[47]
Hoắc Vĩnh Hào không phải dạng người chịu để yên để nghe người khác nhục mạ, từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, cô liền biết, người này tuyệt đối không thể đùa bỡn, cho nên, những tháng ngày trước đây, trừ phi cô thực sự nhịn không được nữa mới dám mắng chửi, còn tuyệt đối, không bao giờ dám lớn giọng trước người đàn ông này. chẳng qua là, hai người bây giờ đã chia tay rồi, không phải sao? Vì cái gì cô phải nhẫn nhịn tiếp? là vì tiền sao? Hay là vì đứa nhỏ trong bụng?
Cô sẽ chẳng vì cái gì mà nhẫn nhịn nữa, cô không cần tiền, đứa nhỏ này cũng không cần tiền hay sự thương hại, tự cô có thể chăm sóc cho nó....
Sau một hồi suy nghĩ về những chyện đã xảy ra, Lại Đình Đình đối diện với ánh mắt của anh, mặc dù không phải tất cả đều dứt khoát, nhưng cũng đã vứt bỏ được vài phần sợ hãi cùng nhẫn nhịn, tiến đến trước mặt HOắc VĨnh Hào mạnh miệng:
"Hoắc Vĩnh Hào, từ khi nào anh trở nên khổ sở như vậy? Cút đi, tôi chán ghét anh lắm rồi, con tôi tự tôi có thể nuôi, không cần các người bận tâm!"
Lời vừa dứt, Lại Đình Đình cũng quay người bỏ đi, hai mắt long lanh, cố gắng gượng bản thân. Hoắc Vĩnh HÀo lần này thực sự không có đi theo cô nữa, theo như cô đoán là như vậy.
CUộc sống sau này có lẽ sẽ dễ thở hơn rồi.....
Sáng sớm, Lại Đình Đình cùng Tiểu Thu đã vội trả phòng, xách vali đi về phía ngoại thành, cuối cùng thì, sau nửa ngày tìm chỗ trọ, cả hai cũng ưng ý tìm được một căn nhà cho thuê trọ phía sau một trường học. Có thể là nơi này điều kiện không tốt như ở thành phố, nhưng khí hậu nơi này cũng không quá tệ, bình dị mà trải qua, đứa bé của cô sau này có thể bình bình an an mà lớn lên.
Chiều tối, Tiểu Thu xách một túi đồ lớn nhỏ vào nhà trọ, trông thấy Lại Đình Đình đang quét dọn thì quở trách:
"Nói chị ở trong phòng nghỉ ngơi cơ mà, chị chạy ra đây làm gì?"
"Trong phòng ngột ngạt quá, ra ngoài này hít thở không khí môt chút, cũng đợi em về luôn!"
Lại Đình Đình dịu dàng đáp lại một nụ cười, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, lại nói:
"Đến đây, làm việc cả một ngày rồi! Ngày mai chị cũng ra ngoài kiếm việc, chúng ta cùng cố gắng!"
Nụ cười trên môi Tiểu Thu chợt tắt, nhớ đến lời cảnh cáo của người nào đó, sốt sắng:
"Em không đồng ý! Chị có biết chị vừa mới từ bệnh viện về không? Chiij ra ngoài làm việc ngộ nhỡ có chuyện gì, vậy thì em phải làm sao?"
"Chị..."
"Tóm lại là em không đồng ý đâu! Em đi dọn dẹp!"
Con bé vừa nói vừa hung hăng đứng dậy, tỏ thái độ chống đối lại Lại Đình Đình. Lại Đình Đình lần đầu tiên thấy nó lớn tiếng gắt gỏng mình như vậy hơi sững người, liếm liếm cánh môi chần chừ, đứng dậy đi vào trong nhà.
Căn nhà trọ tuy rằng không phải quá to lớn như căn nhà trọ trước đây cô cùng Yên Tử thuê trọ, nhưng cũng không đến nỗi gị là quá nhỏ bé, ít nhất vẫn có hai phòng ngủ, một góc bếp nhỏ xinh ở cạnh phòng vệ sinh, phòng khách không quá to nhưng đủ để kê một cái bàn ban tối ăn cơm, Lại Đình Đình nhanh chóng quen dần với kết cấu căn nhà, dọn dẹp một lát cũng đến giờ cơm tối.
Tiểu Thu lần này thực sự tức giận rồi, ngay cả lúc ăn cơm cũng không có líu lo bên tai hỏi về em bé nữa, Lại Đình Đình cũng yên lặng ăn cơm, dọn dẹp xong thì dặn dò vài câu với con bé, cầm lấy túi quần áo hồi chiều mới mua về đem vào phòng ngủ.
Buổi tối ở đây thực sự yên tĩnh, không gian nhỏ hẹp của căn phòng khiến cô thấy ngột ngạt, Tiểu Thu có lẽ là ngủ rồi, Lại Đình Đình rón rén chân trần đi ra ngoài hiên nhà, ngồi trước bậc cửa thẫn thờ.
Không biết bây giờ mẹ cô như thế nào, bà đã khỏe chưa? Đã có thể đi lại được chưa? Cô thực sự rất muốn ôm lấy bà, ở trong lòng bà khóc một trận thật to...chỉ là mọi chuyện đã không cho phép cô làm như vậy nữa rồi!
Mẹ không cần cô nữa rồi, người đàn ông kia sau cùng cũng đã từ bỏ cô rồi, Lại Đình Đình lúc trước cô đơn một mình, trải qua ngần ấy những biến cố, vẫn chỉ có một mình Lại Đình Đình bước về phía trước, cuộc sống quá khắc nghiệt với cô rồi.
Thì ra thói quen vẫn là thói quen, cho dù bản thân có cố gắng từ bỏ đi chăng nữa, vẫn không có cách nào rũ bỏ được nó, Lại Đình Đình lúc mệt mỏi nhất vẫn là một mình lẩm bẩm mấy câu thơ năm xưa Văn Thành Vũ dạy cho cô, càng đọc lại càng thấy nơi trái tim như bị bóp nghẹt vậy, khó thở, đau đớn đến tột cùng, đến cuối cùng lại cười hắt một tiếng, nước mắt theo vậy mà chảy xuống!
Văn Thành Vũ, đời này, tôi tuyệt đối sẽ không cùng anh dây dưa thêm một lần nào nữa!
Tôi không thích anh, tôi tuyệt đối không thích anh nữa...
Phía ngoài cổng đột nhiên phát ra một loạt âm thanh, tối như vậy rồi, tuyệt đối không thể là hàng xóm sang chào hỏi được, Lại Đình Đình vội vàng đứng dậy, lau vội nước mắt, hai tay sợ hãi nắm chặt lấy, run rẩy dựa sát vào tường.
Tiếng bước chân quen thuộc, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một người, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là người đó, tuyệt đối không thể.
Hoắc Vĩnh Hào đứng ở trước cửa nhà, bởi vì trời tối mà không có nhận ra cách đó không xa Lại Đình Đình đang nín thở đứng ở một góc, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại, không rõ bên kia nói cái gì, chỉ thấy anh nói đúng hai chữ: "Mở cửa!" sau đó thì tắt điện thoại.
Bên trong nhà sau một lúc thì sáng đèn, ánh sáng hắt ra phía bên ngoài, đủ để Hoắc Vĩnh Hào trông thấy cô ở đấy, khuôn mặt Lại Đình Đình tái nhợt, không thể tin nổi Tiểu Thu lại chịu mở cửa cho anh ta, cả người cô lạnh toát, đôi môi run rẩy, nhìn Tiểu Thu sững sờ cất giọng:
"Tại sao lại làm vậy?"
"Chị...em...em không có...."
"Còn anh? Tôi đã nói anh đi đi rồi, tại sao anh còn ở đây?????"
Câu cuối Lại Đình Đình mất hết bình tĩnh mà gào lên, khóc nấc lên, cầm lấy điện thoại ném lên người HOắc Vĩnh Hào. Tiểu Thu đương nhiên là sự hãi, muốn giải thích, nhưng cuối cùng nghe thấy lời anh dặn dò đành nuốt xuống, ra ngồi cổng đứng chờ.
Lại Đình Đình kích động muốn bỏ chạy vào trong nhà nhưng chưa đến vài bước đã bị túm lại, cả người bị anh ôm chặt lấy, đến mức đau nhói..
Hoắc Vĩnh Hào cũng mất bình tĩnh, không ngừng xiết chặt cô, ở bên tai cô run rẩy:
"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, anh tưởng rằng anh có thể cho em thời gian để bình tĩnh lại, nhưng mà anh không chịu được, buổi sáng thức dậy không thấy em thực sự rất khó chịu, lúc đi ngủ không được nhìn thấy em rất ngột ngạt! Chúng ta đừng cãi nhau nữa, về với anh đi, anh nhớ em đến phát điên rồi!"
Lại Đình Đình ở trong lòng anh khóc đến nước muốn ngất đi, cô đối với anh ta không khác gì thứ đồ chơi tùy ý, chán thì vứt, cần thì lôi về, nhục nhã như vậy!
"Buông ra! Cầu xin anh....buông tôi ra!"
Hoắc Vĩnh Hào càng lúc càng xiết chặt, gắt gao ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô, không dám lơ là buông ra, anh thực sự rất sợ, rất sợ cô cả đời này cũng sẽ không quay về với anh.
"Xin lỗi, Đồng, thực sự xin lỗi..."
"Buông ra...buông tôi ra!"
Người trong lòng không ngừng dãy dụa, chán ghét đánh lên người anh, miệng vừa dứt lời cũng cắn liên tiếp lên bả vai, lên cánh tay Hoắc Vĩnh Hào.
Hoắc Vĩnh Hào thậm chí không buông ra, còn xiết chặt hơn, thậm chí lại còn xoa đầu cô ở bên cạnh khuyến khích:
"Chỉ cần em chịu trở về, em muốn cắn cả đời anh cũng tình nguyện, cầu xin em, Đồng, cầu xin em trở về với anh đi!"
Lại Đình Đình có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh, lúc khuôn mặt anh vùi vào cổ còn cảm nhận được anh đang khóc, trái tim sau quá nhiều lần bị tổn thương sẽ không còn dễ dàng tin vào lời hoa mĩ nữa, vẫn kiên quyết phản kháng muốn đuổi đi.
Mãi đến lúc cô ở trong lòng anh, nói rằng đau bụng, ôm lấy bụng Hoắc Vĩnh Hào mới chịu buông ra, lo ngại muốn đưa đi bệnh viện, thì Lại Đình Đình đã nhanh chân chạy vào trong nhà cầm lấy con dao nhỏ để ở bàn nước lên tự vệ, mũi dao nhọn hoắt hướng về Hoắc Vĩnh Hào, ngoài dự đoán của cô, anh ta thậm chí còn không thèm liếc đến nó vẫn từng bước đi đến phía cô, Lại Đình Đình bèn lui tay lại, con dao nhọn dí lên cổ tay còn lại, Hoắc Vĩnh Hào lúc này thực sự dừng lại rồi, ánh mắt lãnh lẽo nhìn con dao.
"Chỉ vì muốn đuổi anh, em không màng đến tính mạng của mình à?"
"Tôi muốn thoát khỏi anh, nếu như không thể sống, vậy tôi thà chết đi!"
"Em cảm thấy đáng không? Em không cần đứa nhỏ?"
Đúng rồi, bé con của cô, cô thực không cần đứa nhỏ này sao? Bé con là thứ duy nhất còn đứng về phía cô....
Ánh mắt Lại Đình Đình có chút dao động, nhìn cái bụng hơi hô lên, chần chừ, ngay lúc này, cổ tay liền bị anh giữ lấy, Lại Đình Đình lúc này mới biết bản thân bị lừa, phản kháng lại, sau một hòi giằng co con dao liền bị anh túm lấy, lưỡi dao sắc nhọn nằm trong lòng bàn tay anh, máu cũng bắt đầu rỉ xuống, cô không dám tin vào mắt mình, buông vội con dao ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn bàn tay đang không ngừng nhỏ máu xuống sàn kia, bất động.
Hoắc Vĩnh Hào quơ đại trên bàn một chiếc khăn quần lại, đi đến chỗ Lại Đình Đình ngồi xuống, vẫn là câu nói cũ:
"Về với anh được không? Anh tuyệt đối không làm hại em!"
Lại Đình Đình lùi lại, hoảng hốt né tránh sự động chạm, trước đấy cô còn cảm tưởng bản thân không còn một chút sức lực nào, vậy mà bây giờ lại có thể vùng dậy, thậm chỉ còn đẩy anh ra mà bỏ chạy vào trong phòng, nghe tiếng đập cửa mà hoảng hốt.
Trải qua một lúc lâu sau, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cô, bên ngoài kia có lẽ Hoắc Vĩnh Hào đã rời đi rồi, Lại Đình Đình mơ màng đứng dậy, cố gắng lau đi nước nước mắt làm cản trở tầm nhìn, vịn lên bàn đứng dậy, tiếc là bởi vì ngồi quá lâu mà hai chân tê cứng đến nỗi không nhúc nhích được, vừa đứng dậy đã ngã xuống, khiến cho đầu Lại Đình Đình chưa kịp định thần lại đã bị một phen dọa sợ, tối quá, mắt cô không còn sức mà mở ra nữa rồi, cô muốn ngủ, ngủ một giấc có thể không cần tỉnh dậy càng tốt.
Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài tự mình băng bó lại vết thương, nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong phòng thì bị dọa một trận, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, vội đạp cửa xông vào, ôm lấy Lại Đình Đình mê man chạy ra ngoài.
----------------------------
Đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Lại Đình Đình mới tỉnh lại, mùi thuốc xộc lên mũi liền biết đã được đưa đến bệnh viện, bàn tay lại một lần nữa đặt lên bụng, tự mình cảm nhận sự tồn tại của bé con, mới thở phào, bèn dịch dịch người muốn ngồi dậy, kết quả lại không cử động được thì hoảng sợ.
Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài nghe điện thoại, thi thoảng lại ngó qua khe hở xem cô đã tỉnh dậy hay chưa, nhìn thấy cô nằm khóc vội vàng đi vàng, nắm lấy tay cô trấn an.
"Đừng sợ, đừng khóc!"
"Anh làm gì tôi?"
Lại Đình Đình khóc khổ sở, hai chân tại sao lại không thể cử động được, anh ta....anh ta rốt cuộc làm gì cô rồi.
"Chỉ là anh muốn em ở bên cạnh anh thôi, thuốc này tuyệt đối không ảnh hưởng đến đứa nhỏ, em tuyệt đối...."
"Tại sao lúc nào tôi cũng phải nghe theo anh? làm ơn cút khỏi cuộc sống của tôi đi!"
Lại Đình Đình nằm ở trên giường khóc nấc lên, vừa khóc vừa đánh, vừa mắng.
"Giết tôi đi, cầu xin anh, giết tôi đi!"
Lời vừa dứt, Lại Đình Đình bị anh cúi xuống giày vò, hô hấp trở nên khó khăn, Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn đang không ngừng muốn cắn nát môi cô.
"Em tuyệt đối không thể chết! Em tuyệt đối không thể rời xa anh!"
Hoắc Vĩnh Hào nói xong lại cúi xuống, giữ lấy cằm cô, ngấu nghiến, đến lúc buông ra, cánh môi còn rỉ một chút máu, anh lại cúi xuống liếm lên nó, Lại Đình Đình ghê tởm muốn tránh đi lại vẫn bị giữ lại, vừa khóc vừa chịu đựng.
Một tuần liền ở trong bệnh viện, bác sĩ riêng của Hoắc Vĩnh Hào cứ cách hai ngày lại tiêm cho cô một mũi, đến tuần thứ hai, rốt cuộc thì Hoắc Vĩnh Hào cũng làm thủ tục để cô xuất viện, đi dọc hành lang, đám y tá không ngừng chỉ tỏ nói rằng cô hạnh phúc, đúng, nhìn bên ngoài thì trông hạnh phúc như vậy cơ mà, Hoắc Vĩnh Hào bế cô nâng niu như công chúa, mà cô cũng "tình tứ" một tay ôm lấy bả vai anh, một tay ôm lên cổ, ai cũng nói hai người tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới biết, Hoắc Vĩnh Hào luôn một câu anh, một câu em, mà Lại Đình Đình lại chưa từng đáp lại lời anh nói.
Lần này không có trở về biệt thự Hoắc gia, Hoắc Vĩnh Hào từng đề xuất trở về biệt thực trước kia hai người từng ở, sau đó không rõ anh ta suy nghĩ cái gì, lại không về nữa, mà dẫn cô đến một căn nhà khác anh ta mới mua, ở ngay trước biển, Lại Đình Đình không phản đối, nghe tiếng sóng biển nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro