Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[46]

Trời mưa rồi, chuyến xe bus cuối cùng cũng đã rời đi, Lại Đình Đình cùng Tiểu Thu trú mưa tại nơi này cũng đã nửa tiếng, ai nấy cũng đều có người đưa kẻ đón, trời đất rộng như vậy, thế nhưng lại không có chỗ cho hai người dung thân...

"Xin lỗi, Thu, hay là em quay lại Hoắc gia đi, đừng đi theo chị nữa."

"Không được, chị đi đâu em đi đấy!"

"Ngay cả chị cũng không biết mình nên đi đâu...!"

Hai mắt Lại Đình Đình ươn ướt, áy náy nhìn Tiểu Thu, đột nhiên khuôn mặt trở nên tái lại, hai tay cô ôm lấy bụng, ngã ngồi dưới đất.

"Con...con..của chị. C...cứu..."

Tiểu Thu lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, vội lao ra đường lớn, chặn bừa lấy một chiếc xe đi ngang qua, ai ngờ lại gặp đúng người đàn ông ngày trước nói chuyện cùng cô, bèn vui mừng cầu cứu.

"Từ tổng, làm ơn, chị Đình ở bên kia, ngài mau cứu chị ấy đi, làm ơn...!"

Từ tổng chỉ có một người, mà chị Đình kia cũng chỉ có một người mà thôi. Tài xế trông thấy Lại Đình Đình trên vỉa hè vội chạy xuống, mà Từ Huy cũng nhanh chân xuống theo, ôm lấy cô chạy vào trong xe, nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô trấn an:

"Không sao cả, tôi tuyệt đối không để em xảy ra chuyện gì. Đồng, bình tĩnh lại. Tôi ở đây! Tôi không đi đâu cả!"

Lại ĐÌnh Đình khổ sở chỉ biết túm chặt lấy tay hắn van xin, cầu xin hắn, bằng mọi giá, cứu lấy đứa nhỏ này, đừng để đứa bé rời xa cô.

Xe dừng trước sảnh bệnh viện, Lại Đình ĐÌnh được đẩy vào phòng cấp cứu, Tiểu Thu liên tục cúi đầu cảm ơn Từ Huy, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt, Từ HUy cũng chẳng buồn liếc qua, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa hòng cấp cứu, bộ dạng sốt sắng khác hẳn bộ mặt thường ngày.

Trường khoa sản ngay lập tức có mặt để chào hỏi Từ Huy, còn chưa kịp nói câu nào, đã hứng trọn cú đấm của hắn, bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, kèm theo là giọng nói đậm mùi chết chóc:

"Bây giờ là lúc ông chào hỏi tôi à? COn mẹ nó, ông mà để cổ ấy có chuyện gì, tôi đem cả nhà ông đi cùng!"

...

Ba mươi phút sau, cưả phòng cấp cứu chợt mở, Lại Đình Đình được đẩy vào phòng bệnh, Từ Huy túm lấy cổ áo vị trưởng khoa:

"Mẹ nó, cô ấy sao lại không tỉnh? Ông làm gì cô ấy rồi?"

"Từ..Từ...tổng, p...phu nhân...là do tác dụng của thuốc mê mới như vậy. Ngài...ngài...đứa nhỏ vẫn an toàn!"

Dường như hắn chỉ chờ có như vậy, sau đó lập tức buông cổ áo vị trưởng khoa già kia ra, đi theo vào phòng bệnh. Lái xe của Từ Huy ở lại phía sau sắp xếp.

Lại Đình Đình vừa vào phòng bệnh đã lại được kiểm tra toàn diện một lần nữa, mãi một lúc lâu sau đám bác sĩ mới rời khỏi. Tiểu Thu muốn đi vào, lại bị trợ lí của hắn cản lại, ở bên ngoài mong ngóng muốn vào.

Lại Đình Đình mê man vẫn gọi tên Hoắc Vĩnh Hào, tại sao chứ? Là hắn cứu cô...

"Con của tôi vẫn..."

"Vẫn còn, sao vậy? Sợ tôi nhân lúc em bị ngất đem đứa nhỏ đi à?"

"Cảm ơn!"

Lại Đình Đình yếu ớt cười, mấy ngón tay mảnh khảnh xoa lên cái bụng hơi nhô lên, thật may bảo bối vẫn còn, thật may đứa nhỏ không rời bỏ cô.

"Hoắc Vĩnh Hào bỏ em rồi?"

Bỏ? Như vậy gọi là bỏ sao?

"Anh đang cười nhạo tôi sao?"

"Không có!"

Tâm trạng Từ Huy đột nhiên trở nên sảng khoái, không nhịn được cười một cái, nếu như lão Hoắc kia chịu bỏ cuộc, vậy hắn có cơ hội rồi, chi bằng tranh thủ một chút, lấy lòng người này...

Từ Huy ngồi cạnh giường bệnh, chân dài vắt chéo, một tay gõ lên đầu gối, một tay chống cằm, suy nghĩ viễn cảnh sau này có thể ngày nào cũng đeo bám cô, tâm tình thoải mái làm sao, khóe miệng cong cong.

"Muốn làm gì?"

"Trên người không có đem theo nhiều tiền như vậy, tôi còn đi tìm nhà trọ nữa!"

Lại Đình ĐÌnh vừa nói vừa muốn vén chăn xuống giường, loay hoay muốn gỡ kim truyền nước biển ra khỏi mu bàn tay.

Từ Huy từ trên ghế vội vồ lấy, giữ kim truyền lại, tức giận liếc một cái,lẩm bẩm cái gì đó không rõ lời. Sau đó bèn túm lấy cổ chân Lại ĐÌnh Đình nhấc lại lên giường, vừa đắp chăn vừa nói:

"Vội cái gì, tôi cũng không bắt em trả!"

"Dù anh có bắt tôi trả tôi cũng không có tiền để trả anh..."

Người nào đó lầm bầm nói, lùi lại giường một đoạn giữ khoảng cách với người ở trước mặt, chốc chốc lại cười ngốc, nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên.

"Về ở với tôi đi!"

Không gian yên ắng vang lên giọng nói thủ thỉ của Từ Huy, Lại ĐÌnh Đình hơi choáng, nhìn hắn cảnh giác.

"Anh có ý gì?"

"Ý tôi là...nếu như em không có chỗ để đi, tôi có thể miễn cưỡng cho em ở nhờ! Dù sao..."

"Không cần đâu! Tôi tìm được chỗ rồi."

Hắn lại không biết cô tìm được nhà hay không chắc/ Cái người này thà lang thang ở ngoài cũng không chịu nhờ vả hắn....hắn lại thích cái người cứng đầu như này.

"Nếu như em muốn dẫn đứa nhỏ đi chịu khổ thì tùy em! Đừng nói tôi không dặn trước!"

Lại Đình Đình thậm chí còn chưa kịp đáp lại, hắn đã đứng dậy đá cửa bỏ đi rồi. Hắn vừa đi, Tiểu Thu lập tức nức nở đi vào, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên mặt mếu máo:

"Chị, chị tuyệt đối không được ở cùng cái người đó, em..."

"Sao vậy?"

Lại Đình Đình buồn cười, vuốt tóc con bé vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

Tiểu Thu suy nghĩ trong đầu,không thể nào nói cậu chủ không cho chị ở cùng Từ Huy, vặn vẹo một hồi, bèn lấy một cái cớ chẳng liên quan:

"Em không thích cái người đó!"

Lại Đình Đình cũng không nói thêm, chỉ buồn cười nhìn nó, thi thoảng lại nhìn ra phía cửa sổ, mưa vẫn rơi, thậm chí còn to hơn cả lúc cô vào đây, mưa to như vậy, âm u như vậy, có phải đang xót thương cho số phận trớ trêu này hay không?

Hay chỉ là ông trời đang cố tình hế nhạo cười đùa cô?

"Chị, một đêm ở đây, mất bao nhiêu tiền?"

Lại Đình Đình nhìn thoáng qua căn phòng, lại nhìn giường bệnh to gấp đôi bình thường, liền hiểu căn phòng này đáng giá cỡ nào, miệng nhăn nhó.

"Đi thôi! Vẫn là không nên ở lại đây thì hơn!"

Trợ lí của Từ HUy vẫn còn ở bên ngoài sắp xếp, Từ Huy vẫn còn đứng dựa cửa ở bên ngoài, đang suy nghĩ xem có nên trở vào lấy lòng cô hay không, đã thấy người nào đó thay xong quần áo đi ra ngoài.

"Muốn đi đâu?"

"Đi...đi về nhà trọ! Tôi vẫn cảm thấy nên đi thì hơn! Dù sao...."

Lại ĐÌnh Đình còn chưa nói hết câu, đã bị hắn bế ngang người đi về phía thang máy. Tiểu Thu bị dọa một trận, nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc lóc van xin. Lại ĐÌnh ĐÌnh sợ đến tím mặt, vội bám riết lấy hắn, chỉ sợ lỡ như hắn nổi hứng thả cô xuống, nhất định cô sẽ chết không toàn thây.

"Anh....anh..bỏ tôi xuống! Từ từ...từ từ nói, t...thả...."

"Hoắc tổng, thật trùng hợp, anh tới đây làm gì?"

Người nào đó còn muốn phản kháng đến lúc được thả xuống thì thôi, kết quả, nghe thấy câu nói của Từ HUy, đột nhiên im re, không dám quay qua nhìn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, túm lấy vai áo hắn.

Hoắc Vĩnh Hào nãy đến giờ chưa có mở lời, khuôn mặt chưa có gì là tức giận, nhưng trong lòng đã nổi sóng muốn chém chết cái người ở trước mặt này rồi, bộ dạng lơ đãng nhìn qua người trong lòng Từ Huy, hờ hững:

"Các người muốn ở đây diễn trò vợ chồng?"

Lời nói đay nghiến lọt vào tai Lại ĐÌnh Đình, cô nghe không nổi nữa rồi, khó khăn lắm cô mới từ cõi chết trở về, lại còn bắt cô nghe lời nói cay nghiệt của người đàn ông này...

"Đúng là không hợp thật, đừng đùa nữa, thả em xuống đi, tự em đi được!"

Lại ĐÌnh ĐÌnh nói xong, còn tốt bụng đánh nhẹ vào ngực Từ Huy một cái, hắn ta thậm chí còn rất hài lòng với cái đánh vừa rồi, nhẹ nhàng đặt Lại Đình Đình đứng dưới đất, dương dương tự đắc nhìn người đàn ông trước mặt với dáng vẻ của kẻ thắng cuộc, ánh mắt cũng không kém phần cảnh cáo.

Lại Đình Đình lôi Từ Huy đi, Tiểu Thu ở phía sau chứng kiến một cảnh này, khép nép chạy theo sau hai người, bỏ lại người đàn ông kia vẫn còn đứng chôn chân ở đấy. Người nào đó lần đầu được Lại Đình Đình chủ động sảng khoái đi theo sau.

Ba người dừng trươc ở cửa thang máy, lúc Lại Đình Đình cùng tiểu Thu bước vào, Từ Huy hiển nhiên cũng muốn đi vào theo, chẳng qua, là mới bước được một chân vào đã bị cô chặn lại, chặn tay ở cửa, còn muốn nói gì đó, thế nhưng Từ Huy đã hiểu ý lùi lại. Thang máy đi xuống dưới, Từ HUy vẫn còn đứng trời trồng chỗ cũ.

Sau đó là một màn người này chế nhạo người kia, Hoắc Vĩnh Hào hai tay nhét túi quần khinh bỉ đi tới:

"Từ Tổng, xem ra anh vẫn chưa lấy lòng được vợ của tôi rồi!"

Mẹ nó! "Vợ của tôi"? Lại Đình ĐÌnh từ khi nào trở thành vợ của Hoắc VĨnh Hào rồi?

Cơn tức giận ban nãy bị cô không cho đi theo đã cố gắng kiềm chế, nghe thấy giọng nói của người kia, khiến cho Từ HUy nhịn không được, quay sang giáng xuống gương mặt kia một cú đấm, sau đó bệnh viện vốn yên tĩnh liền bị hai người đàn ông này làm cho nhào nháo một hồi.

Từ Huy đứng trong thang máy nhìn mấy con số nhảy liên tục, vuố vuốt cằm lầm lì. Hoắc VĨnh Hào cũng không kém là bao, vuốt vuốt khóe môi, chỉnh chỉnh lại vai áo, trông thấy cửa thang máy mở ra, liền bước thẳng ra ngoài.

Sảnh bênh viện gió lớn như vậy, Lại Đình ĐÌnh đang đứng tranh cãi với hai người đàn ông uất ức sắp phát khóc rồi. Từ HUy mới lững thững đi ra ngoài, trông thấy cô liền cười giễu cợt một cái.

"Ai bảo em không chịu cho tôi đi cùng!"

Hắn nói với cô, sau đó lại quay ra lại nói với hai người đàn ông rằng họ có thể đi rồi, hai người kia thực sự rời đi thật.

"Anh...!"

"Sao vậy?"

"Không có gì! Chúng ta đi!"

Lại Đình ĐÌnh nghẹn lời, muốn mắng cho cái người trước mặt này mấy câu, song, nghĩ đến một tiếng trước người này còn là người đã cứu mình, đành nhịn xuống, xách một túi đồ dưới đất lên, kéo Tiểu Thu đi.

Kết quả là một lần nữa lại bị hai người đàn ông kia chặn lại, nước mắt người nào đó rốt cuộc không nhịn được mà ăn xuống, hai người đàn ông kia cũng rối rắm không biết phải làm gì, luống cuống nhìn thấy ánh mắt của từ Huy vội vàng đứng sang một bên.

--------------------------

"Chị, chúng ta đi đâu vậy?"

"Chị không biết!"

Ban nãy còn có một chút hi vọng, nhưng bây giờ cô thực sự hết hẳn hi vọng rồi, lại thêm mười lăm phút trôi qua, Lại Đình Đình nán lại gốc cây ven đường, nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện Hoắc Vĩnh Hào đứng cách cô một đoạn, tâm trạng xúc động vội đứng dậy bước đi gấp gáp.

"Chị...Chị nói chuyện với cậu Hoắc đi, cậu đi theo chị em mình một đoạn rồi!"

Tiểu Thu ở phía sau không ngừng khuyển nhủ, lặp đi lặp lại câu nói này, trước ánh mắt không cam tâm của cô, bèn cầm lấy túi đồ trên tay cô đứng cách một đoạn, tạo điều kiện cho hai người.

Lại Đình Đình không bước đi, Hoắc Vĩnh Hào đương nhiên là sẽ chủ động đi đến, nhìn nhìn cái bụng hơi nhô lên, nhỏ giọng:

"Sao không về nhà trọ?"

"..."

"Trình Minh đang trên đường đến đây rồi, một lát bảo cậu ta chuẩn bị..."

"Cút đi!"

"Từ Huy không phải..."

"Tôi nói anh cút đi! Buông tha cho tôi đi!"

Lại Đình Đình vừa khóc vừa đẩy anh ra, bước chân loạng choạng lùi lại hai bước, tại sao vậy, tại sao đuổi cô đi rồi, lại còn ở đây diễn trò quan tâm cô làm gì? Là thương hại sao? Cô đáng thương đến vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung