Hào nghe thấy ậm ừ ở cổ họng, lại ngọ nguậy muốn đổ cả người vào Lại Đình Đình, Lại Đình Đình nghiêng ngả chống tay vào thành ghế, loay hoay mãi vẫn không làm sao đỡ anh trở về giường đành để Hoắc Vĩnh Hào nằm ở ghế sô pha, đi xuống gọi người lên giúp.
Hoắc Vĩnh Hào tối muộn mới tỉnh dậy, nhìn Lại Đình Đình ngủ quên ở bên giường bèn càu mày, sờ sờ má cô.
Lại Đình Đình đang ngủ thì bị phá không vui tỉnh dậy, trông thấy Hoắc Vĩnh Hào bèn vội vàng đứng dậy.
"Sao lại ngủ ở đây?"
"..."
"Em sang phòng bên cạnh ngủ đi."
Lại Đình Đình có phần sững sờ khi nghe câu nói kia, đáng ra cô nên cảm thấy vui, Sang phòng bên kia càng tốt cho cô, sau này không phải nhìn thấy người đàn ông này nữa. Người nào đó cầm lấy chiếc khăn vẫn còn ướt từng bước đi ra ngoài, cô nên vui, anh ta chê cô phiền phức muốn cô tránh xa anh ta, cô nên vui, nhưng không hiểu vì lí do gì mà hai mắt đột nhiên cay xè, trào lên một cảm giác giống như bị xua đuổi.
Hoắc Vĩnh Hào cảm thấy lời nơi của mình dường như có phần lớn tiếng, thấy cô bỏ đi liền sợ hãi, gọi lại:
Vừa nói vừa xuống giường muốn lên tiếng giải thích, nhưng Lại Đình Đình đã rời khỏi, bóng vai gầy biến mất sau cánh cửa. Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài đập cửa gọi tên cô, nhưng bên trong không có tiếng đáp trả, Hoắc Vĩnh Hào cảm thấy mình bị ngu, khi không cho cô một lời an ủi đã bảo cô đi sang chỗ khác.
Anh chỉ cảm thấy anh và cô hiện tại không nên ở chung một chỗ, phụ nữ mang thai nhạy cảm cô lại vừa mới khỏi ốm, nếu như hai người cứ ở chung một phòng, anh nhất định sẽ đòi ôm, đòi hôn, người vừa khỏi bệnh như cô nhất định sẽ lại ốm lại, cho nên mới nói Lại Đình Đình sang phòng khác ngủ, Lại Đình Đình sẽ không hiểu lầm anh chứ?
———
Đêm tối, Lại Đình Đình trằn trọc mãi cũng không ngủ được, một mình nằm trên chiếc giường rộng như vậy, rất trống trải, rất lạnh lẽo, mặc kệ là hai mắt có díp lại đến mấy nhưng chỉ cần chìm vào giấc ngủ, một lát sau vẫn sẽ bị giật mình tỉnh dậy, Lại Đình Đình ba đêm liền đều duy trì như vậy, mê mê tỉnh tỉnh đến sáng mới an ổn ngủ.
Hai ngày liền Hoắc Vĩnh Hào không có sang gặp cô, cơm nước đều do người giúp việc đem lên, Lại Đình Đình cũng không có rời khỏi phòng, ngày ngày quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, Hoắc Vĩnh Hào đến ngày thứ ba rốt cuộc cũng khỏi hoàn toàn,đem theo khuôn mặt tươi cười đứng trước cửa phòng Lại Đình Đình nhanh chóng gõ cửa.
Lại Đình Đình đêm qua vẫn mất ngủ, gần sáng mới ngủ vào giấc, nghe thấy tiếng gõ cửa thì không có phản ứng, trở mình lại tiếng tục ngủ. Sau đó đột nhiên cảm thấy cơ thể giống như nhẹ bẫng, cái bụng đột nhiên cảm thấy buồn bực ngứa ngáy như thể có người đang quấy phá, thế nhưng hai mắt cô vẫn không tài nào mở nổi, mệt quá, cả người cô chẳng có chút sức lực nào cả.
———
"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi!!!"
———-
Lại Đình Đình gần đây đột nhiên chuyển qua rất thích đi dạo, chẳng phải là lúc trước anh đề xuất cô đều không muốn đi sao, nhưng sau khi Hoắc Vĩnh Hào khỏi ốm, cô liền thay đổi 180 độ, trước tiên là chủ động nói chuyện với anh, không phải chuyện tình cảm hai người hay là chuyện tha thứ cho anh, tất cả đều xoay quanh đứa nhỏ ở trong bụng, nhưng đối với Hoắc Vĩnh Hào anh cảm thấy như vậy đã là tốt rồi, không những thi thoảng có thể cùng cô nghe tiếng tim đập của đứa nhỏ, có đôi khi, trong lúc đi tản bộ, Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh nắm tay cô cũng không có phản đối.
Lại Đình Đình không phải không có tâm tư, Hoắc Vĩnh Hào cũng thừa biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu, anh không muốn hai người tiế tục tranh cãi, anh lựa chọn yên lặng.
Một ngày của ba tháng sau, Lại Đình Đình một mình đi dạo trên bờ biển, trên tay cầm chiếc điện thoại, do dự vài phút bèn bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia, Hoắc Vĩnh Hào lập tức bắt máy, giọng dịu dàng:
"Hôm nay không có gặp đối tác, anh nhất định về nhà đúng giờ!"
Lại Đình Đình có vẻ là khá hài lòng với câu trả lời kia, ồ lên một tiếng, xoa xoa cái bụng bầu nói vào trong điện thoại:
"Đột nhiên muốn nghe giọng của anh thôi!"
"Vậy anh lập tức về với em!"
Người bên kia chỉ đợi có thể đứng dậy bước vài bước, lại bị cô cản lại, cười vào trong điện thoại mắng anh vài câu.
Lại Đình Đình nói đang ở ngoài đi dạo, đứa nhỏ như thế nào tự dưng đạp vào bụng cô mạnh mẽ hơn mọi khi, có lẽ là nó nhớ anh, cho nên mới gọi điện muốn nghe giọng anh một chút, nói Hoắc Vĩnh Hào nhớ chăm chỉ làm việc.
Người nào đó nghe xong tâm trạng phấn khởi, nói vài lời yêu thương, cười ngốc ngốc một mình.
....
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Lại Đình Đình làm tròn lời hứa, chung sống hoà bình với anh cho đến ngày kết thúc hợp đồng, gần ba tháng nay, có thể một nhà ba người hạnh phúc như vậy thật tốt. Nhưng mà dù sao thì nó cũng cần một kết thúc, bản hợp đồng cần một kết thúc, mà cuộc hôn nhân bị trì hoãn của anh cùng Lý Tư Tư cũng cần có kết thúc. Cô không thuộc về nơi này, anh Văn đã không còn là anh Văn nữa rồi, bé Đồng mà anh Văn nói cũng đã không còn nữa....
Lại Đình Đình nhìn sóng biển, hít một hơi thật sâu, tận hưởng lần cuối cùng cái hương vị quen thuộc này, bé con, con đường ở phía trước, chúng ta phải tự mình bước đi rồi.
"Em có thể ở lại, đây là cơ hội cuối cùng!"
"Không đâu, cảm ơn anh!"
Lại Đình Đình là lần đầu tiên nhìn Từ Huy bằng ánh mắt có thiện cảm như vậy, cô đã từng suy nghĩ rất nhiều cách, làm thế nào để rời khỏi nơi này, nhưng suy nghĩ lại, từ trước tới nay, cô chỉ có một người bạn là Tiểu Yên Tử, mà Tiểu Yên Tử hiện tại lại phải chăm sóc mẹ Lại, suy cho cùng, nếu cô liên lạc chỉ gây thêm phiền phức cho họ, mà cuộc sống của cô, quen biết chẳng có mấy ai, Lại Đình Đình suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc đành tìm đến Từ Huy, mà rốt cuộc cũng chỉ có Từ Huy có lẽ có thể khiến Hoắc Vĩnh Hào không tiếp tục dây dưa với cô.
Cô làm như vậy là không công bằng với Từ Huy, là cô ích kỷ, cô là độc ác nhưng ngoại trừ hắn ta, chẳng còn ai có thể cứu cô cả.
"Đi thôi, rời khỏi chỗ này!"
Trên đường đi, Từ Huy ở bên cạnh không ngừng lải nhải, mãi cho đến khi xe dừng hẳn trước cửa nhà hàng, hắn rốt cuộc cũng ngừng hỏi, dẫn Lại Đình Đình vào trong.
Lại Đình Đình không có tâm trạng để ăn, cầm lây ly nước ép uống một ngụm, lại nhìn bàn ăn la liệt các món cao sang thế nhueng người nào đó lại không động đũa, đành quan tâm hỏi:
"Sao vậy?"
"Đồng của tôi, tôi dẫn em đi ăn sơn hào hải vị, em lại ngồi đây uống nước ép?"
Lại Đình Đình cùng Từ Huy tranh cãi một hồi, rốt cuộc vẫn là bị hắn ép phải ăn xong mới được đi.
Theo như kế hoạch, Từ Huy đã sắp xếp mọi chuyển ổn thoả rồi, chuyến bay của cô chiều nay sẽ xuất phát, nhưng cô sẽ không đi chuyến bay kia, Lại Đình Đình đề xuất muốn về quê, sống một cuộc sống giản dị bình bình an an sống với bé con, nhưng Từ Huy không đồng ý, hắn nói sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô.
Lại Đình Đình đến bây giờ vẫn không đồng ý với ý kiến này, nhưng là hắn giúp đỡ cô, cho nên đành phải đợi đến hôm nay, xem xem kế hoạch của hắn như nào rồi từ chối khéo vậy.
Xe dừng trước một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, không khí trong lành, còn có mùi thoang thoảng của hoa hồng trước cửa nhà, Lại Đình Đình đứng trước cổng, chân không nhúc nhích.
"Đi thôi!"
"Đây là nơi giản dị mà anh nói?"
"Đúng, sao vậy?"
"Anh thấy nó giản dị ở chỗ nào vậy?"
Từ Huy nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, nhàn nhạt:
"Em không thấy màu của nó rất giản dị sao? Một màu duy nhất!"
Giản dị là từ để chỉ màu sắc?!?
"Từ tổng, tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chuyện làm giả giấy tờ ra nước ngoài thật sự cảm ơn anh, còn chuyện sau này tự tôi có biện pháp!"
Lại Đình Đình nói xong vội vã quay người bỏ đi, thế nhưng đi đưowcj vài bước đã bị chặn lại, không phải Từ Huy, cậu bạn nhỏ đứng chắn trước mặt Lại Đình Đình, ngước đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm:
"Mẹ!"
Mẹ???
"Không phải mẹ, đến đây!"
Đứa nhỏ kia ban nãy còn hùng hổ chắn đường Lại Đình Đình, nghe thấy lời Từ Huy liền cụp mắt, hai vai rũ xuống buồn bã đi đến chỗ Từ Huy.
Này...chẳng lẽ là con trai của Từ Huy????
"Đây là..."
"Chào dì Lại, không phải mẹ!"
"Mẹ!"
Đứa nhỏ đứng núp sau người Từ Huy, ngó cái mặt ra giọng oan ức, vẫn còn thều thào gọi mẹ.
Lại Đình Đình thích trẻ con, hơn nữa trên người còn có bảo bối, nhìn đứa bé kia rưng rưng thì không đành, đi đến bên cạnh đứa nhỏ, dỗ dành:
"Đừng khóc, khóc xong mặt sẽ xấu cho xem!
Từ Tư Duệ nghe xong lại càng tủi thân oà khóc, chạy lại ôm lấy Lại Đình Đình.
Từ Huy đứng ở bên cạnh, chứng kiến cảnh này thì nhăn mặt, gỡ bàn tay nhỏ xíu đang túm lấy người cô tách ra, bế lên, đi đến chỗ người ohuj nữ đứng cách đó không xa, trả đứa nhỏ cho bà:
"Thím đem nó về đi, xong việc tôi sẽ qua!"
Từ Tư Duệ khóc một trận không muốn bị dẫn đi, hai mắt hướng phía Lại Đình Đình như đang cầu cứu, hại Lại Đình Đình không thể vờ như không biết, đành cất giọng ngăn cản.
"Đợi đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro