[48]
"Nghỉ ngơi một lát, lát nữa dẫn em đi dạo!"
Đi dạo? Có thể đi dạo trong khi cơ thể không có chút sức lực nào sao?
Hoắc Vĩnh Hào rời đi, khoảng một tiếng sau thì quay lại, yên lặng ngồi ngắm nhìn người nào đó say ngủ, lại mân mê chiếc nhẫn trên tay cô. Lại Đình Đình trước khi rời khỏi Hoắc gia đã trả lại nó, vào ngày anh ôm cô đến bệnh viện, nhân lúc Lại Đình Đình chưa tỉnh dậy, Hoắc Vĩnh Hào đã đeo lại cho cô. Sau khi phát hiện cô cũng không có tháo ra, đến tận bây giờ, Hoắc Vĩnh Hào vẫn cảm thấy bản thân may mắn vì cô đã không ném nó đi.
Lại Đình Đình vốn là đang ngủ say, thì bị người nào đó phá rối, cau cau mày tỉnh lại, nhìn thấy Hoắc Vĩnh Hào quỳ ở bên giường, rụt tay lại. Người nào đó cũng hiểu ý, đứng dậy, cầm lấy áo khoác bên giường khoác cho cô, ôm Lại Đình Đình ra ngoài.
Thời tiết hôm nay không đến nỗi tệ, Lại Đình Đình ngồi ngẩn người nhìn đôi tình nhân đi trước mặt, lại nhìn đôi chân của mình, cảm xúc rối như tơ vò.
"Bác sĩ nói thuốc này không có tác dụng phụ, nhưng mà bởi vì đưa vào cơ thể, nên anh vẫn cảm thấy lo cho em. Chỉ cần em hứa sẽ không bỏ trốn, anh lập tức bảo bác sĩ ngừng lại!"
Khuôn mặt Hoắc Vĩnh Hào sát khuôn mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt Lại Đình Đình lảng tránh né sang một bên không trả lời. Tiêm thuốc, không tiêm thuốc cũng vẫn chỉ có một kết quả, cô có quyền lựa chọn sao?
...
Lại Đình Đình còn tưởng lời Hoắc Vĩnh Hào nói chỉ là buột miệng nói ra, kết quả ngày hôm sau bác sĩ thực sự không có đến thật, nhưng nửa thân dưới vẫn chẳng có chút cảm giác nào cả, có lẽ là vì quá lâu không có cử động, hoặc có lẽ là chính Lại Đình Đình cũng không còn thiết tha bận tâm chuyện này nữa, hai ngày sau đó, mọi hoạt động gần như vẫn hoàn toàn diễn ra ở trên giường, người nào đó thực sự bị cô làm cho phát điên lên rồi, buổi sáng đến công ty thì liên tục quát tháo cấp dưới, buổi chiều trở về nhà mới dịu đi một chút.
Chiều nào Hoắc Vĩnh Hào cũng đều ôm cô ra ngoài hóng gió, thời tiết hôm nay cũng không đến nỗi tệ, Lại Đình Đình đã chuyển đến đây được một tuần rồi, suốt một thời gian dài được tẩm bổ đủ các loại thứ bổ dưỡng trên đời, rốt cuộc thì nhìn gương mặt cũng hồng hào hơn một chút, cái bụng cũng nhô lên ít nhiều. Lại Đình Đình gần đây chuyển nghén các loại thức ăn sang thành nghén ngủ, dù cho vừa mới ngủ dậy nhưng chỉ cần ngồi không một lúc là tự khắc cơn buồn ngủ sẽ kéo đến. Trong đầu thì không ngừng nhắc nhở tuyệt đối không được có tiếp xúc với người này nhưng hai mắt lại cứ díp lại, thậm chí cơ thể còn theo thói quen cọ cọ rúc vào người hoắc Vĩnh Hào, chẳng mấy chốc người trong ngực đã say giấc, Hoắc Vĩnh Hào nghe xong điện thoại quay qua nhìn đã thấy người trong ngực ngủ từ bao giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia suốt nửa tháng nay đã không chịu nói chuyện với anh rồi, anh đã chịu đựng nhẫn nhịn suốt nửa tháng nay rồi, bao giờ cô mới có thể tiếp nhận anh một lần nữa????
Một tháng? Hoặc là một năm? Không được, anh đã đợi cô mười năm, bây giờ lại tiếp tục đợi? Văn Thành Vũnày chẳng lẽ dùng cả đời này? Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này nữa. Đầu óc Hoắc Vĩnh Hào quay cuồng với đống suy nghĩ, trong vô thức đột nhiên nhớ ra mình còn có một thứ cứu giúp, sau đó khoé miệng không nhịn được cười một cái, ánh mắt chờ mong nhìn Lại Đình Đình.
Đồng, xem ra cả đời này em cũng phải quấn lấy anh rồi.
——————-
Bản tin thời sự lại tiếp tục đưa tin về đám cưới của hai người, người trong cuộc là Lý Tư Tư thì lúc nào cũng dẫn theo đám phóng viên phỏng vấn, tung tin, còn Hoắc Vĩnh Hào thì ngày nào cũng ở bên cạnh cô. Lại Đình Đình nhân lúc Hoắc Vĩnh Hào đi nghe điện thoại, len lén đổi sang kênh khác, kết quả lại vẫn thấy khuôn mặt Lý Tư Tư, trái lại với vẻ tươi cười của ả, Lại Đình Đình lại yên lặng đến lạ thường, chăm chú nhìn hình ảnh người đàn ông đang xuất hiện trên màn hình, là anh sao?
Người đàn ông này mỗi đêm đều sẽ ôm cô ngủ.
"Đừng xem nữa, anh dẫn em đi dạo!"
Hoắc Vĩnh Hào trở vào, khuôn mặt có phần không vui nhìn mấy hình ảnh trên TV, bèn tắt đi, vén mấy sợi tóc vướng trên gương mặt của cô sang một bên, giọng đầy cưng chiều nói với Lại Đình Đình.
"Khi nào anh kết hôn?"
Lại Đình Đình rốt cuộc chịu mở miệng rồi, cô ấy hỏi anh khi nào anh kết hôn, tâm trạng của Hoắc Vĩnh Hào nên vui hay nên buồn đây?
"Em vừa nói gì?"
"..."
Ban nãy tâm trạng của anh không có giống như bây giờ, Lại Đình Đình, rất tốt, vừa mở miệng là có thể khơi dậy tức giận của anh, Lại Đình Đình, chỉ có mình em mới có thể làm như vậy.
"Nói, em vừa mới nói cái gì?"
Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô, ánh mắt so với ban nãy đầy sự phẫn nộ đối với câu hỏi của cô. Lại Đình Đình thì thậm chí không sợ, ánh mắt quật cường đấu lại Hoắc Vĩnh Hào.
Lại Đình Đình cho rằng cô đã thành công chọc giận đuổi Hoắc Vĩnh Hào đi, thế nhưng không phải, Hoắc Vĩnh Hào có tức giận, hành động có phần tức giận, mạnh tay hơn nhưng là vẫn không rời đi.
Môi dưới bị anh cắn, cảm giác đã bị chảy máu rồi, Hoắc Vĩnh Hào còn tiếp tục cắn, Lại Đình Đình nghiêng đầu trốn tránh thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng biết sợ là gì, thút thít ở cổ họng.
Cô cảm giác không khí xung quanh cô bị chiếm lấy hết rồi, cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong lòng lo sợ đến mức phía dưới bụng cũng bắt đầu quặn lại, hai tay bị Hoắc Vĩnh Hào nắm lấy vùng vẫy đòi buông ra, nhưng không được, đau quá, bụng cô thực sự rất đau.
Chân tay đều không thể cử động, Lại Đình Đình mỗi lần muốn cầu xin anh dừng lại, hé miệng muốn xin xỏ lại bị Hoắc Vĩnh Hào cự tuyệt , dày vò không buông khó khăn lắm mới có được chút tự do, bèn dùng sức bình sinh hét một tiếng. Hoắc Vĩnh Hào rốt cuộc cũng chịu buông ra, chống tay một bên, tay kia từ từ thả tay cô ra, cổ tay bị giữ chặt lấy đã trở nên cứng đờ, lạnh ngắt, vừa được thả ra thì run rẩy vài cái, vội vàng ôm lấy bụng. Qua một lúc thì đứa nhỏ kia cũng không có quậy nữa, Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh vẫn tức giận vì câu nói của cô, dồn Lại Đình Đình vào chỗ cuối ghế sopha, tiếp tục lên tiếng:
"Nói, em nói vậy là có ý gì?"
Lại Đình Đình cụp mắt, vẻ mặt yếu thế nhẫn nhịn rời nước mắt, môi dưới cũng bị anh làm cho rỉ cả máu, lông mày nhíu chặt lại, cắn môi dưới.
Hoắc Vĩnh Hào lại vẫn còn muốn, cúi xuống hôn lên chỗ máu ở môi, động tác nhẹ nhàng hơn trước biết bao,có lẽ là lần này đã biết ban nãy doạ sợ cô, cho nên để Lại Đình Đình tự do ở trong ngực, Lại Đình Đình mới dễ dàng né tránh, dùng lực mà đẩy anh ra, ngồi bên cạnh không ngửng run rẩy.
"Xin lỗi, Đồng, ban nãy là anh không đúng, xin lỗi!"
Lại Đình Đình quay mặt đi chỗ khác, đem mu bàn tay che lấy miệng, loạng choạng đứng dậy.
Lại Đình Đình trốn trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ, thậm chí ngay cả lúc khóc cũng phải lén lút, trốn ở một góc, Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài sốt ruột muốn chết, tay cầm chìa khoá nhưng lại không dám mở cửa, cứ đi đi lại lại ở bên ngoài nghe tiếng khóc của cô lo lắng.
Sau đó Lại Đình Đình rốt cuộc cũng chịu ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu cúi gằm xuống đất từng bước từng bước đi đển giường ngủ, nhắm tịt mắt.
Nửa đêm, Lại Đình Đình nửa tỉnh nửa mê khóc một trận khiên cho Hoắc Vĩnh Hào đang phê duyệt tài liệu ở phòng bên cạnh vội vàng quay trở về, nắm tay cô dỗ dành.
Lại Đình Đình phát sốt rồi, anh còn tưởng bởi vì tay anh ở bên ngoài rất lạnh cho nên chạm vào trán cô ban đầu sẽ trái ngược như thế, kết quả trán cô càng ngày càng nóng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Bác sĩ riêng ngay lập tức đã đến, kiểm tra một lượt bèn thở dài, cùng y tá trở ra ngoài.
"Hoắc tổng, một lát nữa tôi bảo y tá ở lại giúp ngài chăm sóc bà tổng, đợi bà tổng tỉnh lại là yên tâm được rồi!"
"Không kê thuốc sao?"
"Phụ nữ mang thai kị nhất là thuốc, nhưng mà ngài yên tâm, bà tổng nhất định sẽ sớm khoẻ lại."
Vị bác sĩ già cầm bộ đồ nghề trở ra ngoài xe. Hoắc Vĩnh Hào cũng mở cửa phòng đi vào, trông thấy nữ y tá bưng một chậu nước ấm muốn lau người cho cô, ben dặn dò vài câu, tự mình đi đến.
Lại Đình Đình trong lúc phát sốt thi thoảng lại cau mày, nức nở vài tiếng, sau đó lại mê man. Hoắc Vĩnh Hào sau khi lau người cho cô cũng lập tức trở lại giường, nằm xuống bên cạnh một tay làm gối, một tay áp lên má Lại Đình Đình, nhìn chằm chằm.
Lúc cô tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn ngủ ở cạnh, thậm chí một tay còn đợ lấy lưng của cô, để cho hai người mặt đối mặt. Người nào đó đột nhiên cứng ngắc cả người, nhích ra phía sau rón rén muốn xuống giường, chẳng qua là chưa có kịp hành động, mới chỉ lên kế hoạch ở trong đầu, cho nên đã bị Hoắc Vĩnh Hào nhanh tay kéo lại. Lại Đình Đình bị nhìn chằm chằm, lại bị anh chạm má chạm trán, quanh quẩn lại sờ má, một lúc sau mới hài lòng buông ra, ngồi dậy, Lại Đình Đình đương nhiên cũng chống tay ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã cảm thấy chóng mặt lảo đảo, ngồi trên giường lắc lắc cái đầu.
"Ngồi yên ở đây!"
Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy gối kê lên phía sau lưng Lại Đình Đình, cẩn thận đỡ cô dựa vào thành giường, lại kiểm tra thêm một lần mới chịu rời khỏi giường.
Bốn tiếng sau, người nào đó dò dẫm từ nhà vệ sinh đi ra, hai mắt mệt mỏi đảo qua giường lớn, lại nhìn cái bụng đang ngày càng nhô lên, bảo bối lại gần thêm một ngày, chúng ta sắp gặp nhau tồi.
"Đến đây, bác sĩ nói em không thể uống thuốc cho nên phải ăn thật nhiều đồ vào để bồi bổ lại."
Người nào đó nở một nụ cười trìu mến, tốc độ nói chuyện bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra, vừa nói hai tay thậm chí còn bận rộn gắp thức ăn vào bát cô.
Lại Đình Đình cô không thể không ăn, cô còn có bảo bối, bảo bối lớn lên nhất định phải thật khoẻ mạnh.
Cơm nước xong xuôi, Lại Đình Đình yên lặng ngồi ngoài ban công, nhìn đôi tình nhân trẻ tay trong tay đi dạo trên bờ cát, lại nhìn chăm chú chiếc nhẫn ở trên tay, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh mẹ Lại. Cô muốn nói chuyện với mẹ Lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro